#54 Quillen x Errol (1)

Ở cái thời đại như bây giờ việc không có một người máy trong nhà sẽ rất rắc rối nên mỗi nhà đều có ít nhất một người máy, còn nhà Quillen thì vô số nhưng đối với hắn thì không đủ...

...cho thí nghiệm của hắn.

"Lại thất bại" Lại một người máy bị bỏ đi, tuần này Quillen đã làm hư gần 10 người máy rồi.

"Cứ bị thiếu một cái gì đấy ấy nhỉ" Hắn nhìn đống thông tin trong quyển sổ thật sự không biết là thiếu gì, hắn đã nghiên cứu cả năm trời vẫn chẳng làm được.

Thứ mà Quillen muốn tạo ta là một người máy có nhân tính, nghe thì khá đáng sợ, nếu có nhân tính thì liệu sẽ có những suy nghĩ như con người Quillen không quan tâm những điều đó, thứ hắn muốn không phải chỉ là một người máy có nhân tính mà còn là một người máy cao cấp, có khả năng tự vệ lẫn tấn công việc này thật sự khó gần như bất khả thi, bằng chứng là một năm vẫn chưa có kết quả gì.

"Thiếu gia bạn ngài đến ạ"

"Ừ, đem trà lên"

Hắn rời khỏi phòng thí nghiệm khoá lại bằng khoá điện tử sau đó đi lên phòng khách trước đó đã thay một bộ đồ khác, chỉ là áo sơ mi cùng quần dài.

"Nhìn sắc mặt khó coi thế, vẫn chưa tạo được gì à?" Thorne quan sát vẻ mặt của hắn đủ chỗ nhăn nheo, với sự hiểu biết của anh tên này vẫn chưa tạo được thứ mình muốn.

"Câm miệng" Hắn ngồi xuống ghế cầm ly trà lên uống một chút rồi liếc mắt nhìn anh, anh hơi chột dạ mà quay đầu đi.

"Đến đây làm gì?" Quillen hỏi.

"Thích thì đến, ấy ấy đừng đánh đùa chút thôi" Nhìn thấy Quillen đã lên thế sẵn Thorne liền không đùa nữa nói vào chủ đề chính.

"Bên kia mua mấy con người máy rồi, hơn 10 con"

"Tự hại mình" Hắn thêm chút đường vào trà vừa khuấy vừa nói chuyện với Thorne.

"Đám người đó chết chắc" Uống một ngụm trà, vừa đủ ngọt Quillen lại nói.

"À đúng rồi, bảo bối của tôi mới tìm được cái này muốn xem không" Thorne đứng dậy ra ngoài tìm gì đó hắn nhướng mày nhìn anh rời đi lúc quay lại đem theo một cái hộp đựng người máy.

"Lấy không? Cậu ta hỏng rồi" Anh nhướng mày hỏi, dù biết người máy đã hỏng sẽ không có tác dụng gì nhưng lí do anh dám đem tới cho Quillen là chắc chắn hắn sẽ lấy.

"Nhà tôi thiế-"

"Thiết bị bảo vệ mất rồi, căn bản có thể tự do tháo lắp" Thiết bị bảo vệ của người máy, một thứ ngăn con người chạm vào trong cùng đó là thứ luôn khiến Quillen tốn thời gian mỗi lần nghiên cứu vì nó sẽ tự xoá thông tin, tự sửa chữa, tự tái tạo mỗi khi người máy bị hỏng vậy cho nên Quillen đều phải tháo bung người máy khi nghiên cứu sau đó không thể lắp lại nên không thể làm nhiều hơn.

"Ở đâu đấy?"

"Bãi phế liệu"

"Đùa à"

"Thật đấy"

Hắn nhìn ánh mắt của anh có vẻ là thật, một người máy mất đi thiết bị bảo vệ có thể tự do nghiên cứu mà không sợ nó tái tạo vậy mà lại bị vứt.

"Có vẻ như người vứt không phát hiện thiết bị bảo vệ biến mất nên vứt đi, cậu có nên cảm ơn tôi không nhỉ" Thorne nghiêng đầu nhìn hắn, Quillen đứng dậy đến trước mặt anh, hai người cao cũng ngang nhau liền mắt đối mắt.

"Cho bảo bối của cậu một tháng chơi ở công viên"

"Đa tạ, về nhá"

Thorne rời đi Quillen liền mang người máy xuống phòng thí nghiệm, hắn háo hức lắm rồi.

-----

Sau 3 tiếng tháo gỡ hắn hoàn toàn bất ngờ với người máy này, cấu trúc hoàn toàn chưa gặp qua, không có bộ nhớ, không có nơi điều khiển, chỉ có thiết bị nguồn, người máy này không lẽ từ đầu đã không có thiết bị bảo vệ vì nó chính là thứ bảo vệ bộ nhớ cùng những thứ khác, dấu vết dây điện bị cắt cũng không có, cái này thật sự quá kì lạ đi.

"Để tôi xem cậu có đạt được kì vọng của tôi không"

Những ngày sau đó Quillen hoàn toàn ở trong phòng thí nghiệm, tròn một tuần hắn vẫn chưa bước ra, mà căn phòng có cách âm nên không biết được hắn làm gì bên trong.

Trong căn phòng lớn Quillen vùi đầu trong đống máy móc, mấy ngày nay toàn uống nước dinh dưỡng nên gò má sơ hốc, người thì ốm đi nhưng hắn nào để tâm, sau một năm cuối cùng hắn cũng đã tạo ra thứ hắn muốn, một người máy có nhân tính - suy nghĩ, tình cảm, hành động.

Đó chỉ là dự đoán của hắn vẫn chưa khởi động người máy, hắn còn không biết liệu người máy này có thể chạy được.

"Ting"

Một âm thanh chói tai vang lên Quillen hơi lùi lại mong chờ nhìn người máy đang khởi động dần mở mắt ra.

Người máy sau khi mở mắt, mắt chuyển động nhìn xung quanh Quillen kinh hỉ mà quan sát, thứ như chuyển động mắt chẳng có người máy nào làm được chỉ có con người là có thể.

Nhìn khung cảnh xung người máy không biết mình đang ở đâu cũng không biết mình là ai, bây giờ lại để ý đến Quillen mà nhìn hắn, từ đầu tới giờ hắn luôn quan sát người máy kia mọi hành động đều để ý nên khi thấy cậu nhìn mình hắn cũng nhìn cậu.

"Anh là ai?" Ngoài dự liệu người máy này vậy mà lại nói được, còn có thể hỏi, rõ ràng trong người không có bộ nhớ cùng bộ ghi âm, những người máy đều dựa vào bộ ghi âm để nói, nói lại những thứ đã được ghi âm.

"Quillen là người..." Hắn ngừng một chút lại nói tiếp "...sửa chữa cậu" từ 'sửa chữa' có vẻ đúng hơn là tạo ra.

"A, thả tôi xuống" Cậu nhìn anh, từ đầu tới giờ cậu đều bị treo lên, hai tay và chân đều bị khoá lại.

"Ồ được thôi" Quillen cầm điều khiển lên thả cậu xuống, hắn không e ngại việc bị tấn công bởi người máy này.

"Cảm ơn anh, tôi tên là..." Đang nói giữa chừng người máy lại dừng lại, tay để ở khoé môi đầu thì ngẩng lên trời mắt lại chớp chớp, bộ dạng này khiến Quillen nghĩ đến một đứa ngốc, mà sự thật cậu thật sự đang ngốc không nhớ ra tên của mình a.

"Không nhớ tên sao?"

"Không nhớ"

Nhìn người máy với ánh mắt ngây thơ trước mặt Quillen xém chút nữa tưởng đây là người thật, ánh mắt của cậu quá có hồn cực kì thu hút người khác nhìn vào.

"Vậy đặt cho cậu một cái tên gọi Errol đi"

"Errol nghĩa là gì?" Cậu nghiêng đầu muốn hiểu nghĩa cái tên của mình.

"Là Error, chỉnh sửa một chút cho hay" Quillen giải thích cậu rất lắng nghe.

"Vậy từ giờ ta gọi là Errol" Cậu chỉ vào mình nói Quillen gật đầu trả lời sau đó cứ vài phút cậu lại nói 'vậy từ giờ ta gọi là Errol'

"À cậu có cần năng lượng không nhỉ" Đang xem lại thông tin hắn quay người lại hỏi cậu đang loi nhoi gần đống người máy hỏng.

"Năng lượng?"

"Cậu không biết?" Hắn bất ngờ, mỗi người máy đều sẽ có kiến thức cơ bản về sạc pin và phòng vệ lúc này hắn mới chợt nhớ ra cậu làm gì có bộ nhớ, hắn chỉ mới tạo ra cậu vài tiếng trước cùng bộ nhớ mới.

"Qua đây" Quillen gọi cậu liền đi qua, hắn kiểm tra cả người cậu vài phút liền thấy một ổ cắm cạnh tai bên cạnh là thanh phần trăm pin.

"Đây này, vẫn còn đầy năng lượng" Có vẻ trước khi bị vứt bỏ cậu đã được sạc đầy rồi, nhìn ổ cắm có hình thù kì lạ, đồ sạc của loại này không phải anh không có mà chỉ là đây là loại rất cũ rồi, có vẻ Errol đã được tạo ra từ rất lâu rồi.

"Cậu không có kí ức gì đúng không?" Hắn hỏi cậu nghiêng đầu trên đầu thiếu mỗi cái dấu chấm hỏi thôi, nhìn gương mặt ngu ngơ là hiểu không nhớ gì cả.

"Thôi bỏ đi, đừng nghịch mấy cái đó nữa qua đây, kiểm tra cho cậu" Quillen hiếm khi kiên nhẫn với bất cứ gì như thế này chỉ là hắn cảm thấy không kiên nhẫn với người máy này không được.

Nhìn lượng thông tin kinh khủng trên màn hình Quillen cảm thấy thật sự hoa mắt, lúc này chợt nhớ ra mấy ngày chưa ngủ hắn vươn vai đứng dậy tính rời khỏi phòng thí nghiệm.

"Đi nào Errol, lên trên" Errol đi theo hắn, Quillen vừa bước ra khỏi căn phòng máy tính liền báo đỏ chỉ có Errol để ý thấy nhưng cậu chỉ nhìn một lúc rồi đi theo hắn, không có ý định cho hắn biết.

Quillen đang đi đột nhiên cảm nhận được sát khí, quay người lại chỉ thấy Errol đi theo liền nghĩ không ngủ mấy ngày nên gặp ảo giác, hắn mang theo Errol lên trên không hề biết máy tính đã tự đóng băng, lúc hắn quay về phòng thí nghiệm máy đã trở lại như cũ như chưa có gì xảy ra.

_Còn_

loading...

Danh sách chương: