Chap 14: Giờ của nước mắt

Xẹt!

-Mọi người!

Điện thoại chợt rung lên trong túi quần. Là Ritsu!

-May quá! Cuối cùng cậu cũng hiện lên rồi!

-Các cậu, chúng ta bị lừa rồi! Kayano và Kanzaki không hề bị nhốt ở đây. Họ bị bắt đến Yokohama!

-Haha! Giờ tụi bay mới biết à! Cả ông thầy quái dị của chúng mày cũng ở đấy đấy!

-K...Koro sensei?!

-Giờ thì tránh đường. Nếu không 1 nhát thôi con bé này sẽ thăng thiên đấy.

Hắn kề sát con dao sắc lạnh vào cổ Megu. Cô có thể cảm nhận được sự đau rát. Hình như chảy máu rồi. Nhìn sắc mặt cậu ấy là hiểu.

Isogai thấy vết máu trên cổ Megu, cậu thấy tim mình chợt thắt lại. Cậu lo cho cô à? Chắc vậy. Cậu không muốn nhìn cô đau đớn. Cậu không muốn cô gặp nguy hiểm. Giờ cậu có thể làm gì nhỉ? Liều chết xông tới cứu cô? Không! Lựa chọn đó rất tồi. Sao bây giờ tự nhiên cảm thấy mình vô dụng thế chứ. Ngay lúc đó, một bàn tay đặt lên vai cậu.

-Chiba...?

-Hãy làm những gì cậu cảm thấy là vì cậu ấy. Coi như là vì cậu ấy đi.

Hình ảnh nụ cười của Hayami lại xuất hiện trong đầu cậu. Có lẽ nên cho anh chàng này biết điều đó.

Isogai nhìn Chiba. Cậu mỉm cười. Quay ra nhìn mặt tên bắt cóc. Ánh cậu thay đổi hẳn.

Ánh mắt chứa đầy sát khí đây mà.

-Mà... Mày dừng lại!

Tên đó không tính đến trường hợp này. Một tay vẫn kề dao vào cổ Megu, một tay hắn rút súng ra. Chĩa về phía cậu.

-Isogai!! Đừng!!

ĐOÀNG!!

Isogai khuỵu xuống trước mắt Megu. Cô muốn lao ra với cậu nhưng mà đã bị kẻ này khống chế. Cô không muốn vì cô mà cậu bị thương. Isogai! Như vậy không đáng đâu

...

-Chỉ vậy thôi hả?

Trước sự kinh ngạc của mọi người, Isogai khom người đứng dậy. Cậu ôm vết thương ở bụng, mặt nhăn nhó mỉm cười:

-Có chết, nếu ngươi muốn đưa cậu ấy đi thì phải đi qua xác của ta!!

Megu thực sự đổ rồi đấy. Cô không muốn cậu chịu đau nữa. Nói như vậy có khi cậu đang đưa tay về phía cô và nói rằng "Đến bên tớ nào" vậy. Nếu đúng như vậy, thì...

Cô còn băn khoăn gì nữa chứ?

-Mày vẫn chưa chịu dừng lại sao?!!

ĐOÀNG!!

Một viên đạn nữa trúng bụng cậu. Đau thật đấy. Ăn hai viên kẹo đồng rồi. Chắc sau chuyện này phải bắt đền Megu thôi.

-Nè Megu... sau chuyện này chắc cậu phải lo cơm nước cho nhà tớ rồi.

Ui cha~~ Cậu ta thật là... Giờ phút này mà cầu hôn sao(*) Nhưng mà... lãng mạn thật đấy. Trên mặt mấy bạn lớp mình đã xuất hiện váng hồng rồi. Còn Megu. Cô cúi đầu, cười một nụ cười hạnh phúc:

-Còn cậu phải chăm sóc tớ cả đời đấy nhé.

Isogai giật mình. Cô vừa nói gì vậy? Chẳng lẽ...

Ngay tức khắc, Megu nắm chặt lưỡi dao, đẩy nó ra khỏi cổ mình, trước sự kinh ngạc của mọi người.

Máu từ cổ cô tuôn ra, rất nhiều. Gã áo đen kia không ngờ đến chuyện này. Bỗng trần của căn nhà này bị bốc ra. Ánh sáng soi vào trong. Mấy chiếc trực thăng bay trên đầu họ. Một người gọi vọng xuống:

-Karasuma! Irina! Mọi người không sao chứ?

Giọng nói quen thuộc đây mà. Giọng nói mỗi sáng gọi tên mọi người điểm danh đây mà. Chiyoni sensei!

-Là Ritsu đã kết nối với bộ quốc phòng nói tình trạng của mọi người. Nhanh lên, chúng ta còn đến Yokohama nữa!

Gã áo đen bắt đầu hoảng loạn. Hắn không còn con tin trong tay, bất lực cầm khẩu súng M60 lên nhắm vào mọi người mà bắn loạn xạ. Một làn mưa đạn dày đặc. Một viên đạn lạc vào bụng Hayami. Chiba mất kiên nhẫn với tên này. Cậu định đi ra hạ hắn nhưng Hayami giữ cậu lại.

-Đừng... đừng đi...

-Nhưng mà cậu...

-Chiba à...

Hayami ngẩng mặt lên, cố nén cơn đau đến trào nước mắt, cô hét lên:

-Đúng là tớ muốn cậu bảo vệ tớ nhưng tớ không muốn cậu rời xa tớ!! Hiểu không!!

-Ha... Hayami...

Đúng là những lúc nguy nan để thử lòng người. Rio nghĩ, trong lúc nguy hiểm thì cố cả tính mạng để bảo vệ nhau. Còn Isogai, cậu đang khóc thì phải.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, từng giọt rơi xuống gương mặt Megu, hòa cùng nước mắt của cô. Sao máu vẫn tuôn ra nhiều thế? Máu của cậu, và cả của cô.

-Xin lỗi Megu... tớ... không thể bảo vệ cậu...

Megu nằm trong vòng tay Isogai. Cậu ôm chặt cô hơn. Sao cô lạnh thế này? Cậu muốn bảo vệ cô. Nhưng sao lại thành ra thế này?

-Đừng buồn... Yuma... là tớ muốn đến bên cậu... thế thôi.... À mà nè... Yuma... tớ có thể... hiểu lầm... là cậu... đang ...thích tớ... được không...

Isogai ngạc nhiên, mở to mắt. Nhưng rồi một nụ cười chen vào khuôn mặt cậu. Một nụ cười rất hạnh phúc:

-Cậu hiểu đúng rồi đấy.

Khi Isogai nói câu đó, Megu đã nhắm mắt.

Khi làn đạn tắt hẳn, chẳng ai quan tâm đến tên áo đen kia làm sao nữa. Chiếc trực thăng của bộ quốc phòng đáp xuống. Mọi người đưa những người bị thương lên. Karasuma tới đánh tới tấp vào mặt tên áo đen rồi hỏi:

-Địa điểm nào ở Yokohama?

-Cả... cảng Shunju.

Chốt 1 cú trời giáng vào mặt tên đó, Karasuma nhảy lên chiếc trực thăng:

-Cảng Shunju!

-Karasuma sensei! Cho bọn em đi với!

Nagisa nói. Cùng với cậu là Karma và một số học sinh còn khỏe mạnh. Karasuma sensei nói:

-Thầy không nghĩ cho các em đi là ý hay đâu.

-Thầy nghe em nói!

Karasuma im lặng. Nagisa cúi đầu:

-Lúc nhìn thấy Isogai bất chấp nguy hiểm để cứu Kataoka, bọn em mới nhận ra một điều. Các cậu ấy dù tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng trong tim vẫn cần một người bảo vệ, che chở. Em sợ rằng sau khi nhận ra điều đó thì đã quá muộn. Em muốn chính mình là người đó.

Karasuma nhìn gương mặt cương quyết của Nagisa. Chà~ Từ khi lên cao trung mà cảm xúc đã cao trào vậy rồi sao?

-Kayano, phải không?

Nagisa cúi đầu, che đi khuôn mặt đỏ. Karasuma hỏi Sugino:

-Còn em là Kanzaki?

-V... vâng...

-Còn Karma?

Karma giơ tay lên, phẩy phẩy:

-Thầy đừng hiểu lầm. Em chỉ không muốn nhìn thấy mấy thằng bạn thân lao vào cái chết chỉ vì tình yêu thôi.

-Thôi được. Thầy muốn nhìn thấy động lực của các em. Nếu như vậy thì cố mà an toàn đấy.

-Vâng!

-Mọi người!! Đến cảng Shunju!!

-Này các cậu!

Nhìn xuống, là nhóm của Terasaka. Có vẻ họ cũng bị dính mấy viên đạn lạc.

-Tụi này không giúp được gì. Nhưng bọn này sẽ ở bên các cậu.

-Còn mấy anh chàng kia (chỉ Chiba) thì bận chăm sóc người yêu rồi. Thông cảm cho họ nhé.

Nagisa nhìn Chiba tự bế Hayami lên trực thăng dù có nhân viên y tế ở đó, cậu càng quyết tâm hơn. Rằng chính tay cậu sẽ cứu được Kayano.

-Ừ! Bọn tớ nhất định sẽ đưa được các cậu ấy trở về.

-Chúc may mắn!!

Chiếc trực thăng bay lên cao, hướng đến Yokohama. Nagisa ngồi mà lòng lo lắng. Trời đã tối. Việc tìm kiếm sẽ gặp khó khăn. Nhưng nếu để muộn một chút thôi thì...

Không! Cậu sẽ không để Kayano gặp nguy hiểm. Không bao giờ!!

-Này Nagisa...

Cậu quay sang. Sugino đang nhìn ra ngoài cửa sổ trực thăng. Ánh mắt cậu như đang bị tôi miên:

-Không biết... tình cảm tớ dành cho Kanzaki có phải là tình yêu không nữa.

Nagasa nhìn Sugino. Ừ thì lúc đầu cậu nghĩ Sugino theo phong trào. Thì Kanzaki là thàn tượng của lớp, ai cũng thích cô ấy kiểu như hâm mộ từ xa. Hmm... Cậu giải thích cho Sugino như thế nào bây giờ nhỉ.

-Thôi thôi.-Sugino xua tay:-Nếu cảm giác của chính mình còn không hiểu thì đúng là đồ ngốc. Cậu không cần suy nghĩ cho tớ đâu.

-Nè đồ ngốc.

Sugino giật mình. Ngẩng đầu lên thì Karma đã ở trước mặt cậu. Cậu ta nhìn Sugino với vẻ mặt như "chán thằng bạn này quá" vậy. Karma nói:

-Nếu không phải cậu đã mạo hiểm cả tính mạng để đến đây cứu Kanzaki, không phải cậu muốn chính tay mình cứu Kanzaki hả? Đó không phải tình yêu thì là quái gì?

-Ừ... ừ nhỉ...

Nagisa nhận ra. Nhờ câu nói của Karma, Sugino có vẻ đã tự tin hơn. Chợt có một tiếng cười khúc khích ở đâu đó.

-Chi... Chiyoni sensei!

Nagisa và Sugino đồng thanh. Chiyoni sensei của họ bình thường là một bà cô khá trẻ, tầm 22-23 tuổi, vẻ ngoài lại khá giống Aguri sensei. Đương nhiên, cô rất hiền và dễ bắt nạt. Mà sao cô lại ở đây nhỉ?

-Xin lỗi các em. Nghe mấy cái tâm sự tình yêu tuổi dậy thì của các em làm cho cô nhớ lại ngày xưa của cô thôi.

Mà sao cô giáo này lại vô duyên thế nhỉ?

-Các em không biết, chứ cô là nhân viên của đội cảnh sát mật đấy.

Cô tự hào nói. Đúng là phải tìm hiểu kĩ mới biết được con người thật của người ta.

-Ủa? Còn Karma đến đây là vì Okuda-san sao?

-Không phải! Cô đừng có tùy ý gán cho em như vậy. Chỉ là em không muốn mất thêm...

Khoan!

Okuda, Takebayashi, Hara, Kimura, Sugaya tất cả đều an toàn. Thật may quá!

Chà... vậy là Karma biết mục tiêu tiếp theo của mình khi đến đây rồi.

...

..

.

Giới thiệu chap sau:

-Okuda Manami.

-T... tại sao ta phải nghe lời ngươi chứ?

-Các em hãy dùng quả bom thoát ra ngoài đi.

-Bình tĩnh lại đi. Tìm được Koro sensei rồi thì sẽ tìm được họ thôi.

-Cái gì trên tay ngươi đấy?

-Cố chịu đi, chỉ một lúc nữa thôi, cậu sẽ an toàn.

-Nóng... vừa nóng... lại lạnh nữa... Okuda...

-Là tiếng hét của Kayano!

-Koro... sensei...

CHAP 15: Giờ của chia lìa

(*): Ý Isogai muốn nói là khi cậu bị thương, Megu phải đến để nấu ăn giùm mẹ thay cho cậu trong những ngày cậu nằm viện. Còn Megu thì hiểu theo phong trào, cô trả lời như vậy có nghĩa là đồng ý cộng với việc nhất định sẽ tỉnh lại. Isogai lại nghĩ là cô cũng có ý như mình lên mới kinh ngạc. Cho rằng cô sẽ tự làm bản thân bị thương.

loading...

Danh sách chương: