Ao Than Thao At Phi Van Chuong 3 Nguoc Dong 2 Ngot

Lý phu nhân nom đóa mẫu đơn thêu phú quý Lý Cảnh nộp lên tháng này, thở dài não nề, lệnh vú nuôi mau mau chóng chóng đem bỏ vào tủ khóa kín, tốt nhất đừng bao giờ lấy ra.

Mất mặt quá! Quả thực mất mặt quá!

Lý phu nhân đè khoảng trán đang giật nhưng nhức, phẩy nhẹ cái khăn tay trắng. Vú già bên cạnh thạo nom sắc mặt mải mốt chạy lên, đều tay day nắn.

Lý Cảnh lấm lét hất mắt liếc trộm Lý phu nhân. Đã nhận rõ tình hình, nàng không hề cự cãi. Bữa nay cha ra ngoài nhập hàng không thể về ngay trong một chốc một lát, chỉ còn nước tự nguyện cầu cho bản thân.

Xin mẹ hãy bỏ qua cho nàng đi! Không phải nàng không chịu siêng năng học hành, mà thực chất do nữ hồng và Tiểu Cảnh đã định sẵn kiếp này vô duyên vô phận, ôi chao thương thay! Người ta nói chuyện quá khứ đã không thể vãn hồi, chuyện tương lai hãy còn có thể cứu vãn, bể khổ không bến, quay đầu là bờ, buông bỏ đồ đao, chắp tay thành Phật...

Lý phu nhân nom con gái gằm đầu, cặp đồng tử xoay tròn lanh lẹ, hiểu ngay tâm tư Lý Cảnh đã bị mèo tha mất hút, nào còn đây nghe mẹ dạy răn.

Trông điệu bộ thất thểu tội nghiệp của con gái, Lý phu nhân cũng chẳng đành lòng rầy rà lắm chuyện. Vợ chồng Lý thị xưa nay ân ái, phu thê từ niên thiếu lại không vợ lẽ vợ nhỏ, chỉ có độc một mụn con gái này, lẽ tất nhiên yêu thương hết mực, ngày thường nếu không do giận lắm thì chẳng nỡ nói tới một câu nặng lời. Song nghĩ lại, trẻ con như nhánh cây đang trổ, lại đang cái tuổi bảo lớn không lớn, bảo nhỏ chẳng nhỏ, con nhà người ta tuổi mười ba đã có thể tính chuyện chung thân, Lý Cảnh nhà bà nay cũng lên mười rồi, nếu cứ nuông thế mãi thì ngày sau lấy chồng có ai che chở cho đặng?

.

Dầu gì Lý phu nhân đã đọc ít sách, biết "cha mẹ thương con, ắt phải tính cho lâu dài", mới dằn lòng nhẫn tâm, rốt vẫn không thể cứ mặc cho Lý Cảnh như thế.

"Chiều nay thì thôi. Kể từ mai, thì ở yên trong phòng, tháng này nhất thiết phải có một món tạm coi được! Đi xuống đi."

"Con gái hiểu rồi ạ!" Gương mặt be bé tức thì cười hõm cả lúm đồng tiền.

Nom Lý Cảnh chạy biến ra khỏi phòng mất bóng, Lý phu nhân bắt đầu tự ngẫm lại mình, "Ôi cái lòng nhân của đàn bà, rốt cuộc vẫn mềm lòng rồi. Là lỗi của ta, đã nuông nó thành ra như thế..."

Vú già an ủi: "Nào có con gái nhà ai chẳng được mẹ nuông mẹ quý, phu nhân hãy rộng lòng ra, tiểu thư sẽ tự có phúc phận."

Lý Cảnh lon ton chạy đi nhe răng làm mặt quỷ, nàng nghe được đấy nhé!

Phúc phận gì kia đều chẳng quan trọng, nhưng chiều nay thì chắc chắn được chơi cho thỏa thích. Hôm nay có rượu hôm nay say, sầu muộn buổi mai để mai hẵng hay vậy. Vả lại có khi ngày kia là cha về rồi, khi ấy "lệnh cấm túc" của mẹ chưa chắc đã còn hiệu lực!

.

Lý Cảnh chồm hổm bên ao nước, khẽ giọng thì thào: "Tắc Duy, Tắc Duy, ra đây đi."

Từ dưới mặt nước vọng lên tiếng động.

Lý Cảnh vội thề thốt: "Chỉ ló đầu thôi, nhỏ tiếng một chút, không ai biết đâu!"

Mấy tháng này Tắc Duy vẫn bơi lượn khắp các vực nước huyện Nghi, mệt thì về ao ngơi nghỉ, Lý Cảnh tìm đến cậu cũng chỉ ôm ý định hên xui.

Từ khi tỏ rõ thân phận Tắc Duy, nàng thử đủ đường nghe ngóng chuyện về giao nhân, biết nếu để người ta thấy mặt Tắc Duy ắt sẽ lớn chuyện, dám khi còn muốn bắt Tắc Duy lại tặng cho người ta chơi giỡn.

Qua mấy tháng, dầu rằng chưa nói lưu loát, song đến cùng đã có thể nghe hiểu. Tắc Duy ngoi đầu lên mặt nước, mái tóc vàng bết trên trán, rỏ nước lỏng tỏng.

"Cảnh, việc?"

"... Anh phải nói là "Lý Cảnh cô nương, tìm tôi có việc gì"." Lý Cảnh nghiêm nghị uốn nắn.

Giao nhân gật đầu rồi lại lắc đầu: "Dài." Nghĩa tương đương là, cậu không muốn nói.

"Không được làm biếng!" Lý Cảnh tức tối, véo chóp tai nhòn nhọn trong thấu của cậu, "Học đàng hoàng!"

Tắc Duy lập tức hoảng loạn, mang tai nhanh chóng nổi một vệt thắm sắc. Đây là nơi mẫn cảm nhất của giao nhân, đâu thể dễ dàng để ai đụng chạm? Cậu nhe hàm răng nhọn hoắt ra chiều định dọa dẫm nhân loại nhỏ tuổi này.

Chỉ mới hé miệng, đã thình lình bị nhét cho một viên kẹo.

"?" Ế, gì vậy?

Giao nhân nhỏ tuổi không cục cựa, đóng đinh tại chỗ.

"...!" ... Ngọt quá ngọt quá ngọt quá!

Lý Cảnh táy máy viên kẹo trong tay, dịch tới trước mắt Tắc Duy từng chút một. "Học hay không học?"

"Hập!" Âu Tắc Duy vẫn là giao nhân nhỏ tuổi chưa mất đi ham muốn ăn uống. Cậu hích hích chóp mũi màu tuyết vào tay Lý Cảnh, cặp mắt như ngọc thạch tưởng muốn lồi ra ngoài, "Cho."

"Là "anh học, cho anh kẹo"." Lý Cảnh cười ôi là rạng rỡ, lại nhét vào miệng giao nhân thêm viên nữa, càng có phong độ của bọn lừa bán trẻ em trên con phố gần cạnh hơn hẳn. Ôi chao, giá mà mẹ cũng chịu dạy nữ hồng cho nàng kiểu ấy, giờ đây dám khi nàng đã là bậc đại năng rồi.

"Lý, Cảnh!" Giao nhân đỏ tím mặt muốn trốn khỏi ma trảo của Lý Cảnh đang giữ chặt tai mình, đồng thời lại thương nhớ kẹo ngọt trong túi hà bao của nàng. Ăn của người ta tất phải báo đáp, cũng bèn ỡm ờ mặc Lý Cảnh day nắn cho thỏa.

.

Cả hai chơi quên cả thời gian.

Mãi khi dãy núi trở nên tối nhòe đằng xa nuốt trọn vầng mặt trời, vú nuôi cất giọng gọi: "Tiểu thư, tới giờ dùng bữa tối rồi! Phu nhân gọi tiểu thư đấy!"

Lý Cảnh giật bắn mình, thoáng đứng dậy khéo giẫm lên khoảng bùn nhão cạnh bờ ao.

Nàng chỉ trông thấy đầu mình cắm thẳng xuống nước, mắt nhắm chặt, tiếng kêu thất thanh chẳng kịp cất lên, tắc tịt nơi cuống họng không thốt nổi.

Xong đời rồi.

Một đôi tay kịp lúc bấu chặt eo nàng, nhấc nàng lơ lửng giữa không trung.

"..." Chân không chạm tới mặt đất nữa.

"..." Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Một người một giao nhìn nhau lẳng lặng, sững ra như trời trồng.

Mặt, cách nhau hơi gần rồi.

Mới nãy Tắc Duy chỉ cảm thấy một bóng đen ập xuống, bằng vào nhãn lực và bản năng bắt cá thường ngày mà tức thì giơ nó lên.

Bầu không khí bỗng trở nên tế nhị.

Tắc Duy ngoắt mặt quay đi, đặt Lý Cảnh ngay ngắn lại bờ, chắc chắn nàng đứng vững rồi mới thả tay. Cặp đồng tử màu lam thẳm không biết dừng ở nơi nào, cứ thấy nhìn vào đâu cũng không hợp lý. Cậu vuốt vuốt mái tóc dài vàng rực, đâm đầu xuống ao bơi đi như chạy trốn.

Lý Cảnh ngác ngơ trên bờ một hồi, lắc la lắc lư lên nhà chính vào bàn ăn cơm.

"Sao thắt lưng lại ướt rồi?" Lý phu nhân chau mày, "Cái váy mới may bận trước."

"..." Lý Cảnh ngỡ ngàng ngửa đầu, rõ là chẳng hề nghe rõ lời mẹ mới nói.

Thôi thì "Nịnh bợ mà được sống đời, Là nhờ nương tựa vào người chịu nghe", cái đầu bé tí của Lý Cảnh đảo một lượt đã biết nên đáp thế nào.

"Món mẹ chọn hôm nay đều ngon quá chừng luôn!"

"Hừ, mồm miệng lẻo mép. Dẻo miệng như thế chẳng bằng lo mà học cái ngón thêu thùa chẳng ra sao kia của con..." Răn thì răn vậy, Lý phu nhân vẫn gắp thêm đồ ăn bỏ bát con gái.

Thế này coi như đã qua cửa.

loading...