#125 Richter x Florentino

Florentino có một thói quen từ khi có người yêu, đó là...

Vùi đầu vào ngực người yêu và bóp, hắn bảo đó là một cách giảm stress cực kì hiệu quả và Richter cũng chẳng phàn nàn gì về việc này.

Một nhân chứng điển hình là Eland'orr, khách quen của tiệm massage do Richter mở, mà cũng là tiệm cà phê.

Cậu nói.

"Ngày nào anh ấy đi làm về tôi cũng thấy anh ấy ôm chặt Richter không buông, mặt thì vùi vào ngực chú ấy còn tay thì cứ ờm đụng chạm"

Và bọn họ đang làm trước mặt cậu.

Florentino vùi đầu vào ngực anh, xoa bóp ngực anh khiến tâm tình hắn vui lên hẳn mà Richter không hiểu sao vẫn có thể pha cà phê rất là bình thường.

Nhân chứng thứ hai, người cháu của Richter.

"Biến thái, biến thái, biến thái"

Câu cửa miệng của đứa cháu Errol mỗi khi thấy Florentino,mà mặt hắn dày hơn cái tường xi măng nên nghe tai này lọt tai kia, xem cậu như không khí.

Errol rất muốn lôi cái ông anh kia ra nhưng mỗi lần định làm thì y như rằng anh hàng xóm lại qua kéo cậu đi, Errol không nói là đi chơi với anh hàng xóm vui hơn đâu.

Nhân chứng thứ ba, một khách quen(bật mí hủ nữ chính hiệu), Krixi.

"Hai anh tình cảm vẫn tốt nhỉ"

Krixi vui vẻ chào hai ngươi, hắn vẫn ôm cứng ngắt anh, còn anh thì pha cà phê còn có thể hỏi cô.

"Như cũ hả Krixi?"

Cô đáp.

"Vâng"

Flo không quan tâm cô, chỉ thích ôm ngực và bóp ngực của anh trước bàn dân thiên hạ.

Krixi không nói là cô muốn chảy máu mũi lắm rồi đây, vì nhìn hành động đó mà cô nghĩ đến cái khác, vì thế vô liền quay người ra bàn đợi nhưng vẫn không kiềm được quay qua nhìn hai người tình tứ, chảy máu mũi thật rồi.

.
.
.

Kết thúc một ngày, Richter đóng cửa tiệm, kéo hết cửa lại, thậm chí là cửa sổ sau đó ngồi xuống ghế với Florentino ngồi trên đùi, hắn vẫn ôm ngực anh, anh bóp mông hắn.

Anh cất giọng, âm giọng ấm áp khiến hắn yêu thích.

"Em bóp đã chưa hử?"

Hắn đáp.

"Chưa"

Môi anh khẽ nhếch lên, đầu hơi ngước lên, vừa chạm tai cậu, anh khẽ phả hơi nóng vào khiến cậu rùng mình, chậm rãi nói.

"Em nên có chi phí bồi thường cho việc cứ chạm ngực anh như thế"

"Ưm"

Hắn ôm lấy cổ anh, khẽ rên vì cảm nhận được một ngón tay đi vào trong. Một ngón hai ngón rồi ba ngón, cảm nhận nơi hậu huyệt dần rộng ra, cậu có chút phấn khích lại hơi run, vì nhớ lại cái kích cỡ của anh.

Ngón tay anh di chuyển trong hậu huyệt, lần mò tìm đến điểm mẫn cảm của hắn, vòng quanh một hồi tìm được nơi gồ lên anh liền nhấn mạnh.

"A---"

Hắn thét nhẹ rồi bắn ra, ướt đẫm một mảng quần rồi gục xuống trên vai anh.

Richter khiến hắn bắn xong thì rút tay ra, đồng thời cởi quần mình cùng quần hắn, vẫn còn một lớp quần lót nhưng hắn đã cảm nhận được sức nóng của con quái vật kia mà nuốt khan.

Anh cởi đi lớp quần cuối cùng trên người bản thân lẫn người hắn, đại côn thịt liền xuất hiện. Anh đặt tay dưới mông nâng người hắn lên, ngay chóp quy đầu mà đặt bên ngoài lỗ huyệt. Anh thở ra một hơi sau đó nói vào tai hắn.

"Anh vào nhé"

Hắn khẽ gật đầu coi như là đồng ý, anh được phép chận rãi mà đâm vào.

Cảm nhận được thứ kia dần đi vào hắn liền rơm rớm nước mắt, run rẩy, lời rên buông ra miệng.

"A...to...an...a"

Anh đưa vào một nửa rồi dừng lại cho hắn thích nghi, khi hắn có vẻ thoải mái hơn chút thì một phát đâm lút cán.

"Arg...a...sâu"

Tư thế ngồi còn khiến nó sâu hơn, anh vừa lút cán, hắn lại bắn ra dính lên người anh.

Anh đâm vào nhưng không di chuyển, ngồi đợi một lúc để hậu huyệt mềm đi rồi khi cảm nhận được thì kéo hắn xuống hôn, bên dưới cũng đồng thời chuyển động, tiếng rên rỉ hắn phát ra bị anh nuốt trọn.

Bên ngoài đường tấp nập, trong một cái quán nhỏ, đằng sau cánh cửa đã đóng là xuân ý ngập tràn.

.
.
.

Sáng sớm hôm sau, anh tỉnh dậy trước mà đi mở quán, trước đó đã xin nghỉ làm cho Florentino rồi ở tầng dưới(quán cafe) mà làm việc.

Đến trưa anh đi lên kiếm tra xem hắn tỉnh chưa, vừa mở cửa liền có người chạy ra ôm, là Florentino, hắn đang vùi mặt vào ngực anh.

Anh không nói gì, bế hắn lên rồi đi xuống dưới và các vị khách đến đây lại được ăn cơm chó miễn phí, cơm chó chất lượng cao nha.

_End_

VY13359

loading...

Danh sách chương: