Ao Than Thao At Phi Van Chuong 11 Doan So Hoa

"Em phải tính tổng quãng đường đi, đem chia cho tổng thời gian mới ra được vận tốc trung bình. Không phải tính từng đoạn đường một... Em xem liệt kê ra như bên dưới, cộng tất cả số liệu đề bài cho lại, sau đó phải tính cả thời gian Tiểu Minh dừng nghỉ... Có phải là ra đáp án rồi không?"

Mỗi dịp nghỉ hè, nghỉ đông hằng năm, Lý Cảnh đều tới làm gia sư cho các nhà có con học tiểu học trong ngõ, kiếm mấy đồng tiền tiêu. Tiền chẳng có bao nhiêu, âu chỉ vì tình nghĩa xóm giềng, kèm cho một đứa, một tuần cũng được trăm rưỡi tệ.

Bà nội đã cao tuổi, không thể chỉ sống dựa vào đồng lương hưu còm cõi của bà. Nhỡ bà cụ phải đi bệnh viện, thế thì biết làm sao? Đi học sẵn đã là cái sự đốt tiền, riêng khoản sách vở học thêm đã đủ khiến nàng đau lòng xót của.

Kể từ khi vào cấp 2, Lý Cảnh dần hiểu chuyện, ban ngày đi dạy thêm, phát tờ rơi, tối đến về nhà ôn lại bài vở, còn phải chuẩn bị cho học kỳ sau, một kì nghỉ trôi qua, nhiều thì được hơn ba ngàn tệ.

Đủ để Lý Cảnh trang trải chi tiêu trong kì nghỉ và một, hai tháng sau nhập học.

Nàng cũng phải tích lũy ít vốn liếng cho tương lai. Sức khỏe bà chẳng biết còn trụ được mấy năm nữa.

Ngoài cửa có tiếng người gọi: "Mau ra đây, mau ra đây, bà Trương đoán số hoa tới ngõ Bát Đài chúng ta rồi! Mau ra cả đi!"

Lập tức mọi người lũ lượt tuôn ra, chen chúc trong con ngõ nhỏ hẹp.

Thằng bé nàng đang kèm cặp tên Trần Liệt, con mắt đã không còn trên cuốn vở ôn từ lâu, cố sức ngóng xuống dưới nhà, cái cổ rướn ra dài ngoằng.

"Chị, chị Cảnh Cảnh ơi, chúng ta cũng đi đi, về rồi học tiếp được không ạ..." Trần Liệt ngửa lên nhìn nàng.

Lý Cảnh nghĩ rồi bảo: "Thế cũng được, chúng ta đứng trên bậc cấp cửa sân nhìn ra, đừng vào đấy chen lấn."

"Muôn năm!" Thằng bé phi ngay xuống tầng như tên lửa.

Cả hai đứng dưới cổng vòm ngay sân nhà Trần Liệt. Bà Trương nọ bị vây kín mít, không trông nổi bóng người.

Trần Liệt phút chốc ỉu xìu: "Đúng là chán thật."

Thầy bói ở huyện Nghi có cái danh xưng dễ nghe là đoán số hoa. Chẳng thể biết lúc nào thì họ tới, lắm khi phải tới tận cửa để tìm, khúm núm đưa tiền, dâng hai lạng rượu, xin được chỉ cách làm tiêu tai ách; dăm bận họ sẽ tự tới trước cửa nhà, không đòi tiền, rượu, chỉ hỏi bát nước uống, nói vài câu chính là vận số đoán cho.

Có lời đoán chuẩn, có lời đoán sai.

Trừ những kẻ cất công tìm kiếm tận nơi, chẳng ai lại đi tính xem lời đoán này sai hay đúng, phần đa chỉ coi như kiếm chuyện vui thú.

Bà Trương là thầy bói có tiếng ở ngõ Bát Đài huyện Nghi độ mấy chục năm trở lại.

Lý Cảnh thấy đám đông chợt nháo nhào, một bà lão nói thứ tiếng địa phương xưa cũ nhất huyện Nghi đi ra khỏi đám đông. Trông như bà lão đang đi về hướng nàng.

"Là cô bé nhà Lý nhỉ. Trước kia khi tới nhà bà cháu ngồi chơi ta đã trông thấy cháu. Cái ao nhà cháu là ao tốt đấy." Bà Trương run run đi tới Lý Cảnh.

"Dạ, bà muốn ghé nhà cháu uống hớp nước nghỉ chân không ạ?" Lý Cảnh nắm chặt tay Trần Liệt, sợ thằng bé đi lung tung.

"Cháu lại đây." Bà Trương nhoẻn cười, nếp nhăn trên mặt rúm ró xếp chồng lên nhau.

Từ đám đông vang lên tiếng xôn xao, có ghen với may mắn của nàng, cũng có người nói bà lão này chẳng phân tới trước tới sau. Lý Cảnh không hơi đâu để ý, bà nội nói mấy thứ huyền diệu khó giải thích này tin hay không là tùy nàng, nhưng nhất định phải tôn kính.

"Ao nhà Lý bờ tươi thắm sắc, không nên cầu chớ cứ mải mê." Bà Trương thì thầm sát tai nàng, "Ao là ao tốt, nhưng mệnh cháu với cái ao đó xung khắc, hãy nhân khi sớm, thi ra trường ngoài mà học, qua tuổi mười tám, đợi thêm vài năm hẵng trở về."

Tim Lý Cảnh giật lên thình thịch, dường như có thứ gì đã bị vạch rõ.

"Cháu đã hiểu, cảm ơn bà." Nàng kính cẩn cảm tạ.

Bà Trương phẩy tay, đi vào trong đám đông.

Lý Cảnh kéo Trần Liệt lên nhà: "Ra ngoài lâu rồi, giờ về học nhé? Hả?"

"Dạ. Chị ơi, ban nãy bà Trương nói gì với chị vậy?" Trần Liệt đong đưa tay nàng.

"Không có gì. Trẻ con đừng có hỏi nhiều thế, lo học đi."

"... Rành là chị cũng có lớn mấy đâu."

Lý Cảnh đã dần hiểu biết ít việc. Trên lớp bọn con gái thường hay túm tụm một hội, nhân khi vắng mặt thầy cô mà đọc truyện ngôn tình, có lần một quyển "Hoa lửa" truyền khắp lớp, thứ nên hiểu cũng hiểu được ít nhiều.

Nàng, có ý muốn không nên có.

Bờ ao tươi thắm sắc ư...

Lý Cảnh thở dài, trong dạ lại bùng cơn cấm cảu, tức thì ấn công tắc đèn bàn. Cả căn phòng chìm ngập trong bóng tối. Nàng mở cửa sổ, nhân ngư đang rạp trên tảng đá bờ ao phơi trăng.

Tắc Duy là người cá trong thần thoại. Đoán hẳn anh tới từ châu Âu, ít nhất đã sinh từ thời trung cổ, sống trên mấy trăm năm, sau thì dừng chân nơi ao nhà Lý.

Điều nàng hay biết, vỏn vẹn có vậy.

Lý Cảnh dựa vào lưng ghế, lặng lẽ ngắm bóng dáng Tắc Duy. Hoặc chăng, bà Trương đang ám chỉ điều gì.

Thứ xung khắc không phải cái ao, mà là người cá náu mình trong áo.

Người cá sẽ hại nàng ư?

Nàng không biết được, cũng không muốn tin là thế. Có lẽ chỉ như người ta đã nói, không thể tin những chuyện quái, lực, loạn, thần(1). Huống hồ nàng là do một tay Tắc Duy chăm lớn, cớ gì anh phải làm như thế?

(1) Tức những chuyện quái lạ, chuyện kẻ mạnh anh hùng, chuyện phản loạn, chuyện thần linh.

Nhưng tiên cá nơi châu Âu xa xôi lại ở lâu trong cái ao tồi tàn của một huyện hẻo lánh, việc này sẵn đã rất kì lạ.

Rốt thì cõi lòng Lý Cảnh đã gieo mầm mống hoài nghi.

Còn một học kỳ nữa là nàng phải thi vào trường trung học số 1 của huyện lân cận. Đó là trường trung học tốt nhất trong tỉnh.

Nếu vậy, dẫu vì mục đích khác, lại vẫn không coi là trái kế hoạch ban đầu.

Đôi mắt Tắc Duy đang nhắm nghiền rung rung hé mở, ngước trông căn phòng đã tối đèn, mi mắt mảnh dài nguy hiểm lại quyến rũ, cặp đồng tử chừng bởi trời sao tăm tối mà hút vào thăm thẳm.

Cảnh lại có tính toán gì rồi ư?

Vô dụng thôi.

Vô dụng thôi.

Đợi Cảnh lớn hơn chút nữa, cố gắng của y những năm nay ắt sẽ tự có kết quả.

Đời này, bất luận nàng chạy bao xa, trốn tới nơi nào, rồi vẫn sẽ tự trở về tìm y.

Ắt phải thế. Y biết chắc là vậy.

Không cần ép buộc, chẳng cần cãi vã.

Họ sẽ mãi tốt đẹp và yên lành như thế.

Cho đến ngày ấy, tự nàng sẽ ngoan ngoãn quay về.

Nàng đã không còn tư cách lựa chọn.

Bởi thế, thả cho con chim non bay lượn một chốc cũng chẳng hề hấn gì.

Nhỉ.

Lý Cảnh lạnh toát sống lưng, vội vã đóng cửa sổ. Không phải cảm lạnh rồi chứ? Vậy thì không được, tiền thuốc men đắt lắm...

loading...