Aov X Bl Loi Noi Yeu Muon Mang Chuong Xv Dam Lay

-Ặc phụt!! Khụ khụ khụ!! - Laville ho sặc sụa, nước xộc cả lên mũi cậu hòa cùng nước mắt chảy ròng ròng xuống cằm - Khụ khụ khụ!!

Zata chỉ liếc xéo cậu một cái, nhếch môi vẻ khinh bỉ, anh hất mái tóc bạch kim đẫm nước thoang thoảng mùi thơm ra sau lưng, tay kéo gấu chiếc áo bó trắng sạch sẽ xuống hông. Chiếc áo bó ôm trọn lấy cơ thể anh, từng đường nét, múi cơ săn chắc đều được nó phản ánh hết sức chân thực.

-Có quay mặt đi không? - Anh cáu kỉnh - Cho tôi lên bờ cái!

Laville run run ôm khuôn mặt nóng ran, cậu quẹt nước mắt ngượng ngùng chạy tuốt lên bờ, không ngoảnh đầu lại.

Mà cậu có tội tình gì đâu chứ?! Chỉ là cậu ngủ dậy rồi khát nước, lại không thấy anh đâu nên mới tự mình mò xuống suối tìm anh, tiện thể uống nước luôn thôi. Ai ngờ vừa mới uống được một ngụm, một cơn gió thổi tới kéo hàng cây đối diện cậu sang hai bên như kéo rèm, để lộ ra Zata mình trần, cơ thể săn chắc đang cúi xuống vuốt mái tóc đẫm nước đẹp đẽ với phần nước chỉ lưng lửng ngang hông thế là phụt!! Cậu sặc.

Laville bặm môi, cố gạt hình ảnh mình vừa thấy ra khỏi đầu, cậu quỳ xuống, xoa xoa hai gò má đỏ bừng bừng.

"May mà nước nó còn lưng lửng ngang hông ấy không thì.....Á mình đang nghĩ quái quỷ gì vậy??!

Laville ôm mặt cúi gục xuống đất, bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn tái hiện lại hình ảnh cơ thể cường tráng đẫm nước của Zata, cậu hấp tấp bò ra mép bờ suối, tát lấy tát để nước lên mặt, miệng lặp đi lặp lại một câu như đọc thần chú:

-Laville!! Mày hãy mau quên đi!! Laville!! Quên đi!!

Lặp đi lặp lại được khoảng 10 lần gì đó thì một luồng sát khí mạnh mẽ ập đến sau lưng làm Laville sởn gai ốc, không cần ngoảnh lại cũng biết là ai, mặt cậu nóng lại càng nóng hơn, nóng đến độ như muốn bốc cháy khi nghe thấy một câu khiêu khích:

-Ha! Cậu giỏi nhỉ?! Dám nhìn trộm người ta tắm luôn?!

-Không có! - Laville nghẹn họng, cố cãi lại - Đây chỉ là một tai nạn thôi!

Zata nhếch môi, như sắp sửa buông ra một câu khinh miệt nào đó thì bỗng nhiên, không biết nguyên cơ tại sao mà cái cây gần họ đổ rầm xuống, rung chuyển cả mặt đất. Zata giật bắn mình khi nghe thấy tiếng cơ máy ầm ầm, nghe gần lắm rồi, anh túm vội lấy tay Laville, chạy bán sống bán chết rời khỏi bờ suối.

-Mẹ kiếp thằng đầu xanh - Một tiếng chửi rủa quen thuộc vang lên xen giữa tiếng cưa - Tao mà tìm thấy mày thì cứ chờ đấy! Tao sẽ cho mày banh xác, cứ trốn cho kĩ vào!

Laville nép sát vào Zata, tim đập loạn xạ trong lồng ngực, cậu thậm chí còn không dám thở mạnh. Zata cũng chẳng khá hơn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hai bên thái dương anh, nhỏ tong tong xuống đám lá khô ở dưới.

Tiếng cưa máy cùng tiếng chửi rủa ngày càng gần cái hốc cây hai người đang trốn, Zata bịt chặt miệng lại, mặt tái mét như xác chết, đôi mắt vô cảm giờ cũng trở nên hoảng loạn. Laville ôm ngực thở từng hơi gấp gáp, môi mím chặt lại chỉ còn một đường thẳng dài mỏng dính, tay bấu chặt lấy lớp vỏ cây mục nép sát vào Zata, tim nảy thùm thụp trong lồng ngực muốn bắn ra ngoài.

Có lẽ nào... tất cả những cố gắng của họ sẽ quay về số 0 sao?!

Vào đúng cái khoảnh khắc định mệnh ấy, khi mà tiếng cưa nghe gần và rõ hơn bao giờ hết, khi mà Laville sợ đến độ ôm cứng Zata, mắt nhắm nghiền lại, run cầm cập thì chợt có một giọng nói lạ lẫm lảnh lót vang lên:

-Chị Dextra ới!! Chị Dextra!! Chị đâu rồi?!

Sau câu nói đó, tiếng cưa nhỏ dần rồi dứt hẳn, tiếng lá khô vỡ vụn dần dần tiến đến gần chỗ họ, tiếng nói kia lại lanh lảnh cất lên:

-Chị đi đâu ấy?! Em tìm chị mãi!!

Dextra ngừng tay cắt chém, có tiếng của ả đáp lại:

-Ồ Sinestrea hả? Chị chỉ đang đi truy lùng lũ đào tẩu thôi, mà chưa thấy dấu vết gì hết.

Dù đang rất sợ nhưng bản tính tò mò của Laville lại bùng lên, cậu đánh bạo cố nhẹ nhàng chuyển tư thế sao cho không làm vỡ đống lá khô ở dưới, tì mặt vào vách cây nhòm qua vết nứt ra ngoài.

Lấp ló sau bụi cây, ngoài mái tóc đỏ của Dextra còn có một mái tóc bạch kim tuyệt đẹp mà cậu chưa thấy bao giờ. Laville nheo mắt, gắng nhìn rõ ngoại hình của "mái tóc bạch kim" ấy. Đó là một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, ăn mặc xuề xòa với chiếc váy ngủ trắng trễ vai làm từ lụa chỉ ngắn đến đùi. Chân cô để trần, bàn chân nhỏ nhắn hơi lấm vết rêu, chắc do lúc lội qua suối. Đôi mắt cùng màu với chiếc nơ trên đầu đều mang màu đỏ máu hoang dại, chẳng khác Dextra là mấy, vẫn biểu lộ một phần hoang dã có trong tính cách. Làn da của cô khá đặc biệt, nó trắng một cách nhợt nhạt, tựa người mới ốm dậy. Khẽ gõ đầu của cây kiếm đỏ như máu xuống đất, Sinestrea mân mê quả cầu gắn ở chuôi kiếm:

-Chị ra đến đây làm gì? Bọn chúng làm sao mà đã chạy đến đây được, cánh của Zata bị phong ấn luôn rồi, giờ tìm cũng dễ thôi.

-Ừ thì chị đi cho chắc ăn ấy mà - Dex đáp - Tại Ngài ấy hối thúc ghê quá.

Laville rùng mình, cậu đột nhiên thấy ớn lạnh cả người sau câu nói của Sinestrea. Kì lạ là mặc dù cô nói năng rất nhỏ nhẹ cộng thêm cả việc khoảng cách cũng không quá gần thế mà cậu có cảm tưởng cô đang đứng sau lưng thì thầm vào tai cậu vậy. Zata cắn môi, anh nói nhỏ giải thích cho cậu như thấu được suy nghĩ của Laville:

-Khả năng truyền cảm qua lời nói, đó là khả năng thiên bẩm của cô ta.

Laville im lặng không đáp lại, cố kháng lại cơn ớn lạnh, cậu tiếp tục dỏng tai lên nghe cuộc trò chuyện của hai người kia. Laville đột nhiên há hốc mồm, cậu không tin vào mắt mình. Dextra, bệnh hoạn là thế, cuồng loạn là thế, thế mà bây giờ đứng trước cô gái đó lại âu yếm nhéo nhéo má Sinestrea, chu môi ra ngọt ngào:

-Đã bảo bao nhiêu lần là nhớ đi giày đi dép vào rồi, sao em không nghe thế hả?

Sinestrea lấy tay cuốn cuốn mái tóc xoắn lọn, dài đến ngang hông, cô nũng nịu:

-Em thích đi chân đất cơ, với lại em cũng không thích cảm giác nóng nực khi đi giày đâu.

Dừng lại ngáp một cái rõ dài, Sines kéo kéo tay áo Dextra, cô khẽ chu đôi môi hồng hồng ra, nhìn đáng yêu hết sức.

-Chị Dex! Thức cả đêm qua truy lùng trong rừng rồi, em buồn ngủ quá, về ngủ với em!!

Dextra phì cười, ả đeo cái cưa khổng lồ ra sau lưng, nhẹ nhàng bế cô lên:

-Được rồi công chúa, để tôi bế cô về! Mệt với cô nương quá mà!

Sau khi hai người đi khỏi được một lúc, Laville mới dám mon men bò ra, cậu thận trọng nhìn quanh để chắc chắn ả Dextra đã rời đi rồi. Đang ngó nghiêng thì đột nhiên, một cái cốc đau điếng giáng lên đầu cậu. Giật bắn mình quay ngoắt ra sau, Laville hơi ngạc nhiên khi thấy Zata đang giận dữ nhìn cậu với ánh mắt tóe lửa.

-Sao thế Zata?! Sao anh lại cốc tôi? - Cậu xoa đầu - Đau đấy nhá!

-Tại cậu hết đấy!! - Anh gầm lên - Nếu không phải mang theo tội nợ như cậu thì tôi đã thoát lâu rồi! Lề mề cho lắm vào! Giờ thấy hậu quả chưa?!

Không để cho cậu kịp hiểu, anh nói tiếp:

-Thôi đừng xin lỗi, tôi mệt lắm rồi, lúc nào cũng xin lỗi xin lỗi, cái đồ vô dụng như cậu thì xin lỗi làm gì?!

Zata cố kìm nén cơn giận, anh quay mặt đi chỗ khác, hít thở sâu để bình tĩnh lại.

-Bây giờ đường ai nấy đ.... Laville?

Zata ngơ ngác nhìn quanh. Rõ là cậu vừa mới đứng đây mà?! Đâu mất rồi?! Anh hoang mang đưa mắt nhìn xung quanh, gọi to tên cậu nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng gió vù vù thổi qua các ngọn cây và tiếng nước róc rách buồn thảm chảy qua các vách đá.

********

-Hừ! Không cần tôi thì thôi, nghĩ tôi lưu luyến à?! - Laville nhấc chân bước qua một thân cây mục, hậm hực lẩm bẩm - Tôi cũng tự tìm đường ra ngoài được.

Cậu dừng lại nhìn ngó xung quanh, thở dài bất lực. Cậu đã đi cả nửa ngày trời rồi mà vẫn chưa qua được cánh rừng u ám đến rợn người này, thậm chí còn không thấy cả chút vết tích nào cho thấy đã từng có người đặt chân đến đây. Laville tặc lưỡi, cố khích lệ bản thân bước tiếp dù đôi chân đã mỏi dừ, chỉ chực khuỵu xuống.

-Không sao nào cố lên! - Cậu tự động viên - Mày làm được mà Laville!

Dù đã tự cổ vũ bản thân như vậy nhưng cậu cũng chỉ bước thêm được một đoạn ngắn rồi phải ngồi phịch xuống gốc cây xoa bóp đôi chân đang tê cứng. Dựa đầu vào thân cây, Laville mệt mỏi ôm cái bụng trống rỗng, cậu đảo mắt một vòng tìm xem có loại quả gì có thể ăn được không. Tuy đã căng mắt ra tìm kiếm, cậu vẫn chẳng thu lại được kết quả gì. Ở trong một khu rừng cây cao ken dày đặc phía trên đến nỗi một tia sáng mỏng manh cũng chẳng chạm được đến đất thì cậu mong chờ có loài cây nào dưới gốc ngoài dương xỉ và các loài cỏ dại vô dụng ra chứ?!

-Chắc mình nên nghỉ ngơi một chút cho đỡ đói rồi đi tiếp, như vậy hay hơn - Laville tự nhủ rồi từ từ nhắm mắt lại, thả hồn theo gió.

Đột nhiên có một cảm giác ấm áp dễ chịu kì lạ mơn man trên cổ cậu kéo Laville giật mình tỉnh khỏi giấc mơ. Cậu quay phắt lại kiểm tra thì....Tía má ơi!!! Một con trăn to khủng bố đang lơ lửng treo người trên cành cây, uốn cái thân nâu xịt của nó trườn trên cổ cậu. Hét lên một tiếng thất kinh, Laville quýnh quáng bò lên trước rồi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, chẳng thèm để tâm mình đang đi đâu.

Chạy được một đoạn xa cậu mới khuỵu xuống thở hồng hộc, mắt dáo dác nhìn quanh xem còn con trăn nào nữa không. Kiểm tra kĩ lưỡng một hồi, Laville thở phào nhẹ nhõm khi không phát hiện ra thêm bất cứ con gì đáng sợ nữa, cậu vuốt lại mái tóc rũ rượi ra sau đầu, định thần lại quan sát xung quanh.

Trời đúng là trêu ngươi, vừa lúc Laville bám tay vào thân cây đứng lên thì từ đâu, nhảy loi choi ra vài con ếch màu sắc rực rỡ, nhưng có thể ít ai biết rằng, loài ếch này chỉ cần chạm nhẹ vào nó là có thể dẫn đến tử vong. Mà cũng chỉ nhắc đến con vật nhớp nhúa bốn chân này là cậu đã sợ mất mật rồi. Mặt xanh như đít nhái, Laville ngã bổ chửng ra sau, cậu ghê tởm cố quờ quạng lùi lại. Lồm cồm bò dậy, cậu nhắm mắt nhắm mũi dốc sức ra chạy, hai chân cứ quýnh quáng vấp lên vấp xuống. Phải đến lúc cậu đá chân vào một cái rễ cây, ngã lộn nhào xuống một cái vách đất đau ê ẩm cậu mới sực tỉnh cố trấn tĩnh lại.

Tuy không gian trong rừng lúc nào cũng mang một màu nhập nhoạng nhưng thị lực của Laville đủ tốt để biết rằng mình vừa ngã xuống một đầm lầy vì đám bèo tấm đang dần bao vây lấy cậu. Hơn nữa, thứ nước đen sì hôi thối đang tràn ngập trong bộ quần áo chống nước của cậu khiến Laville thấy buồn nôn, cậu muốn toát khỏi đây càng sớm càng tốt. Đạp chân xuống đáy để nổi lên, Laville hốt hoảng khi nhận ra đây không chỉ là một cái đầm lầy bình thường, nó thâm độc hơn rất nhiều. Bên dưới phần nước đen đúa hôi hám ấy, phần bùn lầy dưới đáy đang nuốt chửng chân cậu chứng tỏ cậu đã sa vào một bãi bùn lún, chẳng bao lâu nữa mà cậu sẽ bị cả cái đầm lầy này kéo xuống rồi nuốt chửng nếu không tìm cách để kịp thoát ra. Hoảng loạn tột độ, Laville cố gắng đập tay đập chân xuống mặt nước mong có thể thoát ra nhưng cậu đã quên rằng, càng vẫy vùng thì cơ thể cậu sẽ càng chìm nhanh hơn. Đã vậy, đám rong rêu dưới đáy còn tàn nhẫn quấn chặt lấy chân cậu kéo xuống, chúng như những cánh tay dài loằng ngoằng thâm độc vậy.

Tình cảnh của cậu bây giờ hết sức éo le, nếu cậu không thoát ra kịp thời, cậu sẽ vĩnh viễn phải ngủ dưới đáy hồ lạnh lẽo và bẩn thỉu này hoặc sẽ nằm yên trong bụng một con cá sấu nào đó, đưa mắt nhìn xung quanh, cậu mong sẽ tìm thấy một cành cây hay rễ cây có thể bám vào được nhưng chẳng có gì ngoài những đám bụi cây thủy sinh nhớp nhúa trôi lềnh bềnh giữa đầm cả. Nước đã ngập ngang ngửa cổ cậu, Laville sợ hãi khản cổ kêu cứu nhưng tàn nhẫn đáp lại cậu chỉ có tiếng gió vù vù cùng tiếng kêu rợn người của một con cú nào đó sắp sửa rời tổ bay đi kiếm ăn.

Nước đã tràn vào miệng cậu, mọi thứ bỗng chốc trở nên nhạt nhòa, Laville vô vọng quờ tay tìm kiếm một cái rễ cây thò xuống để bám vào nhưng nỗ lực của cậu vẫn chẳng đi đến đâu cả. Khoảnh khắc nước tràn vào phổi, tưởng như tim phổi cậu đứt lìa ra, nóng như lửa đốt, Laville sặc sụa muốn ho ra nhưng nước đã lấp kín mũi lẫn miệng cậu. Dù đau đớn là thế, đột nhiên rất nhanh sau đó trong lòng cậu lại cảm thấy bình tĩnh khác thường. Mọi thứ dần dần đi vào hư ảo, mọi bộ phận trên cơ thể cậu đều dần tê liệt, mất hết cảm giác.

Cậu dần chìm sâu vào cơn mê không lối thoát.

-Dậy đi con trai. - Một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên bên cạnh Laville làm cậu ngỡ ngàng ngồi dậy.

Ngồi bên cậu, người đang nở nụ cười ấm áp kia không ai khác chính là Tel'Annas! Người mẹ yêu quý cậu mong nhớ bấy lâu nay! Không kìm nén được cảm xúc, cậu òa lên khóc, ôm chầm lấy mẹ như một đứa trẻ. Mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, Laville thổn thức trong vui sướng, cậu ngắm nghía khuôn mặt thân thuộc của mẹ đã lâu không được nhìn, khẽ chạm vào nó để biết rằng mình không mơ. Tel'Annas đỡ cậu dậy, hai mẹ con nắm tay nhau đi về phía trước, Laville vừa sụt sịt vừa kể lại cho mẹ nghe toàn bộ cuộc phiêu lưu của mình, Tel thì vẫn nhẫn nại cười ngọt ngào với cậu.

-Con đã làm hết sức rồi Laville...

Đi được một lúc, hai người đã lạc trong một cánh đồng hoa từ bao giờ, Laville siết chặt tay mẹ, cậu khẩn cầu:

-Mẹ! Từ giờ mẹ đừng xa con nữa nhé?!

Tuy vậy nhưng Tel chỉ cúi đầu nở một nụ cười buồn khó hiểu. Cô nắm tay dẫn cậu ra một mép vực sâu thăm thẳm, không thấy đáy. Dừng lại ở mép vực, cô đột nhiên kéo cậu lại ôm chặt trong tay, vừa ôm cô vừa thì thầm đau xót:

-Laville...Con không thuộc về nơi này...Tiếp tục tự đứng bằng đôi chân của con nhé...Mẹ sẽ luôn dõi theo con...

-Mẹ?!!

Chỉ kịp hét lên một tiếng, Tel'Annas đẩy cậu ngã xuống vực, trước khi lại rơi vào hôn mê, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy chính là đôi mắt xanh sâu thẳm đẫm nước của mẹ.

Một cảm giác ấm nóng kì lạ len lỏi trong miệng Laville, cậu rùng mình khi nhận ra cảm giác có ai đang đùa nghịch với đầu lưỡi cậu. Mở choàng mắt, thứ đầu tiên cậu thấy chính là khuôn mặt của Zata đang kề sát vào mặt mình, đáng kinh hãi hơn là môi cậu và môi anh đang thắm thiết chạm vào nhau. Hốt hoảng đẩy anh ra, ngồi bật dậy, cậu quýnh quáng bò ra bụi cây gần đó khạc lấy khạc để, như muốn nhổ ra toàn bộ vị bùn lầy lẫn vị nước bọt ở trong miệng anh. Zata cũng chẳng khác, thậm chí là còn hơn, anh khinh bỉ khạc ra gốc cây một bãi nước bọt có cả mật vàng, kinh tởm nhìn nó bằng nửa con mắt.

Laville sực nhớ ra gì đó, cậu đột nhiên khóc òa lên, tay đập bình bịch xuống đất. Zata cau mày nhìn cậu, ánh mắt dò xét như đang tự hỏi có phải cậu ngã xuống đầm, uống nước nhiều quá rồi sinh ra tâm thần hay không. Anh tiến lên trước chạm vào vai cậu, bất lực hỏi:

-Sao thế? Có phải cậu uống nước nhiều quá nên đã...A!!

Laville quay ngoắt lại, nhảy bổ vào người anh mà khóc ầm ĩ:

-Bắt đền anh đấy!! Có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không hả?! Tôi đã định trao nó cho một cô gái xinh đẹp cơ mà!! Huhu không chịu đâu!!

Zata ngơ ngác nhìn cậu như nhìn kẻ điên, anh cáu tiết:

-Cậu điên à?! Tôi cứu cậu đấy! Không cảm ơn thì thôi, lo cho cái gì không biết!

Anh thô bạo gạt phắt cậu xuống cỏ, khinh bỉ nói thêm:

-Với lại cậu nghĩ tôi thích làm vậy lắm à? Bớt ảo tưởng lại.

Laville vẫn lăn lộn khóc lóc, cậu càng nghĩ càng ấm ức. Có dễ gì đâu để giữ nụ hôn đầu mười mấy năm đâu chứ! Vậy mà chỉ trong một lần lỡ lầm, nụ hôn đầu của cậu đã bị cướp đi không thương tiếc, đã thế nếu là con gái đi nó còn đỡ, thế mà không hiểu ông trời sắp xếp thế nào mà nó lại đi theo một thằng đực rựa cơ chứ?!!

Đến cả Zata, một người cực giỏi trong việc nhẫn nhịn giờ cũng đang nhìn cậu vẻ bất lực tràn trề, như con thỏ đã bị sa hố, chỉ chờ thợ săn đến bắt. Anh đành hạ thấp bản thân, quỳ xuống cạnh cậu mà xin lỗi chứ không thì cứ để cậu ta tru tréo thế này không khéo lại thu hút cả căn cứ Volkath cho mà xem. Anh dịu giọng:

-Ừ thì tôi xin lỗi được chưa?! Mệt cậu quá! Tôi cho cậu đi cùng tôi ra khỏi khu rừng là được chứ gì?

Laville ngừng kêu la, cậu ngồi dậy, đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi miễn cưỡng đáp:

-Thôi được rồi, tôi sẽ tha thứ cho anh, nên biết ơn tôi đi.

Zata cười khổ, kẻ chịu ơn lại trở thành kẻ ban phát ân huệ từ khi nào vậy?? Ngửa mặt lên trời, anh thầm khóc than trong lòng.

Ông trời ơi, con có tội tình gì mà ông nỡ giáng cho con một cái tội nợ này thế?!

loading...