#71 Ata x Yan

Yêu phải bạn thân của mình, không phải chuyện lạ, chắc chỉ lạ ở chỗ nó cùng giới tính với mình thôi, tôi thích thằng bạn thân của tôi, nó là nam, tôi cũng là nam.

Tôi với cậu ta tính cách trái ngược.

Cậu ta rất năng động còn cởi mở, luôn luôn tươi cười. Còn tôi thì như một thế giới ngược lại, trầm tính, ít nói, không hay giao tiếp với người khác. Hai chúng tôi hoàn toàn là hai thế giới khác biệt.

"Yan, đi chơi một chút đừng có vẽ hoài chứ"

Vẽ là đam mê của tôi nhưng cậu muốn đi chơi với tôi, tôi sẽ bỏ qua mà đi chơi với cậu.

Mà rủ tôi đi chơi xong cậu lại quay về với đám bạn của mình, tôi thì lại tìm một chỗ, ngồi xuống, tiếp tục vẽ, đợi đến khi cậu lại đến tìm tôi.

Tôi trái ngược với cậu ấy, mà có lẽ vì thế cậu ấy mới thu hút tôi.

Mọi chuyện vẫn ổn đến năm cuối cấp...

"Ê Ata, mày với Annet là thật à?"

Chỉ là gần đây có một tin đồn, cậu ấy có tin đồn hẹn hò với một bạn trong lớp. Dù chỉ là tin đồn nhưng mà...tôi lại nghĩ đó là sự thật...

Cậu không trả lời mấy người kia, im lặng tiếp tục trò chơi trên điện thoại nhưng tôi lại rất muốn biết đó là thật hay không.

"Thật hả?"

Tôi ghé sát cậu mà hỏi, lúc này mặt hai chúng tôi rất sát nhau, không hiểu sao tôi vẫn có thể giữ bình tĩnh mà nhìn vào đôi mắt kia.

"Cậu nghĩ là thật?" Trên vẻ mặt cậu có chút tức giận, không hiểu tại sao, nhìn có chút đáng sợ nhưng tôi vẫn im lặng đợi câu trả lời.

Rồi cậu đập bàn mà rời đi, tôi không hiểu mà nhìn theo hướng cậu đi, không để ý có rất nhiều ánh mắt nhìn tôi rồi bàn tán gì đó.

-----

Tin đồn vẫn kéo dài, một tháng rồi mà vẫn chẳng chìm xuống, cậu lại chẳng lo lắng, tôi lại lo thay đấy, lo vì sợ cậu sẽ đi mất.

Annette đã hẹn cậu ra ngoài, tôi để ý lịch, hôm nay là 14 tháng 2, không phải chứ, cô ấy liệu sẽ tỏ tình?

Sau đó...tôi đã lén đi theo hai người bọn họ, dù trước đây một học sinh gương mẫu như tôi chưa từng làm việc này.

Annette hẹn ra sau trường, nhìn vẻ mặt bối rối của cô, tôi càng lo hơn, thật sự đến rồi, sau hôm nay, tôi còn có thể ở bên cạnh cậu không.

"Ata, thật ra...tôi thích cậu...cậu...cậu có thể hẹn hò với tôi không"

Quả nhiên, trong lòng tôi bây giờ như nấu nước sôi, chỉ hận không thể chạy ra mà cản lại trước khi cậu trả lời.

Và...tôi chạy ra thật, chắn ngang giữa ánh mắt ngỡ ngàng của cả hai.

"Cậu cậu"

"Tôi thay cậu ấy nói từ chối" Không biết đầu óc tôi lúc này nghĩ gì nữa.

"Tại sao?!"

"Vì...vì tôi là người yêu cậu ấy!"

Ôi chết tiệt, tôi tự hại mình rồi.

"Cái, thật sự!" Cô chỉ nói như thế rồi chạy đi, lúc này tôi mới choàng tỉnh mà nhận ra bản thân vừa nói gì.

Nhìn cái vẻ mặt đắc ý của cậu, này đừng có để tôi đấm cậu nhá.

"Cười cái gì?"

"Cậu thích tôi thật"

"Không, không có!"

"Hm..."

Chỉ cần nói là không thôi, chỉ cần nói ra thôi, sao nghẹn ứ trong họng thế này!

"Cậu thích tôi bao lâu rồi?"

"Tôi có thích cậu đâu!"

"À thế là yêu, bao lâu rồi"

Càng ngày tôi càng bị ép lùi, dần dần lưng đã chạm vào bức tường lạnh toát, ánh mắt hoảng sợ mà nhìn cậu ở phía trên.

"Bao lâu rồi"

"Tôi đã bảo là không có"

"Vậy sao trong điện thoại cậu nhiều hình tôi thế, còn có mấy lúc hôn lén"

Hả, cái gì, cậu ấy xem điện thoại tôi rồi, còn biết mấy lúc tôi hôn lén.

"Cậu giải thích thế nào?"

Trời mẹ ơi, tự nhiên cái tên này đầy sát khí vậy trời, tôi có làm gì sai đâu, đừng có áp sát mặt như vậy, tim tôi nhảy ra ngoài giờ.

"Cậu yêu tôi mà Yan"

"Ư"

A chết tiệt, tai người ta nhạy cảm lắm đó, đừng có cắn huhu.

"Nói đi"

Nói cái gì, không lẽ giờ nói muốn cậu thịt tôi, mà tôi cũng muốn thật, a chết tiệt.

"Cậu, cậu đừng có sát thế" Cố gắng lắm mới nói ra được một câu ai ngờ Ata lại làm ngược lại, càng áp sát hơn.

"Cậu...yêu tôi không"

"...có"

Dù giọng lí nhí như muỗi, Ata vẫn nghe, miệng cười thoả mãn, nhìn người kia đang run rẩy mà nhắm chặt mắt lại.

"Mở mắt ra đi"

"..."

"Không mở là tôi hôn cậu nha"

Một lời đe doạ cũng có phần thăm dò và sau vài phút Yan hoàn toàn không có ý định mở mắt, Ata nhếch mép mà cúi người xuống thấp.

"Ưm"

Lần đầu được người khác hôn, đương nhiên trai tân như Yan không biết gì, chỉ tuân theo cậu. Cậu hôn cũng chẳng tốt đâu nhưng thế này lại rất thích.

"Ha"

Nhìn ánh mắt dịu dàng của cậu, tôi lại say mê, đây là mơ hay thật vậy, ôi trời ơi, mơ thì cho con ngủ luôn cũng được.

"Hẹn hò với tôi nhé"

"Hả?"

"Hẹn hò"

...

Nhìn gương mặt mong chờ kia, tôi không thể nói không mà bản thân cũng muốn đồng ý.

"Được"

A chết tiệt, vậy là hẹn hò rồi, cậu ấy cũng yêu tôi a, tôi đi chết đấy, à khoan chết ai yêu cậu ta.

-----

Trong khoảng thời gian đi học (đang hẹn hò)

Tôi bị trật chân nên vì để chân nhanh lành hơn, Ata tình nguyện cõng tôi, ở trên lưng người yêu cả ngày sướng lắm chứ.

"Hai thằng này là hai thằng bê đê này, thấy mà ghê" Chúng tôi đang rất yên ổn ngồi ăn trưa, đột nhiên có vài người đến mà nói như vậy.

Cậu định đứng dậy nói chuyện với mấy người kia, tôi đã cản lại, viết gì đó vào một tờ giấy, vò lại rồi quăng qua chỗ bọn họ.

Tờ giấy được mở ra, bên trong là...

"Đồ xấu còn ế 🖕"

Rồi từ đó không thấy mấy đứa nó nữa.

Ở trường chúng tôi rất yên bình, vui chán, còn phát cơm chó khắp nơi.

Hiện tại chúng tôi ra nước ngoài kết hôn, sống rất tốt, rất vui vẻ.

_End_

Alimon-chan

loading...

Danh sách chương: