#39 Volkath x Errol (1)

1. Lần đầu em gặp gã, em đã biết trái tim mình hoàn toàn thuộc về gã.

"Đây là em trai nuôi của tôi, Errol"

"Em trai của cậu nhìn không quậy như cậu nhỉ, Quillen"

"Chào, anh là Volkath"

"Errol ạ"

Bàn tay gã thật to, thật ấm áp, nó đã nắm trọn cả trái tim em rồi.

2.

"Êy Errol, cuối tuần Volkath rủ đi chơi đấy, em đi không, hử?"

"Đi!"

Đã một tuần từ khi em gặp gã, em muốn nghe giọng gã từ lâu lắm rồi.

3. Gã thật đẹp, đó là trong mắt em thôi, chứ anh hai của em nghĩ sao nói hắn xấu.

"Anh ấy còn đẹp hơn anh ấy"

"Sao đi so sánh anh mình với người khác thế?"

"Em chỉ nói sự thật thôi"

"Hai anh em làm gì cãi nhau thế?"

"Nó nói mày đẹp hơn tao"

"Đó là sự thật mà"

Gã khoác vai em, chỉ qua lớp áo em cũng có thể cảm nhận được hơi ấm từ gã.

Gã nở nụ cười, thật đẹp, nó như nuốt chửng trái tim em.

4.

Hôm nay em vào lớp 10, thằng anh em bỏ em đi học trước.

"Lên đây anh chở"

Volkath xuất hiện cùng với chiếc xe máy của mình, mặt em thoáng xuất hiện vài vệt đỏ, gã tưởng em bị sốt liền tiến lại gần áp trán vào thử độ ấm.

Gương mặt gã thật gần, hơi ấm của gã phả vào mặt em, thật ấm.

Nhìn đôi môi ấy đang kề gần, em đột nhiên muốn hôn lên.

"Errol"

Giật mình khỏi cơn mơ, nhìn Volkath đã trèo lên xe, em giật mình nhận ra mình nghĩ xa quá.

Vội vàng leo lên xe, gã lập tức vặn ga chạy thật nhanh, chiếc xe bất ngờ chạy đi, em bị mất đà ngã về phía trước ôm lấy eo hắn, em muốn thả ra nhưng gã chạy quá nhanh, em đanh rớt liêm sĩ tiếp tục ôm.

5.

Hôm sau Volkath lại đến chở em đi nhưng Quillen hôm nay lại đợi em.

"Nó em tao"

"Hôm qua mày bỏ nó mà"

"Tao quên thôi mà"

"Em đi với ai"

Khỏi hỏi đương nhiên em chọn Volkath.

"Rốt cuộc ai mới là anh em vậy?"

"Nó chẳng liên quan gì cả, anh đi nhanh nha"

Những ngày sau đó em đều được gã chở đi học.

6.

Đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ, em không nhớ, hình như vài tháng rồi, ừ nhỉ em đơn phương gã vài tháng rồi, sau vài tháng vẫn là đơn phương.

7.

Hôm nay em nhận được một hộp kẹo từ gã, em hỏi hộp kẹo này từ đâu.

"Quà của mấy đứa con gái ấy, anh không ăn, nghe Quillen nói em thích kẹo nên cho em"

"Vứt thì phí"

À gã vốn chẳng muốn tặng cho em, chỉ tiện thôi.

Trái tim em đâu đó, có tiếng vỡ vụn phát ra.

À, em đơn phương gã mà, gã đâu có biết.

8.

Hôm nay em chứng kiến gã được người khác tặng quà, rất nhiều quà, nhìn từng cô gái tặng từng món quà, em cảm thấy ghen tị.

Ghen tị vì họ có thể tự do nói ra tình cảm của mình, ghen tị vì em chẳng thể nói ra tình cảm của mình.

9.

"Giúp chị đi"

Em nhận được một lá thư từ một đàn chị, gửi cho Volkath, nếu em nhận chẳng khác nào đưa người mình yêu cho người khác.

"Được"

Dù không muốn nhưng tay lại nhận lấy, em nếu từ chối thì phải lấy lí do gì đây.

Em đi lên lớp gã đưa cho gã lá thư ấy, nói là của một cô gái sau đó rời đi, em sợ mình sẽ rơi nước mắt sau khi nghe được câu trả lời của gã, em sợ gã đồng ý.

10.

Gã từ chối rồi, thật tốt.

Gã vẫn qua đón em đi học như thường ngày, gã vẫn còn ở cạnh em.

"Mai mốt có người nào gửi thì đừng có nhận, mấy đứa con gái phiền phức lắm"

"Vâng"

Gã thấy bọn họ phiền nhưng em thì gã lại không vậy xem như em có chỗ đứng trong tim gã không nhỉ.

11.

Hôm nay là sinh nhật gã, em rủ gã đi chơi, nhoài dự đoán của em, gã đồng ý, em gần như dùng cả buổi sáng lẫn trưa để sửa soạn.

"Em là con gái đấy à?"

"Em mà là con gái thì anh bê đê"

"Tính đi đâu đây?"

"Em đi chơi với anh Volkath, hôm nay sinh nhật anh ấy, em đi nha"

Em rời đi không nhận ra ánh mắt xa xăm của Quillen.

12.

Gã chẳng nói năng gì nhiều mặc hôm nay là sinh nhật gã, hình như có mình em vui thôi.

"Anh muốn quà gì?"

"Quà gì chứ? Nay đi chơi với em là được rồi"

Gã nói một câu bâng quơ, bước qua em, dù vậy em lại nghĩ nó theo một cách khác.

Em lại mơ mộng rồi, mơ mộng trong tim gã thật sự có em.

13.

Hôm qua sinh nhật gã, em rất vui, gã vẫn cư xử như bình thường, còn em tìm cách thân thiết, nhưng sau đó em liền vỡ mộng rồi.

"Hôm nay em bị sao đấy?"

"Sao là sao ạ?"

"Em đừng có thân mật với anh như thế nữa, người ta bảo hai đứa mình yêu nhau đấy"

"V-vậy thì sao?"

"Kinh lắm"

A, quên mất, chỉ vì một chút mơ mộng em quên mất là bản thân đang là kẻ đơn phương, không những đơn phương mà còn si tình.

"Em biết rồi"

Vỡ mộng sớm thật đấy, nhưng dù mộng đã vỡ em vẫn cứ mơ.

14.

Gã không còn chở em đi học nữa, Quillen chở em đi, trên đường đi hắn hỏi em.

"Em với Volkath sao thế?"

"À có gì đâu"

"Tuần trước còn đi chơi với nhau mà"

"Chẳng có gì cả, anh đừng lo"

Hắn im lặng.

"Em thích Volkath đúng không?"

Yêu đơn phương là gì?

"Có đâu"

Là ngốc chẳng dám nói ra

"Em nói thiệt chứ?"

Vậy nói ra ta được gì?

"Em nói thiệt, em có thích con trai đâu, anh ấy cũng vậy, còn ghét kìa"

Được thêm một thứ mất đi.

Mất đi giấc mộng đẹp, hằng đêm ta vẫn cứ mơ...

"Ừm"

Em lại tiếp tục mối tình đơn phương này thôi, mặc cho trái tim đã dần sứt mẻ.

15.

Hôm nay là đêm Noel, ngày 192 em đơn phương gã, trời thật lạnh, tuyết rơi phủ kính lá cây, trên đầu em cũng đâu đó vài bông hoa tuyết.

Rảo bước trên con đường đầy tuyết, mắt em hướng ra con đường lớn, nhìn đôi đôi ôm ấp qua lại, cảm thấy thật ghen tị.

"Làm gì đi ngoài đường một mình thế này?"

Gã xuất hiện, bàn tay ấm áp ấy xoa đầu em, ngọn lửa lại xuất hiện, lại làm tan chảy trái tim em.

"S-Sao anh lại ở đây?!"

"Anh ở đây không được à?"

"Đ-Được chứ"

Một khi đã bị ngọn lửa mê hoặc, một là say đắm sau đó tỉnh lại và rời đi, hai là...

...là tự nguyện để nó đốt cháy bản thân.

Em đã vô tình bị ngọn lửa mê hoặc rồi, em liệu có thể tỉnh lại trong ngọn lửa ấy, hay mặc nó thiêu đốt bản thân em.

_Còn_

Mấy câu cuối thấy nó sai sai thế không biết :>

Nhạc là 'Yêu đơn phương là gì?', mấy bữa nay bị ghiền bài này.

loading...

Danh sách chương: