Ốm

Trường cao trung AOV từ trước giờ luôn nổi tiếng với điểm tra đầu vào cao chót vót, hầu như những người thành công đều đã từng học ở đây. Vì thế, tỉ lệ cạnh tranh vô cùng khốc liệt, đặc biệt là lớp Thánh Quang Minh và Hỗn Mang, học sinh của hai lớp này có thể gọi là kẻ thù không đội trời chung, gần như không ai trong số họ có thiện cảm với người của lớp kia. Nổi bật nhất là Lorion và Bright, cả hai luôn là người chiếm giữ vị trí thủ khoa và á khoa trong mọi bài kiểm tra.

Nói đơn giản về hai người họ thì chính xác là giống như lửa với nước, chỉ cần gặp là sẽ dập nhau ngay lập tức. Lorion luôn luôn chọc ghẹo Bright, đôi khi sẽ là những câu mỉa mai, hoặc đôi khi sẽ bày ra những trò đùa nhảm nhí để chọc tức cậu.

Bản thân Bright cũng không phải một người nhu nhược để cho người khác tùy ý bắt nạt mình. Nếu như Lorion làm một lần, thì cậu sẽ trả lại gấp đôi, gấp ba lần gã.

Mối quan hệ của họ cứ thế trở nên gay gắt, cho dù có hợp tác cùng nhau trong những cuộc thi cũng không bao giờ ra hồn. Điều này làm các giáo viên trong trường cảm thấy rất đau đầu, khi học sinh của mình lại chán ghét nhau đến vậy, đằng này lại còn là top 1 và top 2 của trường.

Hoặc là họ nghĩ thế.

.

Lorion đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề có chút chú tâm nào đến bài học, đôi lúc còn ngáp ngắn ngáp dài gục xuống bàn mà ngủ.

Người giáo viên trên bục giảng cảm thấy mình giống như đang bị coi thường, nhưng vì biết gã không cần học cũng có thể làm được bài nên chỉ đành bảo các học sinh còn lại trong lớp giảm âm lượng xuống, không làm phiền tới con người đang say ngủ kia.

- Nếu mình rớt xuống đó thì có ngỏm luôn không nhỉ?

Gã uể oải dựa vào lan can lầu 3 nhìn xuống phía dưới, Lorion thầm nghĩ nếu gã rơi từ trên đây rồi đầu đập trúng bồn hoa được lát gạch kia thì chắc chắn sẽ xấu lắm, chảy nhiều máu mà.

Nhưng rồi gã cũng nhanh chóng xoá tan cái ý nghĩ tởm lợn đó đi, ai đời lại làm thế bao giờ chứ.

A, con mẹ nó. Bright trốn đi đâu được chứ nhỉ?

Cả ngày hôm nay Lorion không hề nhìn thấy Bright đâu cả. Cho dù gã có lượn lờ khắp ngõ ngách thư viện, hay là trong căn tin, thậm chí là mặt dày mở tung từng cánh cửa trong nhà vệ sinh nam cũng không nhìn thấy bóng dáng của cậu.

- Yo, vừa thất tình hay sao mà sao mặt lại trông táo bón thế này.

- Gì đây, đi ra kia chơi.

Veera chầm chậm bước tới lân la gợi chuyện, cô biết gã đang suy nghĩ gì trong đầu, nhìn cái bản mặt đó là biết được rồi. Ngoài Bright ra thì còn người nào xuất chúng làm cho Lorion có được biểu cảm đó chứ. Nhưng có nói thẳng ra không lại là một chuyện khác, cô thích nhìn gã khổ sở như thế này hơn.

- Tiếc quá, vậy mà tôi lại định nói cho ông anh đây về tình hình của Bright đấy.

Nghe đến Bright, sắc mặt của gã lập tức thay đổi 360°, kể cả khi làm bài thi Lorion cũng không tỏ ra nghiêm túc như thế này khiến Veera cảm thấy thật buồn cười.

Đúng là chỉ có cậu mới làm cho Lorion được như thế.

- Khoan đã, phải có điều kiện chứ.

- Điều kiện gì?

- Bài kiểm tra sắp tới không được làm, để giấy trắng đi.

- Chỉ vậy sao, được thôi.

Veera đương nhiên biết chỉ cần liên quan đến Bright, chuyện gì Lorion cũng sẽ làm, nhưng cô vẫn cảm thấy bất ngờ trước thái độ dứt khoát của gã. Vốn chỉ định trêu đùa một chút, không ngờ lại đồng ý thật.

Đúng thật là.

Cô thở dài rồi cười nhạt, ngay sau đó liền nói cho gã vị trí của Bright.

- Hôm qua đi mưa nên cậu ta bị cảm, đang ngủ ở dưới phòng y tế đó.

- Ồ, vậy thì tôi đi đây. Lát nữa có ai hỏi thì bảo tôi đau đầu.

- Được rồi, đi đi ông tướng.

Lorion liền phóng một mạch chạy xuống phòng y tế, để Veera ở lại một mình hít khói. Nghĩ đến việc sắp được gặp Bright, gã không ngừng hồi hộp. Bảo hắn thiếu hơi cậu cũng được, vì chính xác nó là như thế thật.

Về phía Bright, từ sau khi được nhận thuốc uống của cô y tế, cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu mà hoàn toàn không biết đến người nào đó chạy nước rút đến đây chỉ để tìm cậu.

.

- Em có chắc là mình không cần uống thuốc không đấy?

- Chỉ cần nằm nghỉ một giấc là sẽ ổn ngay, cô không cần lo lắng lắm đâu.

- Thôi được rồi, nhưng khi về hãy đi khám nhé, chứng đau đầu chóng mặt của em có vẻ khá nghiêm trọng đấy.

- Vâng.

Thực ra là Lorion xạo ke đó, gã làm gì mà có bệnh này. Gã xuống đây chỉ có mục đích duy nhất là gặp Bright thôi.

- Em nằm giường này cho rộng rãi.

- Không cần đâu ạ, hôm qua nhiều người mắc mưa, có lẽ lát nữa cũng sẽ xuống đây thôi.

Nói rồi, gã lập tức leo lên giường nơi Bright đang say ngủ, không thèm để ý đến cô y tế.

Nghe qua có vẻ rất manh động, nhưng thực ra là Lorion chỉ dám rón rén lên giường, cố gắng không phát ra tiếng động nào để không làm cậu thức giấc. Giống như một tên trộm đang lén lút hành sự.

Bình thường nhìn Bright cau có với gã quen rồi, hôm nay trông cậu như thế này cảm thấy rất mới mẻ, nhưng cũng có chút đau xót cho cho người kia.

Có lẽ là đồng cảm chăng?

Lorion nhìn ngắm gương mặt vẫn đang chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết gì. Trong không gian tĩnh lặng, gã có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn qua của cậu qua lớp khẩu trang trắng. Sau khi nhìn hàng mi dài của Bright đến chán chê, gã lúc này mới nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của cậu. Có lẽ là hôm qua lại thức đêm học bài.

Gã nhíu mày một cái. Bright cũng thật là, không biết chú trọng đến sức khỏe của mình chút nào. Đã đi mưa mà còn dám thức khuya để rồi ở đây, thực sự làm Lorion cảm thấy rất khó chịu.

Gã vươn tay định sờ trán cậu, nhưng lại lập tức thu về. Gã sợ tay của mình quá lạnh mà khiến cậu giật mình tỉnh lại ngay lập tức.

Rồi gã quyết định chuyển đối tượng, lần này là mái tóc xanh mượt của Bright. Lorion đưa tay mân mê từng lọn tóc nhỏ, gã có thể ngửi thấy hương cam thảo thoảng qua, không quá gắt nhưng cũng không quá chìm, vừa đủ để khiến người ta cảm thấy thương nhớ, rất dễ gây nghiện.

Lorion không ghét Bright, chắc chắn là như thế. Tin đồn top 1 và top 2 của trường ghét nhau là mọi người tự suy diễn, hoặc là chỉ có một mình cậu ghét gã.

Gã chỉ là cảm thấy trêu chọc Bright rất thú vị, gã thích nhìn Bright cau có với hắn, vô cùng dễ thương.

- Nhưng bị bệnh thế này thì không dễ thương chút nào.

Gã buột miệng nói suy nghĩ của mình trong đầu ra khiến cho Bright cựa quậy, làm gã hoảng hồn một phen bất động ngay tại chỗ.

- Lorion,.. tôi nhất định sẽ thắng cậu.

Hoá ra chỉ là Bright nói mớ, nhưng câu nói vu vơ đó cũng đã đủ để làm người nào đó phải lấy tay che miệng, cố gắng không cho tiếng cười phát ra. Hai bên tai Lorion đã đỏ lên từ lúc nào, từng tế bào trong người gã không ngừng run lên vì phấn khích.

Không ngờ hình bóng gã đã in sâu đến mức trong mơ cũng không buông tha cho cậu.

Thật là khiến người ta không thể dứt ra khỏi cậu mà.

Hình như nằm trên giường lâu quá nên Lorion cũng cảm thấy buồn ngủ thì phải, mí mắt gã trở nên nặng dần.

Có lẽ ngủ một chút cũng không sao.

Bên ngoài kia, trời đổ mưa một lần nữa, nhưng nó không quá lớn, không có tiếng gió rít, và cũng không có tiếng sấm nào cả, chỉ đơn thuần là một cơn mưa rào, và nó sẽ tan nhanh thôi.

Đến cả cơn mưa cũng không muốn làm phiền đến hai con người đang say ngủ kia.

Đối với Lorion, trải nghiệm ngày hôm nay mang đến cho hắn một cảm xúc rất mới lạ, hắn cảm thấy nó còn thú vị hơn cả những lúc trêu chọc Bright.

Là thích, hay là yêu, hay là một loại cảm xúc nào đó? Gã không rõ.

Nhưng chắc chắn chắn Lorion sẽ suy nghĩ thêm về cảm xúc của gã đối Bright.

Vài ngày sau, Lorion vinh dự được giám thị Tel'Annas hộ tống lên phòng hội đồng uống trà vì tội làm bài thi bỏ giấy trắng.

loading...

Danh sách chương: