Chap 8: Giờ của tân binh

Bữa tiệc tối qua khiến mọi người vẫn còn cảm thấy no. Tay nghề của đám con trai khá lên nhiều, ngon nhất có lẽ là mì Ramen của Isogai và Maehara. Lớp trưởng quả là rất đàn ông. Bạn nữ nào cũng phải chao đảo. Kanzaki đi cùng Kayano. Cô nhìn thái độ của Kayano ngay từ lúc gặp nhau. Kayano không có gì khác lạ. Sau chuyện hôm qua mà không có biểu hiện khác lạ gì, hay cô ấy đang che dấu cảm xúc nhỉ. Kanzaki cất lời hỏi:

-Cậu định sẽ nói gì khi gặp Nagisa?

Nagisa? Cái tên này có lẽ đã trở thành liều thuốc hiệu nghiệm của Kayano lúc nào cô bị tụt huyết áp. Vừa nghe tên cậu, Kayano lập tức đỏ mặt. Cô cúi mặt, ngập ngừng:

-Ừm... có lẽ... như bình thường thôi... nhưng mà...

-Kayanooo!!!

Tào Tháo tới kìa!! Kanzaki khẽ mỉm cười, Nagisa chạy lại trong khi Kayano thì giật nảy mình, đổ mồ hôi, người nóng dần, mặt đỏ lên.

-Gặp các cậu thế này thật hay quá!

Nagisa cười, còn Kayano thì chóng mặt. Nhìn cô như bị say nắng. Sáng hôm đó, đối với Kayano con đường đến trường bỗng dưng khó nhọc lạ kì. Trong khi Nagisa thì vẫn bình thường. Khi đến lớp, 3 người đã thấy Megu ở đó. Nagisa cười:

-Gương mẫu quá nhỉ Kataoka.

-Chào. Mà hôm nay Chiyoni sensei nói là sẽ có học sinh mới chuyển đến đấy.

-Lại nữa à?

-Cô ấy bảo đó không phải là một học sinh bình thường đâu.

Nagisa quay ra:

-Không phải bình thường là thế nào?

-Để chút nữa sensei sẽ giới thiệu cậu ấy. Chúng ta vào chuẩn bị bài mới đi.

Vấn đề học sinh mới ngay lập tức làm nóng lớp học. Okajima thì mong đó là một cô gái. Isogai thì cho rằng đó là một du học sinh học rất giỏi. Lớp 1A trường Misarin tương truyền là lớp học dành cho các học sinh tiêu biểu nhất Nhật Bản mà. Cũng vì lí do này mà mọi người phải lao vào học gần chết để theo kịp cái danh hiệu ấy.

Chuông báo vào lớp, cảm giác rạo rực sắp được đền đáp. Chiyoni sensei cười tươi hơn mọi ngày. Cô nói:

-Có lẽ các em cũng nghe tin có một học sinh chuyển trường tới lớp mình từ Kataoka rồi. Còn lí do cô nói bạn ấy không phải học sinh bình thường là vì bạn ấy là 1 học sinh giỏi cấp quốc tế, xuất thân từ một gia đình giàu có, từng học ở một sơ trung danh tiếng bậc nhất nước ta. Cô nghĩ các em sẽ sớm hòa đồng với bạn ấy thôi.

-Cô làm bọn em hào hứng quá rồi đấy, Chiyoni sensei. Rốt cuộc bạn ấy giỏi đến đâu vậy?

Karma nói. Cô giáo nhìn ra ngoài cửa, gọi học sinh mới vào. Cậu ta bước vào. Oke. Không phải con gái. Nhưng điều làm cả lớp thấy sốc nặng là ở chỗ dáng đi ngẩng cao đầu tự tin, đôi mắt tím ẩn chứa sự thông minh, nhất là mái tóc màu cam quen thuộc.

-Chào các bạn. Mình là...

Cậu ta đứng hình. Ngay lúc đó cậu đã nghĩ mình vào nhầm lớp.

-Em sao vậy Asano? Nhìn em như là...

Bị hóc xương cá vậy.

Bầu không khí căng thẳng tỏa ra từ lớp 1A. Chưa bao giờ thấy không khí lớp lại nặng nề đến vậy. Một số người cắm đầu vào sách vở. Một số ngồi ngủ gật hay ngắm phong cảnh. Riêng Asano thì ngồi khoanh tay, bắc chân, đặc biệt là cậu phải ngồi bàn cuối. Sau Sugaya và cạnh Shinaki.

-Chỉ là ngồi tạm thôi. Chiyoni sensei sẽ chuyển chỗ cho cậu sớm thôi. Đừng có ngồi đó mà tỏa ám khí ra nữa.

Mãi mới có người cất tiếng trong bầu không khí căng thẳng đó. Shinaki đến trước mặt Asano, nhìn thẳng vào mặt cậu, nói:

-Cậu đang tự biến mình thành 1 kẻ lập dị rồi đấy. Sao không đứng dậy và làm quen với mọi người đi?

-Này Shinaki!-Nagisa gọi, Shinaki quay đầu lại, có lẽ cậu cần phải giải thích lại quan hệ giữa Asano và lớp. Sau khi nghe xong, Shinaki có vẻ hiểu đôi chút rồi. Cô lại quay sang nhìn Asano:

-Vậy là sau 5 trận đấu gồm 4 kì thi và 1 trò lật cột thì bọn tôi thắng 3-2. Công nhận lớp mình giỏi thật.

-Cô phiền thế hả?!

Asano gắt. Shinaki đứng dậy, cô nói với Asano:

-Vậy là tôi và cậu chưa đấu với nhau lần nào. Ngày mai tôi và cậu sẽ phân thắng bại ở chính lớp học này.

-Sao tôi phải nghe lời cô hả?!

-Tôi không biết là mặt tôi nhìn đáng sợ đến nỗi cậu không dám nhận lời thách thức từ tôi đấy.

-.......................... (Cả lớp đứng hình tập 1)

-Cô... Sao cô phiền thế hả?! Để tôi yên!!

-Cậu đừng hét lên thế. Cậu sẽ làm tổn thương một cô gái yếu đuối đấy. Nếu tôi mà khóc ở đây thì không ai dỗ được đâu. Vì vậy nhận lời và để tôi chọn nội dung thi đấu đi.

-........................... (Cả lớp đứng hình tập 2)

-Giờ tớ mới biết... Shinaki gian xảo đến mức nào.

Kayano nói. Nagisa gật đầu. Nếu Shinaki mà khóc thật có khi không ai dỗ được thật. Ngay lúc đó, Isogai quay ra nói với Megu:

-Chúng ta làm gì với cậu ta bây giờ? Chuyện bí mật của lớp mình...

Megu khẽ xoa cằm. Cô cho rằng, bí mật này cũng nên cho Asano biết. Dù lúc đầu, lớp và Asano có không hòa thuận, bây giờ cậu ta là học sinh của lớp 1A, trong mắt con quái vật đó cậu ta là học sinh của Koro sensei. Có nghĩa là Asano cũng đang gặp nguy hiểm.

Chiều hôm đó, khi Shinaki đang chuẩn bị đến ngọn núi mà hồi trước lớp 3E học để tham gia buổi tập luyện tự vệ đầu tiên, cô đã vô tình gặp Asano. Đương nhiên, Shinaki bắt chuyện truớc. Hai người nói chuyện vẫn không hợp nhau như sáng. Rồi bị cô lôi đến đó. Vì trên đường Shinaki có nói là cậu sẽ biết chuyện gì đang xảy ra với cả lớp, đây là bí mật mà cậu muốn biết từ rất lâu rồi. Cho nên cậu mới để cho cô gái này lôi đi như vậy. Cô gái này quả thực quá phiền phức. Lôi đâu ra cái trò solo tay đôi đó chứ? Cậu không muốn phí thời gian cho mấy cái trò đó. Nhưng...

Cô gái đó quả thực giỏi trong trò điều khiển cậu.

-Ủa? Asano đến sao?

-Lại còn đi cùng với Shinaki nữa chứ!

-Karasuma sensei! Cậu ta tới rồi.

Karasuma quay ra nhìn. Anh chàng từng khiến cho lớp của sensei điêu đứng. Học sinh giỏi nhất của sơ trung Kunugigaoka danh tiếng. Một nhà lãnh đạo tài ba có thể một mình chỉ đạo 3A. Chính là cậu bé này sao?

-Asano Gakushu?

Asano nhìn Karasuma sensei, gật đầu. Karasuma nói:

-Những gì em nghe được sau đây có thể khiến em giật mình. Nhưng thầy mong em có thể bình tĩnh và làm theo những gì các bạn khác đang làm.

-Như vậy mới có thể đảm bảo tính mạng của em, Asano-kun~

Koro sensei xuất hiện. Đương nhiên, một con bạch tuộc trên cạn cùng với cái bản mặt "môi đỏ như son, lông mi cong vút, hai má ửng hồng, hàm răng lung linh"...

Một tiếng hét vang lên giữa rừng cây...

Trong khi cả lớp đang tập luyện với Karasuma sensei, Asano có buổi nói chuyện riêng với Koro sensei. Cậu có vẻ đã "hoàn hồn". Koro sensei chìa ra mấy miếng takoyaki thơm lừng, vừa ăn vừa nói:

-Thầy biết là em từng có mối hận sâu nặng với lớp thầy. Thầy đã cố gắng hết sức của mình để dậy cho các học sinh biết cách chiến đấu và tự vệ trước các thách thức của lớp A. Và học sinh của thầy đã thắng.

-Ờ...

-Em nghĩ mình sẽ như thế nào nếu sống ở một cộng đồng toàn những người mà em ghét? Như bây giờ chẳng hạn.

-Có lẽ... tức chết?

Asano trả lời mà không hề nhìn Koro, thầy cười. Đúng là con trai của sếp mình.

-Những gì em cần biết Karasuma đã nói cho em biết. Những gì em cần làm thầy nghĩ em cũng sẽ tự biết suy ra. Nhưng mà Asano-kun,...

Koro sensei nhai nốt miếng takoyaki cuối cùng rồi nói:

-Tại sao em lại phải xa cách với cộng đồng như vậy trong khi mọi người luôn sẵn sàng đón nhận em? Các học sinh của thầy đều là những chiến binh tuyệt vời đấy. Như hôm diễn ra trận đấu lật cột đó. Học sinh của thầy thắng các em, không phải để thắng. Mà là để bảo vệ Isogai. Những khi tình đoàn kết được đề cao, thì đó là lúc lớp thầy mạnh nhất, dù có là quái vật 40 Mach đi nữa cũng không thể làm cho nó lung lay. Vậy sao em không thể thử cho các bạn mới của mình bảo vệ mình xem sao?

Asano vẫn không nhìn Koro sensei. Có lẽ cậu sẽ suy nghĩ lại chuyện này. Cậu vẫn chưa thể quen luôn với lớp học này.

-Mà này Asano kun...

-Hm?

-Em thấy thầy trang điểm đáng sợ lắm à?

-Cứ như dành riêng ra để dọa tôi vậy.

-Không phải chứ? Thầy đặc cách để chào đón em mà?

-Thôi đi!!

Ông thầy này... có cảm giác gần gũi lạ kì.

loading...

Danh sách chương: