Ao Than Thao At Phi Van Chuong 8 Nguoc Dong 7 Tai Khoi

Sắp đến Chương Châu rồi.

Con đường này Tắc Duy đã bơi rất nhiều lần, thuộc như lòng bàn tay.

Khi ấy quả thật cậu đã tức mà định cứ chấm dứt như thế, cũng chưa chắc đã cứ phải là nàng. Sau cơn tức nguôi ngoai, cõi lòng cậu lại râm ran trăn trở, mất ngủ đêm đêm.

Nhỡ may Lý Cảnh đã thành vợ người? Cậu biết bọn con gái bằng tuổi Lý Cảnh hầu hết đã lấy chồng, vài người còn có cả con. Giả mà Lý Cảnh lấy người ta, không còn ở tại phủ Lý, cậu biết đi đâu mà tìm nàng?

Nghĩ là nghĩ thế, thể diện lại sống chết không thể bỏ. Khi ấy rành rành là Lý Cảnh đuổi cậu đi, cậu thì đã buông lời cay nghiệt, dựa vào đâu cứ phải khăng khăng với mình nàng không đổi. Nghĩ vậy, lại đâm dềnh dành ra rất lâu.

Thời gian luôn khoan dung với giao nhân hơn thường. Dẫu đời người đã mấy bận luân hồi, với giao nhân lại chỉ bằng thời gian từ trẻ nhỏ đến thành niên. Sống lâu ngày, thậm chí tuổi tác có thể bằng với Tần Thủy Hoàng, kể chuyện ngày nọ ra ngõ gặp Từ Phúc đi dò tìm đảo tiên.

.

Tắc Duy trông từ đáy nước trông lên, rình thấy con phố gần ao có không ít người qua lại, gợn nước mặt ao khuấy mặt người thành méo mó nhòe mờ. Tuy thế Tắc Duy lại cảm thấy một sự khác lạ vô cớ, có điều gì đó không giống với khi trước, là gì được đây?

Tóc, đàn ông ai nấy cạo sạch một khoảng tóc rộng, sau gáy thắt đuôi sam dài nom lạ lùng dị hợm. Ăn mặc cũng không giống khi trước, không biết là học từ nơi nào, áo đính đầy những nút thắt tròn. Cả tiếng nói cậu nghe cũng không hiểu lắm, âm điệu thì như mỗi người lại một khác.

Cõi lòng Tắc Duy dậy cơn hoảng loạn.

Cậu quẫy đuôi cá, ngoặt một đường trong nước, tránh khỏi một chiếc thuyền lớn lao về phía mình, bơi một mạch về cái ao trong trí nhớ.

.

Không còn ánh mặt trời, phía trước dần đen kịt, giơ tay không thấy ngón tay.

Bơi thêm một đoạn, có thể trông thấy thấp thoáng đằng xa có một chùm sáng từ trên cao soi xuống. Nơi đó chính là ao nhà Lý.

Thị lực tinh tường của Tắc Duy bắt được một vệt bóng đen dưới vạt nắng, trong bóng đen có thứ gì đang lấp lóe khi cậu tới gần, rạng rỡ chói mắt.

...

Hử?

Có giao nhân khác đã chiếm vị trí của cậu?!

Nơi đó cũng coi như một nửa địa bàn của cậu. Cơ bắp toàn thân Tắc Duy vô thức siết căng, những ngón tay vươn vuốt sắc lẻm, hai hàng nanh nhọn trong miệng dường đã đánh hơi thấy mùi của máu.

Im tiếng bặt hơi, dồn toàn lực tiến tới trước.

.

Tắc Duy bơi tới gần, nhận ra bóng đen nọ chỉ là một mảnh vải lớn.

Dưới lớp vải có thứ gì được bọc kín.

Màu vải như màu đỏ sậm, hoặc chăng do ánh sáng gây cảm giác thế? Hoa văn trên đây... dường như cậu đã từng trông thấy.

Cậu đã trông lễ rước dâu, đưa dâu trên phố, họ cũng dùng màu này.

Tắc Duy dừng lặng một bên, liếc trông ngọn nguồn thứ lấp lánh ban nãy.

Bên dưới lớp vải đỏ che phủ là một cánh tay chỉ còn xương trắng, xương tay đang siết giữ thứ gì. Một viên ngọc trai nằm giữa thứ bùn nhão trong kẽ ngón tay, sáng ngời đủ làm vật soi đêm tối.

Nước mắt giao nhân.

Không giữ được rốt vẫn chẳng thể giữ, chẳng qua chỉ là uổng công.

.

Tắc Duy không đi nữa.

.

"Cảnh, lại tìm được dây thừng rồi này, ràng chặt lại thì sẽ không rã ra." Cậu dịu dàng ve vuốt mỗi một tấc xương cốt, kiểm tra những mối khớp xương.

Lãnh địa bên kia đại dương không quan trọng, bị chiếm mất thì cứ chiếm thôi. Cậu sẽ mãi trông coi nơi này, không để bỏ lỡ thêm nữa.

Cậu không chịu nổi nếu lại bỏ lỡ một lần nữa.

.

Năm Càn Long thứ bốn mươi hai, một hộ gia đình chuyển vào ngõ Bát Đài.

Nghe đâu họ Lý, đường làm quan không hanh thông, được quan trên điều từ nơi khác tới, giữ chức quan nhỏ lại huyện lân cận. Nhà ông có cô con gái bệnh ốm liên miên, tuổi đã mười bảy mà chưa ai dạm hỏi, xem chừng chẳng sống được mấy năm nữa, mặt mũi cũng ra dáng hồng nhan bạc mệnh.

Con gái nhà Lý là mỹ nhân ốm yếu, không chịu được khí ẩm phương nam, nằm mãi trên giường ngày này qua tháng nọ, chỉ có thể mở song cửa trông ra phía ngoài, được lát lại phải đóng kín, sợ phải gió.

"Mẹ, dạo này có chuyện hay ho gì không ạ?" Con gái nhà Lý giơ khăn che miệng một điệu rất nền, đợi cơn ho dịu bớt, cười hỏi mẹ.

Cơ thể này của nàng không thể gánh nghĩa vụ chăm nom hôm sớm, nhưng mẹ tới thăm, nàng vẫn gọi con hầu Thoa Yến tới đỡ dậy, chải đầu rửa mặt sơ qua.

Phu nhân nhà Lý xuất thân dòng dõi nhà Nho, mấy đời thanh quý, dáng vẻ nền nã đoan trang, tự nên cốt cách.

Lý phu nhân nhấc tách trà, thổi nhẹ, hơi va vách sứ làm vang âm vang trong vắt, bình phẩm một lời: "Không tệ."

Thoa Yến mừng cười: "Cảm ơn phu nhân!"

"Ngươi đi xuống đi."

"Dạ thưa vâng."

Lý phu nhân trông Thoa Yến khép cửa phòng lại, bấy mới trả lời con gái.

"Cha con thời vận không đủ, khổ lây hai mẹ con ta, vốn sức khỏe con đã yếu kém, chuyến này đường xa xóc nảy mà càng hao tổn. Nhà ta uổng có một đứa gái mặt đẹp tựa tiên, mười bảy tuổi mà vẫn ở mãi xó nhà, về sau biết nên ra sao..." Lý phu nhân thấy không người ngoài, bấy mới thổ lộ chua xót, "Ôi, không vì vội quá, mẹ cũng chẳng chọn căn nhà này. Nhà sửa xong, khí phái thì có đấy, ấy nhưng nghe bảo khi xưa trong con ngõ này, có dòng con buôn mạt kĩ từng trú ngụ."

"Mẹ cớ gì phải nói thế." Thiếu nữ rã rời tựa vào cái ghế bằng gỗ lê chạm hoa, khuyên giải, "Mẹ cũng biết thuở mới dựng lên con ngõ Bát Đài này là chốn các bậc quan to hiển quý đường quan hanh thông mới có cơ vào ở, việc này còn là do mẹ kể con hay. Nếu không do về sau tiền triều thực đã suy bại, dần không chi trả được bổng lộc, đâu lại đến nông nỗi các quan ông bán nhà đổi bạc..."

"Nói là nói như thế, nhưng Cảnh Nhi..."

"Mẹ cứ rộng lòng ra đi thôi." Thiếu nữ cong môi nhoẻn cười, trông thế nào cũng thấy yếu ớt hư nhược.

Lý phu nhân ngồi thêm chốc lát rồi đi, bảo Lý Cảnh nghỉ ngơi cho khỏe.

.

Lý Cảnh rỗi rãi buồn tay, luyện được tài thêu thùa.

Nàng dụi khẽ đôi mắt cay mỏi, trông nắng ngoài song không chói gắt, đẩy mở cửa sổ thấy nền trời dần tối, bèn đặt xuống khung thêu dang dở, nhoài người trên cửa sổ ngắm cảnh đêm trong vườn.

Tức thì chạm tới một đôi mắt lấp lánh ánh xanh thăm thẳm.

.

Bánh răng vận mệnh lại bắt đầu một vòng quay mới.

.

Bất kể đổi thay dung mạo hay tuổi tác, y luôn nhận ra mảnh vảy trên trán nàng, mảnh vảy chỉ mình y nhìn thấy.

Mỗi ngày tỉnh giấc y lại tới rình trộm việc người trong nhà, mệt rồi thì ôm bộ xương Lý Cảnh thiếp đi.

Tiếc rằng không đời nào nàng sống quá mười tám tuổi.

.

Y coi giữ Lý Cảnh ốm yếu tới mười tám tuổi, nàng chưa từng đặt chân vào khu vườn. Từ ngày đầu tiên y trông thấy Cảnh, da thịt nàng bắt đầu suy nhược đi trông thấy. Việc nàng làm được, có chăng là nhân lúc không ai, gượng cơ thể tật bệnh mở cửa sổ để mắt chạm mắt y trong thinh lặng. Từ sự sợ hãi mới đầu, đến tò mò rồi thành thói quen và ngầm hiểu.

Chỉ có thế, đến lớn tiếng nói chuyện cũng không làm được.

.

Mười tám tuổi, Lý Cảnh của đời này đi tới điểm sau cuối.

Lần cuối Tắc Duy thấy nàng, nàng vận áo khoác vải bông màu hồng cánh sen nhạt có viền lụa sẫm, váy xếp vàng nhạt tiệm với màu trắng, viền váy thêu màu xanh ngọc. Giữa mày hiền dịu, ý cười thấp thoáng.

Sau đó, ô cửa sổ đêm ấy không mở ra nữa.

Ngày hôm sau, phủ Lý treo phướn trắng.

.

Y lại co về cái hốc chẳng thấy mặt ai của mình, ôm một đống xương vỡ không chịu nổi va chạm.

Năm năm tháng tháng, không hay đêm ngày.

Y mệt nhoài chẳng muốn lên mặt nước thăm dò nữa.

Y vừa muốn biết Cảnh của đời này liệu có đặt chân vào tòa phủ này nữa không, lại sợ nàng điêu tàn rã rụng như làn gió sau khi thấy.

Ngày lại ngày trôi trong u muội, không có tận cùng, bầu bạn với y chỉ mớ tàn xương dùng áo cưới đỏ bao bọc chở che trong lòng.

.

Giữa chừng y lại gặp Cảnh của đời này.

Y tình cờ ngửa đầu khi bắt cá nơi con sông vùng rìa, cảm nhận thấy hơi thở thân thuộc trên con phố đối diện bờ sông.

Nàng cắt tóc ngắn lẹ làng, đôi tay cùm bởi xiềng xích, lưng giắt tấm biển, ngồi thẳng người trong cỗ xe diễu phố, dường trong xương đã khắc sẵn bất khuất, giữa đôi mày hằn mảnh vảy của y.

Nàng không nhìn thấy y.

Trên phố có kẻ lao xao.

"Con gái mười tám nhà đàng hoàng lại đi làm việc này, chết là đáng!"

"Người đọc sách cơ đấy, cấu kết mấy đứa bạn đã muốn làm cái gì mà cách mạng."

"Thế mới bảo đừng cho đám con gái nhà mấy ông học chữ, cho ăn học xong mất tiền mất cả thể diện."

"Lý Cảnh nhà Lý à, người lớn nhà nó thôi đừng hòng ngẩng đầu nữa."

"Nghe đâu bố nó nguyên là quan đấy..."

"Các người nói cái quái gì vậy! Người Thát đoạt thiên hạ người Hán ta, đáng nên trừ diệt Thát Đát, phục hưng Trung Hoa! Ứ ứ... Đừng có bịt miệng ta!"

"... Kìa cậu, người đông mắt tạp, lời này không nói được đâu!"

Y nghe không hiểu lời những kẻ đó nói, chỉ duy có mấy chữ "mười tám tuổi" là hữu dụng.

Lại bỏ lỡ rồi.

.

Rốt thì một ngày nọ, khi đang yên giấc trong ao nhà Lý, y nghe từ trong căn nhà xưa nay hiu quạnh râm ran pháo nổ.

Y nghe thấy ngoài kia có vô số người tới chúc mừng.

Bà cụ nhà Lý góa bụa một đời, không rõ vốn mang họ gì, gả cho đàn ông họ Lý, thời kháng Nhật chồng đi là đi biệt, chỉ để lại căn nhà này. Bà lão không đi bước nữa, tất nhiên cũng không cháu con, nay bế một bé gái từ ngoài về. Đứa bé còn bọc trong tã, coi thành hậu đại cuối cùng của họ Lý.

Bà Lý thường bế cháu ra vườn phơi nắng. Y ắng lặng rình trộm bé gái vẫn được bế trên tay, mảnh vảy giữa đôi mày vẹn nguyên như năm nào.

Sẽ không để lỡ em nữa, Lý Cảnh à.

loading...