Chap 9: Giờ của trí tuệ

-Này Nagisa! Hôm nay có bài kiểm tra Anh à?

Kayano hỏi. Cái gật đầu của Nagisa đồng nghĩa với việc Kayano chưa hề ôn bài. Chết cô rồi!!

-Bài kiểm tra đầu năm nữa chứ! Làm sao bây giờ~

Kayano quay vụt sang Nagisa. Cô với đôi mắt long lanh đẫm nước, nắm lấy tay Nagisa:

-Tớ chỉ có thể trông chờ vào cậu thôi đấy! Giúp tớ nhé!

-À... ờ... ừm...

Nagisa sao có thể từ chối được chứ. Mặt cậu còn đang đỏ lên kìa.

-Kiểm tra thì kiểm tra. Dù kết quả có tệ thì cũng có chết ai đâu chứ.

Shinaki đặt cặp vào ngăn bàn, ngồi rất nghiêm túc. Ngay sau đó là Asano.

-Sao hai người hay đi cùng nhau nhỉ?

Sugaya hỏi. Asano quay mặt đi:

-Là do vô tình căn hộ của cô ta gần căn hộ của tôi thôi!

-Nè Asano, đừng quên cuộc chiến giữa chúng ta đấy.

-Được! Mong lúc đó cô không ăn gian.

Dù nói vậy, Asano biết cần đề phòng cô gái này. Ngay khi ngồi vào chỗ mình, cậu đã nhận ra sát khí từ cô. Ngay cả vẻ ngoài vô cùng chín chắn này nữa. Cô ta chắc chắn KHÔNG PHẢI DẠNG VỪA!!

Ai cũng nghĩ vậy, rằng Shinaki rất giỏi trong nhiều lĩnh vực.

-Shinaki... có muốn thắng không vậy?

2 trận đầu tiên, cũng là shogi và giải rubik, Shinaki đều thua. Không những thua mà còn để Asano thắng một cách dễ dàng. Đến nỗi Asano phải thốt lên "Cô biết chơi không hả?"

-Hay cậu ấy cố tình thua nhỉ?

-Tớ không nghĩ vậy đâu. Shinaki có vẻ oai lắm mà.

Nagisa nói. Karma cười:

-Cậu cần biết sức mình như thế nào trước khi vào trận chứ. Chỉ mang tính chất minh họa thôi hả?

-Im đi đồ cuồng ớt.-Quay sang Asano:-Chơi tiếp đi, lần này tôi sẽ thắng.

-Lại gì nữa hả?

-Ừm... làm thơ đi!

Đến lúc này, cả lớp thực sự lo cho Shinaki. Asano giỏi toàn diện các môn học mà.

50s sau...

Dưới cánh hoa rơi
Cỏ mọc
Từng giọt sương đọng tựa lệ hoa
Ngọt ngào
Mặn chát.

-Có thật là câu nghĩ ra nó trong vòng 30s không vậy?

-Các cậu còn nghi ngờ khả năng của tôi sao?

-Thế... còn Shinaki?

Mọi người quay ra nhìn cô. Nhưng kết quả có vẻ không được khả thi lắm.

Trò tiếp theo, ai có thể giải phương trình nhanh hơn là thắng. Không ai hiểu tại sao Shinaki toàn chọn những trò sở trường của Asano. Và đương nhiên, cậu thắng tiếp.

-Nốt trò nữa là 5 rồi. Có thật là cô sẽ để tôi yên nếu tôi thắng chứ?

-Đương nhiên. Nhưng trong trò cuối này tôi nghĩ là cậu khó qua lắm.

-Thế à? Để tôi xem.

Câu này nghe quen quá đi. Naagisa nghĩ thầm. Lúc nào Shinaki chẳng nói vậy. Cậu nghi cô khó thắng nổi. Giống như một kịch bản cũ mèm vậy.

Lập trình máy tính.

Tốc độ của Shinaki rất nhanh. Cô gõ bàn phím nhanh như dân chuyên nghiệp thực sự. Lần này có lẽ sẽ có triển vọng tí.

-Mọi người không biết. Chứ tớ là 1 kẻ cuồng Internet chính hiệu đấy. Có ai muốn tớ làm cho 1 ứng dụng gì đó không?

-Thế thì cậu làm cho Ritsu thông minh hơn nữa được không?

-Dễ thôi. Chuyện nhỏ với tớ mà.

Và thế là Shinaki thắng trận cuối. Tỉ số 4:1, hơi thảm một tẹo. Dù vậy trông Shinaki vẫn chẳng có vẻ gì là thất vọng hay buồn. Cô nhìn Asano nói:

-Vì tôi thắng cậu 1 ván nên cậu phải giúp tôi một chuyện.

-Cái gì?! Tôi đâu có nghe...

Asano chưa hề biết về cái luật này. Chỉ cần cô thắng 1 ván thôi là cậu thua rồi!

-Mắc bẫy rồi Asano. Lần sau tìm hiểu kĩ rồi mới nhận lời nhé!

Karma cười, càng làm Asano thêm uất. Trong khi cả lớp đang mong chờ chuyện gì xảy đến với Asano, Shinaki chỉ nhẹ nhàng nói:

-Đến lúc cần thiết tôi sẽ nói.

Thế là mọi chuyện tạm qua đi. Mọi người ai cũng khá ngạc nhiên vì nghĩ Shinaki đang mưu đồ gì đó với Asano nên mới chơi cái trò này. Trông cô còn như là đùa cợt nữa chứ. Đến lúc cuối lại tuôn ra một đòn kết thúc ngoạn mục. Không biết Shinaki sẽ làm gì.

Các bài tập luyện của Karasuma sensei càng ngày càng đòi hỏi cao hơn. Nhưng mọi người vẫn theo kịp được. Thực hành tập cách sống sót khi bị con quái vật Mach20 truy sát. Còn Asano được Karasuma và Irina tập luyện riêng cho những động tác cơ bản và cách tự vệ. Mái tầm 1 tiếng sau mới có người đầu tiên bị bắt. Quả nhiên trình độ các học sinh đã vượt rất xa. Để Asano theo kịp sẽ hơi khó. Nhưng Asano rất tập trung và nghiêm túc. Cơ thể cậu khá dẻo dai nên tiến bộ rất nhanh. Hơn nữa trình độ Karate rất khá. Asano hoàn toàn có thể đuổi kịp các em khác.

-Karasuma sensei!

Đang suy nghĩ Karasuma nghe Asano gọi, thầy quay ra, vậu nói:

-Chuyện này cần giữ bí mật sao?

-Ừ. Mong em giữ kín chuyện này. Nếu để lộ ra chắc chắn toàn thế giới sẽ loạn lên. Khi đó con quái vật sẽ càng muốn ăn thịt các em nhanh hơn. Có Koro và bộ quốc phòng bảo vệ các em rồi.

Asano quay đi. Vậy ra đây là những gì mà cậu muốn biết trước đây. Bí mật mà lớp E che dấu. Và giờ cậu là thành viên trong lớp học này. Cậu cần che dấu bí mật này cùng họ. Một tình tiết không ai ngờ được.

Đến tận chiều muộn lớp học kĩ năng này mới kết thúc. Kết quả là chỉ có Nagisa và Shinaki là không bị bắt lại. Cả hai đều có khả năng dấu mình tốt. Đặc biệt là dấu đi sát khí, dù là sát khí tỏa ra có nhiều đến đâu.

-Nhưng...khi con quái vật đó thực sự xuất hiện thì... liệu chúng ta có thể tự bảo vệ mình được không chứ?

Kayano hỏi Kanzaki. Nói thật, Kanzaki biết sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu Rio từng thoát được thì chuyện đó hoàn toàn có khả năng nếu cô cố gắng hết sức. Hai người vừa đi vừa nói chuyện mà không hề nhận ra bước chân đằng sau.

Sáng hôm sau, Nagisa đến lớp mà không thấy Kayano đâu. Có lẽ cô lại đi học muộn rồi.

-Nagisa! Cậu biết gì không!

Isogai vội vã nói. Nagisa lắc đầu. Isogai đưa lên trước mặt cậu hình của Kayano và Kanzaki đang bị trói, bịt mắt, miệng. Mặt Nagisa lập tức chuyển sắc. Cậu hỏi Isogai về chuyện đang xảy ra. Hình Ritsu hiện lên trong chiếc điện thoại. Cô nói:

-Bọ bắt cóc nói là mang 20 tỉ yên đến địa điểm này.

Bản đồ cùng với một cái chấm đỏ nhấp nháy trên đó. Đó là địa điểm.

-Bọn chúng nói là không được nói chuyện này với ai. Tớ vẫn chưa liên lạc được với Koro sensei.

-Sao những lúc quan trọng thì lại chẳng thấy thầy ấy đâu hết!!

Megu trông có vẻ bực mình. Cô vừa gọi cho Karasuma sensei.

-Chiều nay chúng ta đến ngọn núi để nghĩ cách cứu hai cậu ấy. Có lẽ chúng ta sẽ phải tiến hành luôn. Bọn bắt cóc yêu cầu là 5h chiều nay mà.

-Cũng tốt hơn khi không dính dáng đến con quái vật đó. Nhưng sao lại không liên lạc được cho Koro sensei nhỉ?

-Bỏ qua chuyện đó đi. Có khi bây giờ thầy ấy đang ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó trên thế giới rồi. À mà nè, Asano-kun...

Karma quay ra nhìn Asano, nói:

-Cậu có dám đi cùng không?

Asano biết chắc mình sẽ bị lôi vào chuyện này. Không muốn gặp rắc rối, nhưng lời của Koro sensei lại vang lên trong đầu.

Tại sao em lại phải xa cách với cộng đồng như vậy trong khi mọi người luôn sẵn sàng đón nhận em?

Tại sao phải xa cách ư? Cậu không muốn dính vào rắc rối của cái lớp này.

Sao không thử để các bạn mới của mình bảo vệ mình xem.

Lúc đó, thực sự có chút ghen tị với Isogai. Có lẽ cậu ấy có những thứ mà cậu không có. Có lẽ ngay lúc đó cậu mới nhận ra mình cần những thứ đó.

-Tôi không định dính vào mấy chuyện này đâu. Nhưng đã lỡ dính vào rồi thì...

Asano đứng dậy, tay cậu cầm con dao, miệng mỉm cười:

-Tôi phải giúp thôi!

Mọi ánh mắt nhìn Asano, từ ngạc nhiên chuyển sang thân thiện. Mọi người cười với cậu, khoác vai cậu, nói với nhau rằng:

-Chúng ta có thêm một thành viên rất mạnh rồi! Có khi khỏi lo nữa nhể!

Terasaka khoác vai cậu. Từ trước đến giờ có ai khoác vai cậu thế này chư nhỉ? Cả cảm giác thân thiết quá mức này nữa. Nhưng cậu thấy vui. Cảm giác vui khi mọi người chào đón mình. Khi những ánh mắt nhìn mình như thể "Cậu đến rồi à" đó, nó thật ấm áp.

loading...

Danh sách chương: