#49 Ryoma x Tachi (2)

"Ngươi ở đây bao lâu rồi Tachi" Ryoma hỏi, Tachi vẫn luôn đi phía sau hắn.

"Không biết nữa"

"Không biết?"

"Không biết ai đưa ta đến đây, lúc đó ta đã hoàn toàn chẳng còn kí ức về trước đó" Y bảo, hắn quan sát biểu cảm trên mặt y có vẻ là thật.

"Vậy ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Không biết"

"Ngươi bị mất trí nhớ hay gì mà cái gì cũng không biết thế?" Hắn dừng lại, Tachi phía sau liền đụng vào lưng hắn, Ryoma quay đầu lại nói.

"Ta thật sự không biết" Y cúi đầu nói, hắn nhìn gương mặt ngây thơ kia quyết định không hỏi nữa, hỏi cũng chẳng được gì.

"Thôi ngồi xuống nghỉ, ta không hỏi nữa" Hắn tìm một gốc cây gần cái hồ ở đó, sau đó rời đi tìm đồ ăn.

"Hừm, Ryoma sao quen thế nhỉ?" Ryoma rời đi dường như Tachi nhớ được gì đó, ngẩng đầu lên nhìn hoàng hôn buông xuống một khung cảnh hiện ra trong đầu y, chỉ xẹt qua nhưng lại khiến y đau đầu không thôi.

"Urg" Một loạt hình ảnh xoẹt qua đầu y, y đau đớn ngã ra đất, mồ hồi đầm đìa ướt cả một mảng áo, sau đó y ngất lịm đi.

"Tachi ngươi sao thế?!" Ryoma vừa về liền thấy Tachi nằm dưới đất liền tò mò đi lại xem, không ngờ thấy mặt y đỏ bừng, trán thì nóng, người thì đầy mồ hôi, chẳng hiểu sao tự nhiên sốt li bì.

"Đừng..." Hắn ngồi châm lửa lại nghe tiếng kêu khẽ của Tachi, hắn lại dành sự chú ý của mình cho y, Ryoma nhìn thấy vài giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn của y, hắn lấy tay quẹt đi mấy giọt nước mắt ấy, nhìn biểu cảm của y, Ryoma có thể đoán ra y gặp ác mộng, không biết là gì nữa.

Tachi mơ một giấc mơ, y không biết đó là lúc nào trước mặt chỉ là một quang cảnh cũng rất nhiều người ở đấy, ai nấy cũng đang ép y vào cái bệ nào đó, y gào thét dữ dội mà cố gắng thoát ra, sau đó một thứ gì đó được in lên người y, nó nóng, rát, đau lắm, sau đó y chẳng còn ý thức mà ngất đi.

"Tachi, động lòng với người phàm là điều cấm kị với yêu tinh, ngươi còn khiến người khác động lòng với bản thân ngươi, đây chính là hình phạt..."

Y giật mình tỉnh dậy, Ryoma nãy giờ đang nhìn y, mặt đối diện nên khi Tachi ngồi dậy đầu hai người liền chạm nhau, Ryoma may mà chống tay kịp không là ngã mất hết hình tượng rồi.

"Ha..." Y hơi hé mắt nhìn khung cảnh trước mặt sau đó lại quay ngang quay dọc nhìn thấy Ryoma đang xoa đầu, trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm.

"Thật tình, ngươi làm ta giật mình đấy, qua đây xem còn sốt không nào" Ryoma ngồi thẳng dậy, ngồi xích lại gần y, dùng tay mà đo nhiệt độ trên trán, mặt y không hiểu sao lại thoáng hồng lên, Ryoma thắc mắc sao mặt y đỏ mà chẳng thấy nóng.

"Ta ổn rồi" Gạt bàn tay to lớn của hắn ra, y quay đầu qua chỗ khác che đi biểu cảm trên mặt mình, hắn định hỏi tiếp nhưng sau khi nghe mùi thịt cháy thì mới tá hoả lên mà đi nướng thịt khác.

'Vừa nãy là gì nhỉ?' Y nhìn mặt hồ trong xanh lại nhớ đến giấc mơ lúc nãy, thẫn thờ ngẫm nghĩ, Ryoma kêu mấy lần cũng chẳng nghe.

"Này ngươi sao thế, hồi nãy mơ gì rồi ngồi ngẫm nghĩ à?" Hắn ngồi sát y, y vẫn đang cố gắng nhớ lại giấc mơ đó có liên quan gì đến bản thân y, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp kia đang đăm chiêu suy nghĩ biết mình chẳng lay động được tâm trí y rồi, ngồi sang một bên bắt đầu ăn phần thịt nướng.

"Tachi ngươi thắc mắc vì sao ta biết tên ngươi đúng không" Hắn đột nhiên nhắc tới chuyện lúc sáng, lúc này y đã dành một chút chú ý cho hắn.

"Ừ thì lúc nhỏ ta bị lạc trong rừng, gặp một người giống ngươi lắm tên là Tach-"

"Ở rừng nào!" Y đột nhiên áp sát hắn, hiện tại đang ngồi trên đùi hắn, mặt hai người chỉ cách nhau vài cm, hắn nhìn hai hàng lông mày nhíu chặt của y nghĩ hắn nói sai gì à.

"Rừng nào?" Tachi lặp lại câu hỏi, hắn thì chả hiểu y hỏi gì.

"Tachi, ta không biết ngươi gặp chuyện gì nhưng mà có vẻ ngươi bị xoá kí ức nên không nhớ ta"

"Ta cũng nghĩ thế, giấc mơ hồi nãy kì lạ lắm"

"Không nói đến giấc mơ đó có kì lạ hay không, ngươi xuống được không, ngươi đang đè lên cái đấy của ta đấy"

"Hả" Tachi cúi đầu xuống thấy tay mình đang ở đũng quần hắn, rồi lại ngẩng mặt lên thấy mặt hắn có vài vết hồng, chẳng báo trước Ryoma liền có một vết tay ngay mặt.

"Kể chi tiết cho ta nghe lúc nhỏ ngươi gặp ta thế nào" Y đã trèo xuống khỏi người hắn, hắn thừa nhận chưa từng có ai tán mặt hắn như thế mà hắn chẳng nổi điên, y như một ngoại lệ.

"Chậc, là thế này..."

Sau khi nghe câu chuyện Tachi lại ngồi thiền, đầu ngẩng lên trời, tay gác cằm, nếu đó là người khác hắn có thể gọi đó là tri thức còn với Tachi, hắn cứ thấy ngốc kiểu gì ấy, may y không biết lại xán hắn một cái nữa.

Lúc này tay áo y bị tụt xuống một chút hắn thấy một vài chữ cái gì đó trên tay y nhìn rất quen, như tên hắn vậy, hắn vương tay kéo tay y về phía mình, vạch tay áo ra quả thật thấy chữ 'Ryoma' được khắc trên tay y.

"Tachi...sao trên tay ngươi..." Y cũng nhìn nơi hắn nhìn tới, bất ngờ không kém hắn khi nhìn thấy cái tên của người y mới gặp hôm nay.

"Cái này...ta không nhớ, urg" Tachi đột nhiên ôm đầu, ngã ra đất may mà hắn đỡ kịp, hắn nhìn y quằn quại, lông mày thì nhíu lại, hình như có thứ gì đó khiến y đau đớn.

Ryoma kiểm tra khắp người y, không có gì bất thường, chỉ có phía trước ngực là nóng hổi, ngay lập tức hắn cởi phần áo ngoài của y, chỉ để lại phần áo trong, vạch phần trước ra sao cho đủ thấy, hắn thấy một phong ấn, phong ấn này hắn biết, là phong ấn khoá kí ức, nó chỉ có tác dụng với...yêu tinh.

Yêu tinh, một thứ vốn biến mất từ lâu, nay lại xuất hiện, trong khu rừng này, mà thời nay cũng chẳng ai quan tâm đến yêu tinh nữa, bây giờ chỉ có một thứ duy nhất có lợi ở yêu tinh là cả nam cũng có thể mang thai, đó là điều hắn đọc được từ mấy quyển sách.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn y, y rất khó chịu bởi vì cái phong ấn này, bởi nếu người bị phong ấn mà cố gắng nhớ lại sẽ bị phong ấn hành hạ đến chết, có vẻ kí ức bị phong ấn của Tachi là lúc nhỏ bọn họ gặp nhau.

Đừng hỏi vì sao Ryoma biết nhiều thế, hắn sống trên đời 40 năm rồi đấy, ít nhiều cũng biết và suy đoán ra dù cho chỉ là những câu chuyện qua miệng người.

"Tachi..." Hắn nhìn phong ấn đỏ rực, không biết nên làm gì, hắn có bao giờ đụng tới mấy cái ma pháp này đâu.

"A, quyển sách" Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới quyển sách trước khi đi Điêu Thuyền đã bỏ vào túi hắn, cô ấy là một pháp sư hẳn quyển sách cũng có gì đó.

Nghĩ là làm Ryoma nhanh chóng lục túi mình tìm quyển sách kia, Tachi thì được gối đầu trên đùi hắn, y vẫn nóng như thế.

"Đấy rồi" Tìm một hồi, cuối cùng cũng thấy, quyển sách khá cũ kĩ bìa cũng có vài chỗ bị mục rồi nhưng những trang giấy bên trong lại sạch sẽ đến kì lạ, Ryoma lật tìm từ đầu đến cuối, sau một lúc, tìm được một trang có chủ đề yêu tinh.

