Giải thoát (Xenie x Tulen)

Sorry not sorry :))

_________

Tulen, một cậu bé sở hữu mái tóc trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần luôn luôn nở nụ cười khiến ai cũng đều phải yêu quý. Nó chính là niềm tự hào của cha mẹ, là niềm hạnh phúc của gia đình.

Nhưng tưởng chừng như niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy sẽ kéo dài mãi thì người cha của nó đã đột ngột qua đời vì bệnh tim tái phát trong lúc đi công tác. Trùng hợp thay, đấy cũng là ngày sinh nhật lần thứ năm của thằng bé...

Đối với một đứa trẻ ngây thơ, đây hẳn là cú sốc lớn nhất của thằng bé. Nó ôm chặt lấy người mẹ bên cạnh, khóc không ngừng cho đến khi mệt mỏi thì dần thiếp đi. Buổi tang lễ ngày ấy thật thê thương.

........

Trong suốt những ngày tháng kể từ khi cha mất, mẹ nó dần trở thành một ả đàn bà suốt ngày chìm đắm trong men rượu, hôm nào cũng đi đến nửa đêm mới về, có khi còn không về mà ở lại quán bar, hoàn toàn bỏ mặc thằng bé cô độc một mình. Thậm chí bà ấy còn qua lại với một người đàn ông mà bà vô tình quen nhau trong một buổi ở đó, và tuyên bố rằng hai người sẽ kết hôn với nhau mặc cho cha nó mới mất chưa được một năm và sự phản đối của thằng bé.

Ngày đầu gã tới thăm nhà, nó đã trốn trong phòng nhất quyết không chịu ra ngoài, buộc bà ấy phải vào tận trong phòng để lôi thằng bé ra. Nó không muốn gặp gã, không muốn mẹ và gã cưới nhau, không hề muốn gã sẽ thay thế cho người cha quá cố của nó.

" Đây là Xenie, ông ấy sẽ là người cha mới của con."

Không muốn! Không muốn! Không muốn!!
Nó sẽ không và vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận gã ta làm cha cậu!!

" Chúng ta sẽ kết hôn vào tháng sau, con nhớ phải nghe lời cha mới đấy."

Những câu nói phát ra từ bà ấy khiến nó sốc vô cùng. Lẽ nào mẹ đã hết yêu cha rồi không? Những lời nói yêu mà mẹ luôn nói với cha mỗi buổi sáng đều là giả dối sao?

Thật đáng thất vọng.

Con nhớ cha...

.......

Sau khi hai người tổ chức kết hôn thì ngay ngày hôm sau thằng bé liền bị chuyển sang trường nội trú, bà ta cùng với người chồng mới cưới sống cùng nhau rất hạnh phúc, mặc kệ đứa trẻ tội nghiệp ấy bị bỏ lại ở ngôi trường. Suốt khoảng thời gian đó, nó không dám trò chuyện hay kết bạn với ai, lúc nào cũng lủi thủi một mình, và nó trở thành đối tượng của những kẻ bắt nạt.

Thật thảm hại.

Mỗi tuần, các vị phụ huynh sẽ được đến thăm con của mình, nhìn những người khác được ba mẹ yêu thương, quan tâm mà nó cảm thấy tủi thân, cứ thế chạy vào trong phòng trùm chăn kín mít để không phải nhìn thấy. Mẹ của nó từ khi gửi vào đây thì nó không còn được gặp lại bà nữa, nó cứ nghĩ rằng bà không còn yêu nó nên mới bỏ nó tại đây, mỗi lần nghĩ như vậy nước mắt nó không kìm được mà rơi xuống nệm. Nó muốn về nhà...

.......

Đã năm năm trôi qua kể từ khi thằng bé sống tại ngôi trường đấy, hôm nay là ngày mà nó quay trở về ngôi nhà của mình. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, từ khu vườn đến mọi vật xung quanh, nhưng đấy chỉ là ở ngoài. Bước vào nhà, thứ đập vào mắt nó đầu tiên là một người đàn ông cao lớn, chững chạc đang ngồi đọc báo bên ghế sofa. Nó cau mày lại tỏ vẻ khó chịu, gã nhìn thấy cũng không nói gì, chăm chú đọc tiếp tờ báo. Bà ấy bảo nó lên phòng sắp xếp lại đồ rồi xuống bếp nấu ăn, nó cũng không muốn nhìn mặt gã liền bỏ đi.

Buổi tối hôm ấy thật vui, cô bé nhỏ nhắn với mái tóc dài vàng óng được buộc hai bên rất dễ thương đang khoe với ba mẹ những niềm vui của mình ở trên trường, hai người họ cũng vui vẻ lắng nghe con bé. Con nhỏ ấy là sản phẩm của hai người tạo ra sau khi nó đi được một năm, bà ấy cưng con bé hơn cả cưng nó hồi nhỏ, hẳn là bà ta đã vứt nó ra khỏi tim rồi.

Nhìn thì vui đấy nhưng thằng bé ấy lại không vui chút nào. Nó phải ngồi ở một góc vừa ăn vừa nhìn mấy người nọ đang cười nói vui vẻ, lòng cảm thấy buồn bã. Nó cố ăn thật nhanh suất ăn của mình rồi chạy lên phòng để không phải nhìn cái cảnh tượng đó.

"Butterfly, miệng của con dính cơm kìa."

"Ơ thế ạ?"

"Hahaha..."

....

Chuỗi ngày chán nản lặp đi lặp lại, nó đi đến trường học rồi lại đi về, cứ thế mà trôi qua dần. Nó nghĩ như thế cũng tốt, đợi đến khi nào lớn hơn tí nữa thì quyết định sẽ ra khỏi nơi này để tự lập cho đã. Nhưng mọi thứ sẽ bình thường hơn nếu như lão cha dượng kia không nhìn chằm chằm vào thằng bé mỗi ngày. Thề chứ mỗi lần nó đi ngang qua hay ở bất cứ chỗ nào trong nhà đều có cảm giác gã đang nhìn nó khiến nó rùng mình mấy lần, kể cả... ở nhà tắm.

Mình có nên móc mắt gã không nhỉ?

Chướng mắt quá...

Thật đáng ghét!

Dù gã ta cứ nhìn nó nhưng lại không hề làm gì, hơn nữa có vài lần gã lên tiếng giúp thằng bé thoát khỏi bà mẹ đang tức giận đánh đập nó, nó cũng chả thèm để tâm đến làm gì cho mệt người, làm gì thì làm, quá mức thì thiến gã đi là được.

.....

Thấp thoáng đã vài tháng trôi qua, ngày sinh nhật lần thứ mười ba, cũng là ngày người cha đáng thương của nó qua đời đã tới, và không nằm ngoài dự đoán, mẹ của nó đã quên mất đi ngày này. Bà ấy đã nhốt thằng bé trong nhà một mình, dẫn chồng bà ta và cô con gái vàng ngọc đi đến khu vui chơi giải trí. Nó cứ lủi thủi, đi loanh quanh ngôi nhà, được một lúc liền bỏ lên phòng nằm ngủ. Nói là ngủ nhưng trong đầu nó luôn hiện lên những hình ảnh ngày xưa, cái ngày mà cha nó vẫn chưa rời bỏ nó lại thế giới này và mẹ nó vẫn còn yêu thương nó vô cùng, lúc đó thật sự rất vui, giá như có thể quay lại thì tốt biết mấy...

Đêm hôm ấy, trong giấc ngủ, nó cứ có cảm giác rằng ai đó đang chạm vào cơ thể, sờ soạt khắp nơi, bên cạnh luôn phát ra tiếng thì thầm nhỏ khó có thể nghe thấy. Dần dần cảm thấy lành lạnh lan ra khắp người, cái chạm ngày một nhiều hơn, nó hoảng hốt mở to mắt nhìn người kia, định bật dậy nhưng liền bị hai bàn tay thô bạo đè xuống dưới. Trong phòng khá tối cộng thêm sự mơ hồ vì mới tỉnh dậy nên nó không thể nhìn ra được người đối diện, cho đến khi người kia cất tiếng gọi tên nó.

"Tulen."

Giọng nói này...

Là gã.

Nó bàng hoàng, cố gắng thoát ra khỏi gã nhưng bất thành vì gã đè khá mạnh, chỉ có thể giãy giụa mà đẩy gã ra, lớp quần áo bên ngoài cũng đã bị lột ra gần hết.

"Tulen, con nên ngoan ngoãn nghe lời ta, ta sẽ tặng cho con một món quà."

Cái gì mà quà kia chứ, nó chửi rủa vài tiếng trong đầu, dùng hết sức đẩy mạnh gã ra, nhưng càng đẩy thì gã càng đè mạnh hơn khiến nó đau ê ẩm cả lên, đúng là tên đáng ghét.

Nhìn thằng nhỏ đang giãy đành đạch dưới thân, tay gã không yên phận sờ soạt khắp người làm nó giật nảy mình, tay còn lại thì nắm chặt hai tay nó để dễ 'làm việc' hơn. Lúc này nó đã hoảng sợ lắm rồi, miệng cứ không ngừng bảo người kia dừng lại. Gã cười, ghé sát lại gần gương mặt nhỏ nhắn kia thì thầm.

"Từ giờ con sẽ không thoát khỏi ta được đâu. Ta yêu con, Tulen.."

Đêm hôm ấy, thật thê thương...

Thằng bé sợ hãi trước những hành động mà gã cha dượng kia đang làm với nó. Khi mà gã đưa cái thứ đó vào trong cơ thể nhỏ bé kia, nước mắt nó không tự chủ được mà trào ra ngoài như mưa, máu dưới hạ thân cùng với dịch trắng đục chảy xuống nệm ấm, đau đớn đến tột cùng.

"Bên trong con thật tuyệt... Ta rất thích nó... Ta yêu con, yêu nhiều lắm.."

Thật nhục nhã.

Thật kinh tởm.

Ngày sinh nhật tệ nhất trong đời..

.......


Từ sau đêm khủng khiếp kia thì ngày nào nó cũng đều phải trải qua những trò dơ bẩn mà gã bày ra mỗi khi đêm xuống, nó sợ hãi ngay trong chính căn nhà của mình, không khác gì địa ngục mà người cai quản là gã cha dượng ấy.

Thằng bé vẫn được cho đi học đầy đủ như bao đứa trẻ khác, nhưng vì nỗi ám ảnh đã in sâu vào trong tâm trí ngây thơ kia khiến nó trở nên trầm cảm, và nó đã trở thành đối tượng để bắt nạt hoàn hảo của mấy lũ vô học.

Mẹ nó vài lần vô tình nhìn thấy chồng mình lén vào phòng thằng bé vào buổi đêm bèn nghi ngờ, quyết định bí mật đi theo quan sát và đã phát hiện ra mọi thứ. Cứ ngỡ như bà ấy sẽ đứng ra bảo vệ nó nhưng không, bà thậm chí còn tỏ ra ghen tuông, căm phẫn nó, ngày nào cũng trút giận lên người nó bằng những trận đòn đau điếng. Bà ghét nó vì bà không được gã ta quan tâm như nó.

Tại sao? Tại sao mình lại phải chịu đựng những điều đó? Tại sao lại là mình?

Thật tệ...

Mình muốn thoát khỏi nơi này...

Sức chịu đựng của con người có giới hạn, nó cũng thế. Những trận đòn roi đau đớn, những trò chơi dơ bẩn mà nó phải chịu mỗi ngày khiến thằng bé không chịu đựng được nữa liền chạy nhanh ra khỏi nhà mặc cho tiếng gọi của người đàn bà kia vang lên, nó cứ cắm đầu chạy, chạy mãi, chạy không ngừng nghỉ, chạy thoát khỏi chốn địa ngục kia..

.......

Đây là đâu?

Trước mặt nó bây giờ là một đồng cỏ xanh mướt trải dài, không còn nhà cửa, đường xá, xe cộ hay thậm chí là người. Nơi đây hoang vắng đến lạ thường, cơ mà trong thành phố sao lại có một nơi như thế này? Không lẽ nó chạy ra khỏi thành phố luôn rồi sao? Nó cứ đi mãi, đi suốt mấy tiếng đồng hồ cho đến khi mỏi chân liền nằm phịch xuống đám cỏ xanh. Nó mệt, nó khát nước, nó đói, nó muốn về nhà... Nó có cảm giác rằng bản thân đã quên mất thứ gì đó quan trọng nhưng lại không nhớ ra. Cơn gió nhẹ bỗng dưng thổi qua làm tâm trạng nó trở nên thanh thản hơn, sự thoải mái lập tức chiếm khắp cơ thể nó khiến đôi mắt long lanh ấy nặng trĩu, nó dần thiếp đi...

.......

Tiếng còi vang lên inh ỏi khắp nơi, những người đi đường xung quanh đều xúm lại thì thầm bàn tán xôn xao, nhìn vào đứa trẻ với mái tóc trắng như tuyết cùng khuôn mặt xinh như thiên thần đang nằm bất động giữa vũng máu đỏ chảy lênh láng khắp nơi mà thương xót, bên cạnh đó là một người đàn bà đang ôm chặt lấy cơ thể đứa trẻ, miệng không ngừng gọi tên nó mà xin lỗi. Tiếc thay, mọi thứ đã quá muộn rồi.

.......

Đặt một bó hoa cúc trắng lên ngôi mộ, gã trầm lặng đứng nhìn hình ảnh nó trên bia, lòng thắt lại đau đớn nghĩ về những trò mà gã đã làm với nó. Gã yêu nó là thật, tình cảm của gã dành cho nó cũng là thật. Vì để có thể tiếp cận nên gã đã chấp nhận làm chồng bà ấy, chấp nhận làm người cha của nó. Nhưng vì gã không biết cách thể hiện điều đó nên đã vô tình đẩy nó vào chỗ chết. Bây giờ hối hận cũng quá muộn rồi, gã đã mất đi người mà gã yêu nhất, tất cả mọi chuyện đều là do gã mà ra...


.......

Nếu như còn duyên phận, ta hứa sẽ không bao giờ để em phải chịu đau đớn nữa... Ta hứa... sẽ vĩnh viễn yêu em.. Tulen...


__________

Tui lỡ phá hỏng hết hình tượng dịu hiền của ngài công lý mất rồi :D

Hehehehe (・∀・)



loading...

Danh sách chương: