Aov X Bl Loi Noi Yeu Muon Mang Chuong Xiv Cuu Vat Vat Tra On


CHƯƠNG XIII: CỨU VẬT VẬT TRẢ ƠN

Celica cẩn thận nhẹ nhàng dán miếng băng lạnh lên vết thương đã gần khỏi của Violet. Ân cần, cô đưa cho Violet một cốc cà phê sữa bốc khói nghi ngút.

-May quá! Vết thương của cậu đã gần lành rồi! - Cô nghiêng đầu - Hôm nay chỉ cần dán băng lạnh là được.

-Huhu không chịu đâu - Mặt Violet xị ra, bất chấp tin vui đáng mừng - Không thích đâu!

-Hả tại sao? - Butterfly ngạc nhiên ngồi xuống bên cạnh cô - Cậu có biết cậu bị thương là tôi lo gần chết không hả?!

Violet vẫn phụng phịu:

-Tôi thích ngồi ngựa cùng Butterfly cơ!

-Ồ, - Flo cười - Từ bao giờ mà hai đứa thân thiết với nhau thế? Khéo lại yêu nhau ấy chứ!

-Dạ không không chú ơi!! - Butterfly bỗng chốc đỏ bừng mặt, xua tay lấy xua tay để - Bọn con chỉ là bạn thôi!

Phô ra bộ mặt đáng ghét nhất, Valhein châm chọc:

-Rồi rồi, bạn đời chứ gì?

Violet lập tức ném cho anh một cái lườm cảnh cáo sắc lạnh, với thông điệp "đùa vậy không vui" khá rõ ràng.

-Chúng ta đang ở đâu đây? - Qi chống hông đảo mắt nhìn xung quanh - Sắp tới căn cứ của tên Volkath chết dẫm kia chưa để con đập cho hắn một trận?

Florentino lục túi áo trong lấy ra chiếc la bàn đặc biệt mà người phụ nữ tên Ilumia đã gửi ông. Cẩn thận mở nắp la bàn ra, ông lắc đầu:

-Bố cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn hành trình này sẽ còn rất dài và nguy hiểm. Chỉ biết rằng chúng ta sẽ phải tiến sâu thêm vào phía Bắc của khu rừng này thôi.

-Lên ngựa đi mọi nguời - Bright nôn nóng thúc giục - Tôi đã giúp mọi người chất hết đồ lên lưng ngựa rồi còn gì?! Nhanh lên không trời sẽ trưa mất!

-Ừm!! - Mọi người gật đầu rồi khẩn trương trèo lên lưng ngựa, thúc ngựa tiếp tục chuyến hành trình dài đầy nguy hiểm chực chờ.

*******

-Mẹ kiếp!! - Valhein buột miệng chửi tục - Đây đã là lần thứ 17 rồi đấy!

Anh tức tối nhảy xuống, cầm cái phi tiêu thô bạo cắt phựt những cành dây leo chắc khỏe quấn quanh chân ngựa rồi lại phải hết hơi giải cứu cho hai chân trước đang sa vào hố của con ngựa.

Không biết là do tự nhiên hay gì mà khoảng rừng này đầy rẫy hố hang, sơ sẩy chút thôi là cả người cả ngựa cũng có thể sa xuống hố. Nguy hiểm vậy chưa đủ, mẹ Thiên Nhiên lại còn trớ trêu "tặng" thêm mấy bụi dây leo lẫn dương xỉ, cây gai lùm xụp che kín cả mặt đất lẫn hố, cho nên phải rất thận trọng bước từng bước một, người nọ theo sau người kia, với Valhein là người dẫn đầu cho nên anh mới lỡ bước sụt xuống một cái hố nhỏ dưới đám dương xỉ.

Thở dài chán nản, Flo cầm kiếm cắt đứt những cành dây leo lùng nhùng quấn vào chân sau của con ngựa, ông véo môi:

-Đây có một cái hố to nữa đây này, đám dây leo này phiền phức quá.