"Đây rồi" Ryoma lật đi lật tới cuối cùng cũng tìm được những trang liên quan đến phong ấn trên người Tachi.

"Phong ấn kí ức, đơn giản nhưng cũng phức tạp, đơn giản ở chỗ chỉ cần một dấu ấn cùng máu của người bị phong ấn sẽ có thể thực hiện, phức tạp ở chỗ hủy bỏ phong ấn. Để hủy bỏ, cần biết kí ức bị phong ấn là gì, sau đó vào đêm trăng tròn, nếu người bị phong ấn thật sự muốn nhớ, sẽ tự khắc nhớ lại. Lưu ý: trong quá trình giải phong ấn, cơ thể sẽ luôn có nhiệt độ cao do phản khán của phong ấn, có thể dùng lá sắc nhuyễn của cây hoa băng để giảm nhiệt" Đọc hết cả một trang, Ryoma thật sự hoang mang, trăng tròn thì có thể đợi hắn cũng có thể đi tìm cây hoa băng để giúp y nhưng vấn đề là cây hoa băng ở đâu ?

"A còn này...hoa băng thường mọc trong lòng hồ nước lạnh hoặc trên núi tuyết, mỗi nơi chỉ có một cây" Hồ nước lạnh, trong rừng này chắc cũng nhiều hồ lắm.

Cất quyển sách vào túi hắn đưa tay qua đo nhiệt độ trên trán y, vẫn nóng lắm nhưng hôm nay có lẽ y phải chịu đựng rồi, trời tối rồi, mai mới đi được.

Ryoma tìm một chỗ lạnh nhất có thế để đặt Tachi ở đó hắn ở ngay bên cạnh, y được mang thêm cái áo ngoài của hắn, mồ hôi cũng đổ ra nhiều hơn.

"Chịu một chút rồi mai ta đưa ngươi đi tìm cây hoa băng" Hắn ngồi xuống bên cạnh y, để y gối đầu lên đùi mình, ngọn lửa dần tắt đi, khu rừng trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có.

.
.
.

"Của ta..."

"Ai!" Đang ngủ Ryoma lại nghe thấy tiếng gì đó, vội vàng đứng dậy, đầu Tachi được hắn đỡ bằng tay. Một tay để ngay chuôi kiếm, tay còn lại thì đỡ y dậy khoác vai mình, âm thanh ấy vẫn cứ vòng quanh nơi hai người đứng.

"Tachi..."

"Không, không!" Y đột nhiên tỉnh dậy, một bóng đen lại lao tới trước mặt hai người, Ryoma rút kiếm ra chém ngang qua bóng đen ấy, Tachi thì hoang mang không hiểu gì, đầu óc thì choáng váng, chân thì rã rời, toàn bộ sức lực đều dựa vào Ryoma.

"Đưa cho ta!" Âm thanh ấy lại xuất hiện, cứ quanh quẩn đâu đó, đầu y lại đau dữ dội trước mắt lại thoắt ẩn thoắt hiện một hình ảnh ai đó đang tiến tới gần, rồi trong phút chốc gã đã đứng trước mặt y.

"A!" Tachi giật nảy ra sau, Ryoma vội vàng đỡ lấy, hắn chỉ nghe thấy tiếng chứ chẳng thấy ai, không biết nên làm gì hắn hỏi y "Tachi, ngươi thấy tên đó?", y không đáp lại, biểu cảm trên mặt khủng hoảng vô cùng dường như rất ám ảnh với thứ này.

Hắn kéo y vào lòng mình, để mặt y áp vào lòng ngực của hắn, tay thì dịu dàng xoa y an ủi, nhẹ giọng nói "Tachi nói cho ta biết đi, hắn ở đâu?" Y vẫn yên lặng, tiếng cười vang lên, y báu chặt ngực hắn, một hồi sau đầu y hơi nghiêng một chút đủ để nhìn thấy bóng người kia, y chỉ tay bảo "Ở gốc cây trước mặt!"

Một tia sáng loé lên, một tiếng la điếng tai vang lên, cái cây nãy Tachi chỉ bây giờ chỉ còn gốc mà trời cũng sáng rực lên.

"Không sao rồi" Y rời khỏi lòng ngực hắn nhìn xung quanh không thấy ai mới yên tâm đứng cách hắn một chút nhưng vẫn chẳng xa quá một mét.

"Tachi, đó là gì vậy?" Hắn hỏi.

Y im lặng sau đó lại nói "Rất lâu về trước, đó là linh hồn của một nhà sư, đi vào đây rồi sau đó...thích ta"

_Còn_

Tui hết bệnh rồi, hai ngày nay bệnh chẳng viết được cái gì.

Hết bệnh rồi mà sắp thi rồi, mọi người ai đã thi hoặc chưa thi không🥲

loading...

Danh sách chương: