Ao Than Thao At Phi Van Chuong 9 Tho Au

Bữa nay nắng gắt, bà Lý thả cô cháu gái mới vừa chững bước tự chơi trong vườn sau, để mình ra ngoài mua đồ ăn. Cũng khó cho bà lão đã gần tuổi thất tuần, sợ cháu gái sẩy ngã xuống ao, chìm mất tích mà khiêng đá to gần đó lại rào một vòng quanh ao, chiều cao vừa hay tới cổ đứa cháu ngoan, đánh đố cũng không trèo qua được.

Lý Cảnh là đứa trẻ bà nhặt trong thùng rác vào một tinh mơ năm ngoái, khi ấy mắt còn chưa mở, dường bị một lớp màng trắng phủ mờ, trông cái là biết mới lọt lòng chưa bao lâu. Nhiều người chê là đứa mù, nhặt phí công, bà Lý khăng khăng bỏ ngoài tai. Bà được đứa trẻ này là nhờ ngày ngày cầu xin thần linh trong ao mà có, là món quà trời cao phú cho. Sau có người hiểu biết bảo cho hay, nói đứa bé nhỏ quá, e là do sinh non cơ thể chưa hoàn chỉnh, đợi đủ ngày ắt mắt sẽ tự mở.

Tạo nghiệt quá, đứa trẻ bé tí vậy mà đã ném đi!

Thời trẻ bà lão có đi làm, sau về hưu, tới hiện tại cũng có khoản hưu trí hai ngàn tệ mỗi tháng, chắt chiu bấy nhiêu năm, một mình bà tiêu pha ít ỏi, tính ra cũng là một khoản tiết kiệm không lớn không nhỏ.

Bà đeo cái kính lão ra siêu thị coi sữa bột, ôi chao, đồ cho bọn trẻ nhỏ đúng thật đắt đỏ. Bà lão nắn ví tiền ra chiều tiếc rẻ, song đứa cháu bé bỏng lại chưa thể dùng cháo ăn dặm, ngày sau bà chỉ còn đứa trẻ này để cậy vào thôi.

Mua!

Lý Cảnh thích nhất là được bà bế trong lòng dạy nhận mặt chữ, kể chuyện cho nghe.

Chuyện bà kể tua đi tua lại chỉ có bằng ấy, trẻ con nhanh quên, chỉ nhớ được có một: Trong ao nhà mình có thần tiên!

.

Từ bé nàng đã chậm lớn hơn mấy đứa con nít khác, đẫy ba tuổi mới đi chững, không như thằng bé Tưởng Hổ nhà đối diện trong ngõ, một tuổi hơn đã theo chân bà nó nhong nhong khắp nơi.

Lý Cảnh nhấc cẳng chân ngắn cũn, rạp mình trên tảng đá dẩu môi nẫu lòng. Tại sao bà lại nhốt thần tiên lại, thế thì sao mà nàng tìm được thần tiên.

Nàng không khiêng được đá lớn, bèn xốc cục đá nhỏ dưới đất, độn với cát ném xuống lòng nước.

Mặt ao nổi bong bóng lục bục, Lý Cảnh như ngừng thở, thật là... thật sự có thần tiên?!

"Rào –" Mặt nước nứt toạc.

Lý Cảnh ngửa nhìn người trước mặt, mắt xanh xanh, tóc vàng vàng, mặt trắng trắng, giống trong phim hoạt hình của DreamWorks chiếu, đẹp!

Nàng vươn tay đòi bế: "Thần tiên! Thần tiên!"

Tắc Duy khom mình, nhẹ nhàng bế đứa trẻ trong vòng tay, xúc cảm mịn mềm vấn vương hơi sữa. Y cúi đầu, cằm tì trên đỉnh đầu đứa trẻ.

"Bé ngốc, bảo em bao lần rồi, không phải thần tiên."

"Nhưng em đã khư khư bảo thế, thì tôi sẽ làm thần tiên của mình em vậy."

.

"Dám hỏi ngài có phải thần tiên?"

"Tiểu nữ tử, Lý Cảnh. Xin hỏi tôn tính đại danh của ngài?"

.

Râm ran vọng về đối thoại chôn giấu nơi thời không xa xôi.

Tắc Duy vỗ nhè nhẹ lưng Lý Cảnh, từng nhịp từng nhịp theo quy luật tiết tấu. Y ngân lên khúc hát an hồn của giao nhân. Lý Cảnh cảm giác cơ thể bừng hơi ấm, mí mắt nặng trình trịch, mút ngón cái làm ổ trong lòng Tắc Duy ngủ luôn đi mất.

"Cho Cảnh ăn một thứ có được không." Tắc Duy kề sát má Lý Cảnh.

Y cắn rách ngón trỏ tay phải, tay trái nâng đỡ Lý Cảnh vững vàng, đút ngón trỏ tứa máu vào miệng nàng.

Cái miệng trẻ con bắt đầu mút từng ngụm từng ngụm trong vô thức, cảm thấy không đủ, hai bàn tay bấu lấy ngón tay Tắc Duy không chịu buông.

"Không vội, đều của em cả. Chậm thôi, chậm thôi." Tắc Duy khe khẽ đu đưa đứa trẻ trong lòng, cho nàng ngủ thêm êm ái, "Em còn nhỏ, không thể quá tham lam, hôm nay chỉ có thể uống bằng ấy."

Cảnh của anh ơi, mau lớn lên nhé, đừng để anh chờ em thêm mấy lượt luân hồi.

Xin em.

.

Từ ngoài vọng vào tiếng mở cửa "kẽo kẹt".

"Bé ơi, bà nội về rồi đây! Trưa nay chúng ta ăn cải bẹ trắng xào thịt kho, cá hấp, củ cải đỏ..."

Lý Cảnh giật tỉnh. Nàng vẫn chưa thật tỉnh táo, tóm một lọn tóc vàng của Tắc Duy rủ kề bên má, cọ vào.

Thích ghê.

Tắc Duy cắn yêu tai nàng, "Cảnh, nhớ kĩ, anh tên Tắc Duy."

"Tắc Duy?"

"Phải."

"Hì hì." Đôi bàn tay bé nhỏ của nàng víu lấy mặt Tắc Duy, trọ trẹ từng chữ, "Tắc Duy!"

Tắc Duy đặt nàng xuống khỏi cơ thể, "Đúng vậy. Bà tới rồi, anh phải đi đây. Cảnh tới chỗ bà đi."

"Tại sao ạ? Thích Tắc Duy, thơm thơm!"

Tắc Duy dỗ cô bé con sắp khóc nhè: "Thần tiên chọn Cảnh trước, nên không thể gặp ai khác nữa, nếu không sẽ biến mất."

"Biến mất?"

"Nghĩa là không thể tìm được nữa."

"À."

"Vậy nên không được kể cho người khác, ngoắc tay nhé?"

"Ngoắc tay, ịn ngón cái, một trăm năm, không thay đổi. Ai thay đổi là chó con!" Bé gái vui vẻ ấn ngón cái lên ngón cái giao nhân, "Thần tiên phải phù hộ con với bà nội đó."

Tắc Duy cười, không đáp.

Bé gái chạy vào nhà, chốc chốc ngoái đầu nhìn, đôi mắt ánh lên nét thích thú và tò mò.

.

Giao nhân trông Lý Cảnh biến mất sau cửa, bấy mới yên ả lặn xuống nước.

Giao nhân là vua biển cả, là kẻ đi săn xuất sắc nhất.

Rèn giũa mấy trăm năm, Tắc Duy tin rằng, y có đủ kiên nhẫn.

.

"Bà nội! Hôm nay cháu..." gặp được thần tiên đó!

Lý Cảnh chợt nghĩ, đã hứa với thần tiên là không nói rồi, thế thì không thể kể bà nghe được.

"Bé sao vậy?"

"Ờ... bụng bụng đói rồi ạ." Lý Cảnh che cái bụng lép, vờ tội nghiệp thảm thương.

Bà Lý xót xa: "Ôi được rồi, bà đi nấu cơm ngay."

"Cháu rửa cải bẹ cho bà nội!"

"Ôi, ngoan quá!"

Không kể bà biết, hừm, có phải không tốt không, Lý Cảnh băn khoăn lắm thay. Nhưng nàng đã hứa với thần tiên rồi, để thần tiên không biến mất, chỉ còn cách không nói thôi.

Thần tiên đẹp như thế, không muốn ngài biến mất, biến mất rồi thì tiếc biết mấy. Lý Cảnh ba tuổi hám sắc âm thầm quyết định.

.

Tác giả:

Sau khi làm con trai "đen"

Bắt đầu lo lo cho con gái

loading...