-M...Mọi ng..người.... - Giọng Celica bất giác trở nên run rẩy - C...Có tiếng gì... lạ lắm... như kiểu tiếng gầm gừ trong bụi cây kia...

-Ôi dào, - Violet phẩy tay - Chắc là mấy con sói nhép thôi, sao mà tôi để cho chúng nó lại gần được, kệ chúng đi.

Vừa dứt lời, tất thảy các bụi cây xung quanh đều đồng loạt rung động dữ dội, những tiếng gầm gào ngày càng to và dày đặc hơn. Valhein xám mặt:

-Chết tiệt, chúng đông quá!!! Mau lấy vũ khí ra chuẩn bị chiến đấu!!

-Các con nhớ giữ chặt cương ngựa! Đừng cho chúng chạy nếu không chúng ta sẽ bị sa hố mất!! - Flo chật vật túm chặt dây cương hãm không cho con ngựa lồng lên, mồ hôi ướt trán - Ưu tiên đánh xa!!

Bụi cây càng rung lắc dữ dội hơn, lũ ngựa như cảm nhận được gì đó, bắt đầu trở nên lo lắng hoảng sợ kích động, chỉ chực lồng lên tháo chạy. Một tiếng gầm vang trời cất lên, sau đó một đàn hổ lớn nhảy vụt ra từ trong các bụi cây. Ánh mắt lạnh lùng tàn bạo vàng như ngọc thạch cùng bộ hàm chắc khỏe có răng nhọn hoắt lởm chởm chồi cả ra ngoài, bọt mét lẫn nước dãi hoang dại nhầy nhụa chảy dài hai bên mép càng làm bọn ngựa trở nên hoảng sợ hơn.

Khó khắn lắm mới có thể kìm hãm được lũ ngựa tụ lại một chỗ, mọi người căng thẳng đưa mắt nhìn vòng vây hung dữ đang nhe nanh xòe vuốt như muốn lao vào xé xác họ. Trớ trêu thay, bọn chúng lại đủ nhẹ để có thể giẫm lên đám dây leo mà không bị tụt xuống hố, cho nên chạy nhảy trên vùng đất này chỉ là chuyện chơi so với chúng. Lũ ngựa thở phì phì hoảng sợ, giẫm lộp cộp các móng vuốt xuống đất vẻ bồn chồn, đám dây leo thì cứ thế tàn bạo vô tình quấn quanh chân ngựa, níu chúng lại như một trò đùa ác ý.

Mặt trời tỏa những ánh nắng như thiêu đốt xuống đoàn người, lưng áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi, sức lực dần bị rút kiệt.

Vòng vây lũ hổ càng ngày càng siết lại chặt hơn, lũ hổ như phát cuồng, nước dãi chảy nhớp nháp tuôn từ miệng chảy vòng quanh mép, đôi mắt ánh lên cái ánh vàng tử thần lạnh lẽo, quất cái đuôi lông lá đi đi lại lại với vẻ thèm thuồng cùng cực.

-Bắn!! - Violet ra lệnh, tay vội vàng nạp đạn vào khẩu súng.

Đúng lúc ngón tay cô ấn vào cò súng, một tiếng gầm rung chuyển đất trời vang lên làm cho mọi người choáng váng trong tuyệt vọng. Cái cây to đổ ập xuống kèm theo một tiếng "rầm" ghê gớm, tiếng gào rú hoang dại cất lên dồn dập, tiếp theo, một con hổ màu lam khổng lồ, sừng sững to như cái ô tô con hung dữ nhảy ra. Trừng đôi mắt màu ngọc tóe lửa làm ai cũng phải thất kinh, nó gầm lên phẫn nộ như muốn trừng phạt thẳng tay kẻ nào dám mạo muội đi vào lãnh địa cấm thật tàn bạo. Liếc qua nhóm người đang vô vọng vừa cố giữ ngựa vừa cố gắng cầm vũ khí chống trả, con hổ lạnh lùng quất đuôi từ từ tiến tới tiếp cận. Lũ hổ nhỏ tránh đường dạt ra nhường chỗ cho con hổ chúa oai phong bước vào, hơi thở khịt mạnh hai bên cánh mũi phì phò.

-Mọi người!! - Flo hét lên - Chuẩn bị ngênh chiến!!

-Chết tiệt!! - Valhein nghiến răng - Ở đây chẳng có thứ gì đốt được, phải chi ở trong rừng thì hay biết mấy...

Mặc kệ những tiếng thét mắng, mặc kệ những mũi kiếm, họng súng đang chĩa về phía mình, con hổ vẫn nghênh ngang chậm rãi tiến tới, tiếng gầm gừ vang trong cổ họng. Nó quỳ xuống, như đang lấy đà cho một cú nhảy chết chóc, lũ ngựa giẫm mạnh hai chân xuống đất, lồng lộn quất đuôi rồi hí lên tuyệt vọng. Bầu không khí căng thẳng đến cực độ, dây thần kinh của ai cũng như muốn đứt phựt.

Không...

Cái quái gì đang xảy ra vậy?!

Con hổ giữ nguyên tư thế hai chân trước ẹp xuống đất, hai chân sau gập lại, chắc chắn là tư thế lấy đà nhưng nó lại không chồm lên mà chỉ đứng yên đó, khẽ gầm gừ trong cổ họng. Bộ móng vuốt sắc nhọn của nó cào xuống đất, đầu lắc lắc vài cái, nó giương đôi mắt ngọc thạch trong vắt lên nhìn vẻ mặt sợ hãi thất kinh của đoàn người.

-B...Bắn chứ...? - Violet run rẩy thều thào hỏi - C...Có bắn kh...không??

Ngón tay cô lập cập dí vào cò súng nhưng cô như bị thôi miên, cứ thế run rẩy nhìn vào mắt con hổ mà không thể bóp được cò. Cô không phải là người duy nhất. Ai cũng đang lâm vào tình cảnh bi đát giống cô, đầu óc trống trỗng còn tay chân thì bủn rủn mềm nhũn ra như cọng bún, chỉ còn bất lực chờ đợi cái chết.

Vũ khí của bọn họ đồng loạt rơi xuống cỏ. Kiếm, phi tiêu, súng ống đạn dược thi nhau tàn nhẫn rơi lộp bộp xuống mặt cỏ. Lũ hổ im lặng đứng quan sát tất cả những sự việc trên, nhe bộ răng trắng ởn ra, chẳng biết là cười hay đang sốt ruột chờ được bữa tiệc.

Đột nhiên, chúng thi nhau gầm lên, tiếng gầm đinh tai nhức óc làm cho đầu óc ai cũng điên đảo, đau như búa bổ. Từng người, từng người thi nhau ngã gục xuống ngựa, bất lực tuyệt vọng ngã vật ra nền cỏ, cảnh vật trở nên nhòe nhoẹt mơ hồ trước khi họ chìm sâu vào hôn mê.

...

Sao im lặng quá vậy... Mọi người...Các con đã... rồi sao...

Không thể nào!! Đây chắc chắn không phải sự thật!!

Flo mò mẫm trong bóng tối với cái đầu đau như búa bổ, ông loạng quạng lần từng bước, vừa đi vừa thiết tha gọi to tên từng người.

Thế nhưng đáp lại ông... chỉ có bóng đêm vô tình đến vô tận như chẳng bao giờ có lối ra. Khuỵu xuống đau đớn, Florentino gào lên thảm thiết:

-Violet!!! Valhein!!! Qi!! Allain!!! Butterfly!!! Celica!! Bright!! Các con đâu cả rồi?!!

Ôm khuôn mặt đầy nước mắt, ông bật cười một mình trong bóng tối, tiếg cười đau đớn như xé lòng. Ông lẩm bẩm đau xót:

-Laville... Xin lỗi con... Ta đúng là không xứng làm cha...

Đến đây ông giật mình ngồi bật dậy, ôm ngực thở hồng hộc, Flo hoảng hồn quan sát xung quanh. Trời đã về chiều từ bao giờ, ánh hoàng hôn đỏ quạch hoang dại hắt xuống mặt đất. Ông nhận ra chỗ bọn họ đang nằm không phải là đám dây leo loằng ngoằng nữa mà là một bãi cỏ khá mềm mại, rừng cây cao rậm rạp bao quanh họ chứng tỏ bọn họ đã không còn ở chỗ cũ nữa. Có tiếng hí nhẹ bên cạnh làm ông giật mình ngoảnh đầu sang thì phát hiện lũ ngựa đang thong dong ăn cỏ với vẻ hài lòng, hoàn toàn chẳng có chút sợ hãi nào cả như câu chuyện vừa nãy chỉ là giấc mơ, chẳng liên quan gì đến chúng. Mặc cho cái đầu vẫn đau nhức, Flo vội vàng đưa mắt tìm hình bóng của đồng đội mình. Ông thở phào nhẹ nhõm khi đã đếm đủ số người, ai cũng đang say ngủ, hoàn toàn an toàn.

Phải chăng điều vừa nãy chỉ là mơ?

Flo mơ hồ nghĩ ngợi xa xăm, trong lòng rối bời các câu hỏi.

Phải chăng những chuyện vừa rồi chỉ là mơ? Phải, chắc chỉ là một giấc mơ thôi, chứ chuyện lạc giữa một bầy hổ hung dữ như thế mà còn nguyên vẹn thế này là chuyện không thể, chắc chắn là không thể. Nhưng....

Sao chúng ta lại ở đây?

Sao...

Suy nghĩ của ông đột nhiên bị cắt ngang bởi một tiếng gầm gừ trầm vang, rồi con hổ màu lam nhảy ra khỏi bụi cây gần đó, từ từ chậm rãi tiến lại gần Flo đang thất kinh đến há hốc mồm.

Dù sợ hãi nhưng Flo vẫn đưa tay ra chộp lấy thanh kiếm gần đó, vội vã đứng lên chắn trước mặt nó. Ông gằn giọng:

-Ngươi...Nếu muốn làm gì bọn trẻ thì phải bước qua xác ta!!

Con hổ lắc đầu vài cái rồi gầm lên kinh người, nhảy bổ về phía Flo, đè vật ông ra đất. Florentino có thể cảm nhận hơi nóng phì ra từ hai bên cánh mũi của con hổ, ông cắn chặt răng chịu đựng sức nặng của nó đè lên người. Nắm chặt chuôi kiếm, ông dùng hết sức lực còn lại đâm thật mạnh vào cằm con hổ. Nhưng người tính không bằng trời tính, con hổ né được sang một bên, hơn nữa nó lại còn cắn chặt được thanh kiếm của ông rồi dùng vuốt hất văng đi.

Đúng cái lúc Flo tưởng như cuộc hành trình đã kết thúc ở đây, ông đang hoảng loạn nhắm chặt mắt cầu nguyện thì bỗng cái cân nặng đè lên người ông giảm hẳn đi, đã thế còn có tiếng khúc khích cười của phụ nữ.

Ông đang mơ!

Chính xác là ông đang mơ!

Cấu mạnh vào cánh tay để chắc chắn mình tỉnh táo, Flo á khẩu không nói lên lời khi chịu đựng cơn đau tấy lên ở chỗ véo. Chuyện quái quỷ gì đây?!!

Sau một lúc đắn đo ông quyết định cứ thế nhắm chặt mắt xem diễn biến tiếp theo thế nào, ông gặp quỷ rồi chăng?!

Tiếng cười khúc khích vẫn chưa dứt, mà nó còn càng ngày càng to hơn. Đang suy nghĩ đăm chiêu bỗng có một bàn tay đặt lên ngực Flo kèm theo một giọng nói thanh cao ngọt ngào bên tai khiến ông giật mình ngồi bật dậy, ngỡ ngàng nhìn xung quanh.

-Hihihi, em chọc chút thôi mà anh phản ứng dữ quá đi!

Flo cứng hàm nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang ngồi trước mặt. Nàng ta sở hữu mái tóc bạch kim vàng óng, buộc đuôi ngựa gọn ghẽ lên trên đầu. Nàng mặc một chiếc váy xanh ngọc đậm hở đùi, khá hợp với vóc người thanh thoát của nàng. Những phần giáp vàng ở mép áo cùng phần cổ áo lông thú màu đen càng khiến nàng trông thật quý phái và thanh lịch. Vẫn dùng đôi tay thon gọn che miệng cười khúc khích, nàng chẳng hề chú ý đến biểu cảm khó hiểu của ông. Flo nheo mắt, cảm thấy người phụ nữ này có gì đó rất quen.

-Cô là.... Con hổ kia? - Mãi mới thốt được thành lời, ông nhìn nàng - Đôi mắt này...có phải không? Cô là ai?! Sao cô lại làm thế?!

Người phụ nữ ngừng cười, cô đưa đôi mắt xanh đẹp đẽ của mình lên đối diện với Flo.

-Anh thực sự không nhớ em sao?

Gãi đầu đến muốn rụng cả tóc, Flo nhăn mặt hỏi lại:

-Chúng ta đã từng gặp nhau à?

-Ai da, đúng là anh không nhớ thật rồi - Nàng vỗ trán - Em là Arum, anh đã từng là ân nhân của em đó!

Lời nói của Arum chẳng giải đáp được tí nào thắc mắc trong lòng Flo mà còn càng làm những câu hỏi của ông rối tung hơn. Vẻ mặt của ông nghệt ra trông đến đáng thương.

-Bố đang làm gì đấy?! - Một giọng nói lạnh băng vang lên sau lưng Flo làm ông sởn gai ốc, không cần quay lại cũng biết ai vừa thốt ra cái câu nói đầy sát khí kia - Người phụ nữ này là ai?

-Bố cũng không biết nữa! - Kêu lên đầy bất lực, Flo kéo tay Qi ngồi xuống cạnh mình - Chuyện là....

Ông thuật lại chi tiết toàn bộ những chuyện mình vừa trải qua, tất cả các bộ mặt đều trở nên sửng sốt như một nhà bác học uyên bác tin vào một câu chuyện thần tiên kì diệu vậy. Arum vẫn nhẫn nại ngồi quỳ chờ ông kể hết, nàng rung rung đôi tai yêu tinh dài nhẹ nhàng tiếp tục câu chuyện.

-Tôi là con hổ ấy, tôi đã nhận ra vị ân nhân của mình ngay vừa khi gặp mặt nên đã ra lệnh cho lũ hổ đuổi ngựa và đưa mọi người đến nơi an toàn, chính là nơi đây.

-Khoan đã!! - Flo cắt ngang - Tôi là ân nhân của cô khi nào?!

Mỉm cười thân thiện, Arum thong thả ôn lại quá khứ:

-Hôm ấy, Ngài Tổng Tư Lệnh - cha anh đã vào rừng săn và bắt được một con hổ con màu lam, biết là loài hổ cực hiếm nên đã vui mừng nhốt kĩ vào lồng, khóa chặt cửa nẻo đề phòng nó trốn ra. Mặc dù được thưởng thức của ngon vật lạ nhưng con hổ ấy lại chẳng hề vui vẻ gì mà chỉ nằm bẹp một góc chuồng. Đúng cái lúc mà nó sắp đổ bệnh rồi chết vì trầm cảm thì đã có một tia sáng cứu rỗi nó. Chính là anh! Lúc ấy, chính anh - một cậu bé mười tuổi vì quá thương chú hổ mà liểu mạng ăn cắp chìa khóa của phụ vương để giải thoát cho nó. Anh đã hứng chịu một trăm roi trừng phạt đến bật máu của cha anh vì tội ăn cắp và tội làm xổng mất con hổ nhưng khi thả con hổ về lại rừng anh lại vui vẻ xoa đầu nó rồi trả lại cho nó cái cuộc sống tuyệt vời vốn có.

-Có lẽ nào.... - Flo há hốc mồm - Con hổ con đó lại là cô?!

-Chẹp, mặc dù con hổ con khắc cốt ghi tâm quyết có ngày báo ơn cho ân nhân mình thế mà ngài lại chẳng nhớ tí gì - Nàng châm chọc - Thất vọng ghê cơ.

Chỉnh lại đôi bốt cao cổ rồi đứng dậy, Arum cười:

-Vậy là em đã trả ơn anh rồi nhé!

-Uầy, không ngờ hồi xưa bố lại tốt bụng thế! - Qi cảm thán - Con cứ tưởng bố bị dị ứng mèo.

-Đây không phải lông bình thường đâu cô bé - Arum hóa lại thành hổ rồi cạ cạ vào vai Qi cho cô cảm nhận.

-Oaa!! - Qi reo lên - Nó vừa ấm vừa mềm như nhung ấy! Nhưng cũng rất dễ chịu với lại mát nữa!

-Mời cô ăn tối với bọn tôi nhé! - Valhein lịch thiệp chìa tay ra - Chúng tôi muốn cảm ơn cô!

Arum mỉm cười dịu dàng rồi nàng vỗ tay vài cái, quanh đầu nhìn xung quanh hỏi lớn:

-Mấy con đâu rồi?! Ra đây mẹ bảo!

Có tiếng gầm gừ đáp lại rồi trong bụi cây đi ra chục con hổ to lớn, con nào miệng cũng ngậm một con mồi béo tốt.

-Nếu mọi người không phiền thì... - Nàng vuốt ve lũ hổ - Có thể cho chúng ngồi cùng bàn không?

-Haha không đâu! - Flo cười lớn - Chúng là ân nhân của chúng tôi mà!!

Bữa tối diễn ra trong bầu không khí rất thân mật và vui vẻ. Mặc dù lúc đầu mọi người sợ lũ hổ chết khiếp mỗi khi nghe thấy tiếng chóp chép nhai xương rau ráu của chúng nhưng khi Bright đánh bạo chơi thân với một con hổ thì họ mới phát hiện ra chúng dễ thương chẳng khác gì mèo con cả. Duy chỉ có Flo là ngồi nói chuyện với Arum vì ông bị dị ứng với mèo.

Sau khi nghe Flo ngậm ngùi kể về tình cảnh éo le của ông bây giờ, Arum cũng tỏ ra đồng cảm, động viên ông rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi làm gánh nặng trong lòng ông cũng nhẹ đi được đôi chút, mắt lấp lánh nhìn bọn trẻ mà ông coi như con đẻ đùa nghịch với lũ hổ thân thiện. Arum chỉ đường cho ông rồi căn dặn đôi điều, chân mày Flo khẽ chau lại nhưng lại dãn ra rất nhanh, ông cảm kích cầm tay nàng chân thành bày tỏ sự biết ơn. Nàng lại khúc khích che miệng cười như một đứa trẻ, ánh lửa vui vẻ vờn cặp nhãn cầu tuyệt đẹp trong đôi mắt trong trẻo của nàng.

******

Lửa đã lụi. Gió ẩm thổi lướt qua nhè nhẹ. Ai cũng đang đắm say trong giấc mộng. Arum cùng đám hổ nằm cuộn tròn bên ngoài bảo vệ đoàn người khỏi những con thú dữ khác, không cho chúng bén mảng lại gần. Bộ lông sáng rực của Arum bay bay trong gió, nàng ngước mãi đôi mắt tuyệt đẹp lên vòm cây, như muốn nhìn xuyên qua nó để ngắm mặt trăng tròn vành vạnh đang tỏa ánh bạc kiêu sa kia.

loading...