#70 Yorn x Aleister

Chiến tranh ở Anthanor đã kết thúc, Volkath và Illumia đã kí hiệp ước hoà bình. Nói sao nhỉ, lúc trước hễ nhìn thấy nhau là nhảy bổ vào đánh, bây giờ nhìn thấy nhau đều ôm ấp trò chuyện đủ kiểu.

Hôm nay có một bữa tiệc, mừng một năm bình yên, chỉ một năm thôi mà thay đổi rất nhiều.

Từ phía trên anh nhìn thấy rõ từng người một, có Murad, Tulen, tiểu đội ánh sáng rồi người của Lực Lượng Sa Đoạ như Volkath, hắn còn đang bận cãi nhau với Illumia, còn có Natalya, Nakroth, rất nhiều người khác. Nhiều người như vậy mà anh vẫn nhìn ra là thiếu một người, Aleister, y không ở đây.

"Yorn, sao ngươi không xuống đây?" Đó là Murad hỏi, mọi người cũng chú ý, mấy bữa tiệc Yorn luôn là người nhiều chuyện nhất mà.

Anh không nói gì im lặng quay đầu đi chỗ khác, mọi người cũng nhanh chóng bị bầu không náo động mà kéo đi, chỉ còn Tulen ở lại.

"Yorn này, thầy của ta, hình như ở ngoài vườn ấy" Nghe được từ 'thầy của ta', Yorn liền biết Tulen nói tới ai, nhanh như chớp, anh đã biến mất rồi xuất hiện ở vườn.

Khu vườn chỉ có một đường đi mà anh cũng men theo con đường đó, đến một đài phun nước. Dù trời đã sập tối, xung quanh cũng không sáng lắm nhưng Yorn vẫn nhận ra có người ở đó, còn nhận ra đó là ai.

Bước chân của anh ngày càng nhanh, trong phút chốc đã ở sau lưng người kia, người ấy hình như không phát hiện ra anh.

Nhìn nam nhân với mái tóc sẫm màu dài ngang lưng kia, tim anh hẫn một nhịp, sau bao lâu, cuối cùng cũng có thể gặp nhau mà chân chính nói chuyện.

"A...Aleister" Anh cất tiếng, y đã nhận ra có người, nghe giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại, bất ngờ mà nhìn anh.

"Y-Yorn"

"Ngươi làm gì mà bất ngờ vậy?"

Anh không hài lòng mà nhìn y, cái dáng vẻ sợ hãi của y khiến anh khó chịu, cực kì khó chịu.

Chưa kịp để Aleister định hình, Yorn đã ngồi xuống bên cạnh, lúc y lấy lại tỉnh táo thì gương mặt Yorn đã sát cạnh, Aleister mới vội vàng đẩy ra rồi đứng dậy định rời đi.

Thấy Aleister định rời đi, Yorn liền đứng dậy giữ tay y lại, nói lớn: "Ngươi tính trốn ta hoài à?"

Y khựng lại sau câu nói đó nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn anh.

Thấy y im lặng, anh lại lên tiếng: "Aleister ngươi...chỉ cần nói 'không' hoặc 'có', nó chỉ là một câu trả lời thôi mà, không lẽ ngươi bắt ta đợi cả đời?"

Anh càng nói y lại càng nhớ đến, hơn một năm trước, lúc y bị bắt bởi Quang Minh, anh đã làm gì...

Một năm trước

Aleister bị bắt, Yorn liền trở nên nóng nảy không muốn tử hình y, chỉ vì sự cố chấp của anh, sau một tháng Aleister bị bắt, y vẫn yên ổn, không ai có thể phản bác lại anh, Tulen cũng ngại, Illumia sợ khi cô ra tay thì sẽ mất đi nhân lực.

Một tháng Aleister bị bắt, Yorn cũng không đi gặp y, cho đến hôm nay.

Anh đã viết một lá thư, gấp gọn để trong túi, không biết để cho ai, anh đã để vào túi, còn bây giờ thì Yorn đang trên đường đến lao ngục, nơi Aleister đang ở.

Y một tháng bị nhốt vậy mà lại rảnh rỗi, còn không thấy có bất kì ai đến tuyên án, y đang ngồi không biết làm gì thì nghe thấy tiếng bước chân, nó rất nhỏ, đi rất nhẹ nhưng Aleister vẫn cảm nhận được.

Chờ đợi một lúc, y cảm nhận được khí tức quen thuộc, rất quen, sau một hồi suy nghĩ y nhận ra khí tức này là của Yorn, y liền giả ngủ mà không biết tại sao bản thân phải làm vậy.

Yorn dừng lại đúng ngay căn phòng của Aleister, anh đi rất khẽ nên xung quanh không ai biết. Sau khi quan sát xung quanh không có ai anh lấy ra một cái chìa khoá, chậm rãi mở cửa ngục, Aleister bên trong cũng sợ hãi không biết anh sẽ làm gì tiếp theo.

Sau đó Aleister cảm thấy cơ thể nhè nhẹ như đang bay, dù không biết bản thân đang như thế nào, cũng có chút sợ hãi nhưng Aleister không dám mở mắt, cũng không thể mở ra. Bất chợt cảm thấy mệt mỏi, y không mở mắt nổi, cảm giác buồn ngủ bắt đầu sộc lên, rồi y thật sự thiếp đi, trong vòng tay anh.

Anh đem y từ phòng giam mà tẩu thoát ra ngoài, chính là đào ngục, thiên hậu chắc chắn sẽ tức giận nhưng anh nào quan tâm.

Anh đậu xuống một bãi đất trống sau khi bay một quãng đường dài, mà khoảng đất trống anh xuống, lại ngay bờ vực Vực Hỗn Mang.

Xung quanh không phải không có người, đều có những con vật nhỏ tuần tra, bên trong vực cũng đã biết được sự hiện diện của anh.

Anh không làm gì, chỉ đặt Aleister xuống đất, bức thư kia đã đưa vào túi áo y. Sau khi đặt y xuống đất, anh liền rời đi, mọi người bên trong vực ngỡ ngàng mà nhìn người tưởng chừng đã chết một tháng trước.

"Báo cho chúa tể, Aleister về!!"

Việc Aleister trở về cũng là bước ngoặc đầu tiên cho việc hoà bình.

-----

Lúc Aleister tỉnh dậy liền thấy bản thân đang ở trong căn phòng quen thuộc, không phải phòng ngục, mà là nơi ở của y ở vực Hỗn Mang.

Bật người mà tỉnh dậy, y liền nhìn thấy Verra cùng Mganga vừa bước vào phòng, hai người họ cũng biết y đã tỉnh.

Mganga không nói gì, đặt chén thuốc lên bàn rồi ra ngoài, còn lại Verra trong phòng. Cô nàng không im lặng như thế, cô ngồi xuống cạnh giường y, ánh mắt đăm chiêu nhìn y, Aleister đột nhiên có chút sợ.

"Ngươi cả đời làm bao nhiêu tội ác, vậy mà vẫn gặp được người tốt như hắn ta"

Cô nói một câu, y không hiểu nghĩa của câu đó.

"Lá thư trong túi ấy, đọc đi"

Nói xong, Verra rời đi, y lục lọi trong túi mình, thật sự tìm được một bức thư, nét chữ ấy, y nhận ra, chữ của Yorn.

"Aleister này, bao nhiêu năm làm bằng hữu rồi tiếp đó là kẻ thù, ngươi không biết đấy, ta lúc trước luôn xem ngươi là một người bạn thân thiết nhưng từ lâu ta đã vượt qua cái ngưỡng cửa đó, Aleister ta yêu ngươi, hơn cả yêu, ta xem ngươi là tri kỉ. Nói những lời như thế này trong chiến tranh có lẽ khá vô dụng nhưng ta vẫn muốn nói, để ngươi biết. Hi vọng lần sau, khi gặp lại nhau, là lúc đã bình yên, hi vọng ngươi lúc đó, có thể phản hồi ta.

Yorn."

Bức thư đó y nào quên, tình cảm của y đối với anh, y...cũng hiểu rõ nó như thế nào...

Nhưng sau một năm rồi, bình yên, y cũng từ bỏ khi nghĩ đến sau một năm tình cảm của anh đã tan cho đến khi gặp lại, ai ngờ anh vẫn còn tình cảm với y.

Y dần quay người lại, gương mặt có chút bối rối, không biết phải trả lời thế nào cho đúng, thực sự rất khó khăn. Một người cả đời quyết đoán, tàn độc, tàn ác như y, chỉ vì một lời nói yêu mà trở nên rụt rè.

"Ta..."

Lời nói nghẹn lại trong cổ họng, y không dám nói ra nhưng khi cảm nhận được bàn tay nắm lấy bàn tay y đang run rẩy, anh cũng sợ, người sợ không chỉ có y.

Nhắm mắt lại, quyết tâm nói ra, y nói.

"Chúng ta...có thể...thử...ừm hẹn hò"

Chỉ đợi câu nói ấy tuông ra, Yorn liền ôm chầm lấy y, y chậm rì mà vòng tay qua ôm lấy anh, cảm xúc trong tim rất khó tả.

"Oái" Khung cảnh đang lãng mạn, một tiếng la liền khiến cả hai chú ý, một mái đầu xanh bù xù lộ ra giữa bụi cây, nhìn là biết đó là Laville.

"Ôi, bị phát hiện rồi" Đó là giọng của Rouie.

"Phát hiện thì sao, trời ơi, cái cảnh này tui thích" Là giọng của Lauriel(hình tượng còn đâu).

Ngỡ ngàng nhìn từng người một bước ra, Tulen, Murad, Illumia, Lauriel, tiểu đội ánh sáng, Verra, Natalya, Zephys, Nakroth và rất nhiều, ai nấy cũng mang vẻ mặt rất vui vẻ, có người còn lên tiếng châm chọc.

"Chúc hai người hạnh phúc nhá"

"Khì nào cưới kêu tui làm phù rể cho"

"Mọi người...haha"

Yorn đột nhiên bật cười, có lẽ vì quá vui, còn Aleister thì mặt đỏ bừng rồi, nói gì chứ da mặt y mỏng lắm, bây giờ cứ chôn đầu vào lòng ngực anh thôi.

"Ôi ngại kìa, ngại gì chứ~"

"Aleister đáng yêu lắm nha"

"Các ngươi im hết đi!!!"

Aleister đã tức giận mà cho giật điện xung quanh, ai nấy đều mang một bộ dáng đen xì, trừ Yorn.

"Được rồi mà"

Yorn ôm y vào lòng, hôn nhẹ lên trán y, mặt y càng đỏ hơn nhưng lúc này lại ngừng phát điện, lại vùi đầu vào lòng ngực Yorn, mọi người cảm thán, cơm chó chất lượng cao, rất cao.

-----

Aleister đang ở phòng của Yorn, y được cho phép tự do ở tháp Quang Minh, y đang đợi anh về.

Cánh cửa mở ra, y biết anh đã về, nhìn bộ dạng lấm lem kia y tức giận mà đẩy anh vào nhà tắm.

"Ngươi giữ bản thân sạch một chút!"

Aleister thích sạch sẽ, nó vẫn không thay đổi, Yorn bị chôn trong bồn tắm bởi sử không chế của y cũng mặc y sờ tới sờ lui cởi đồ trên người mình.

Y chợt khựng lại khi nhìn thấy vết thương trên người anh, vì sao bây giờ y mới thấy, vì bây giờ mới được thấy cơ thế trần trụi của anh.

"Cái này..."

"Ừm, là lúc ta đem em từ ngục ra đó, lúc về đã bị thiên hậu trừng phạt"

Những vết này chính là được đánh bằng roi, nhìn từng vết chồng chéo lên nhau, Aleister tưởng tượng tới cảnh đó, không biết anh đau tới nhường nào.

Thấy y cứ đăm chiêu nhìn mấy vết thương, rồi sờ ngực anh, trong đầu anh nảy suy nghĩ xấu, gần 6 tháng yêu nhau rồi, chưa được đụng miếng nào. Chỉ vừa nghĩ đến Yorn liền kéo Aleister xuống sát, để mặt cả hai sát lại nhau.

"Ngươi làm gì?"

Nhìn Aleister sợ hãi, anh nổi lên ý muốn bắt nạt y, tay lần mò xuống phía sau của y, chạm nhẹ vào phần mông mềm mại không giống của nam nhân.

"Ngươi ngươi..."

"Cho ta đi" Yorn phả từng hơi nóng vào tai y khiến Aleister rùng mình, y nhận ra ánh mắt khát tình của anh, sợ hãi cho cái mông của mình nhưng lại nhanh chóng nghĩ đến cái anh muốn.

"Ư, đừng" Y im lặng, Yorn lại đưa tay xoa nắn hai nhũ hoa trước mặt mình, y vì kích thích mà rên lên rồi vội vàng dùng tay che miệng mình lại.

"Cho ta nhé"

Chưa đợi y đồng ý, anh đã tiến tới vạch áo y ra mà xoa nắn hai nhũ hoa đỏ hồng, một bên dùng miệng, một bên thì dùng tay.

Sau một hồi thì Yorn đã ngưng nghịch hai đầu vú nhỏ kia, lại hướng mắt nhìn Aleister, y cúi đầu xuống nhìn vào ánh mắt mong chờ của anh, tức giận mà đánh.

"Ngươi, ngươi làm tới như thế này rồi còn đợi gì nữ- Á~"

Không biết sau đó Yorn đã làm gì mà ngày hôm sau không thấy Aleister bước ra khỏi phòng, mà trên cổ Yorn còn có thêm vài vết cắn, sau lưng có vài vết cào, ai cũng biết rõ chuyện gì đã xảy ra, đều đến thăm Aleister. Tulen cũng đến xem người thầy của mình, không biết nói chuyện gì sau đó Tulen cũng bị đuổi ra, cái lọ trước đó Tulen cầm theo cũng biến mất.

"Em nói gì với thầy em vậy"

"Chia sẽ kinh nghiệm, đi thôi"

Aleister trong phòng thì tức giận không thôi, hận không thể quánh chết thằng học trò, cái gì mà mai mốt làm thử 'tự nhấp' đi chứ, cái gì mà sướng, thằng học trò chết tiệt.

_End_

KhnhViNguyn673

Next là AtaxYan (lấy ý tưởng từ một bài hát rất hay(*^3^)

Mới đây sắp hết 3 ngày nghỉ, rảnh rỗi ngồi viết truyện (/^-^(^ ^*)/

loading...

Danh sách chương: