Chap 13: Giờ của nguy hiểm

Okuda và Takebayashi cùng nhau đi xem xét các loại máy móc và thuốc. Cho một chút vào kính hiển vi soi thử. Cô có thể tạm hiểu đây là thuốc kích thích sự nhân đôi tế bào với nồng độ rất cao. Còn Takebayashi, cậu đã phát hiện ra một cái máy có chức năng giúp hóa hợp hóa chất và kim loại. Sâu chuỗi tất cả lại với nhau có thể đưa ra một câu hỏi chốt: Tại sao con quái vật đó cần thuốc kích thích sự nhân đôi tế bào và máy hóa hợp? Cơ thể vốn là sắt nên không thể nhân đôi tế bào được. Nhưng nếu có sự trợ giúp của máy hóa hợp thì an tâm.

-Ch... chẳng lẽ...

-Bình tĩnh Okuda, để tớ suy nghĩ.-Takebayashi nói:-Tớ nghĩ chúng ta đang suy nghĩ đúng hướng.

-Con quái vật đó không có khả năng tái tạo.

-......................ĐÚNG NÓ ĐÓ!!

Ritsu chỉ nói một câu. Cô đã phân tích tất cả mọi dữ liệu cả nhóm vừa biết được để cho ra một câu trả lời hợp lí nhất. Mọi người ca tụng Ritsu và hoàn toàn quên mất Takebayashi đang buồn khổ vì bị bỏ rơi.

-Vậy nó có một điểm yếu chết người, không có khả năng tái tạo. Vì vậy nó mới tấn công Nakamura chỉ bằng 1 cái gai.

-Chính xác.

-Lũ chuột trù chết tiệt.

Một giọng nói vô cùng đáng sợ mang theo sát khí cất lên đằng sau 5 người.

-Biết được bí mật của ta, chúng mày phải chết chung với nhau!

Tất cả từ từ quay lại. Con quái vật với quả cầu gai đang đứng đó với gương mặt tối đen. Trong khoảnh khắc, cả 5 người cảm nhận thấy như có gì đó quấn ngang người và bay đi với tốc độ Mach 40. Với tốc độ đó, dù bay trong khoảng 5s thôi đã là cực hình rồi.

.

-Okuda! Hara! Takebayashi!

-Kimura! Sugaya!

5 người gần tỉnh. Cái tốc độ đó, giờ nghĩ lại còn khiến họ muốn nôn hết mọi thứ ra ngoài. Khoan! Có giọng nói ai đó rất quen mà lạ. Ai vậy?

-Ka... Kayano! Kanzaki!! Hai cậu không sao chứ?!

Mọi người rất mừng khi thấy 2 cô gái không bị sao. Kayano lắc đầu tỏ ý không sao. Cô quay lại cái lồng phía đằng xa. Trong đó là...

-Koro sensei!!

-Thầy bị nó bắt luôn sao?

Đến lúc đó, Koro sensei mới mở miệng:

-Thầy bị bắt trong khi đang từ nhà Nakamura trở lại để đưa các em về đến nhà. Con quái vật đó nhanh hơn thầy mà.

-Yo~ Thầy trò đoàn tụ! Tranh thủ tâm sự trước khi ta cho các người xuống địa ngục.

-Rốt cục... tại sao ngươi lại nhắm vào bọn ta?! Tại sao ngươi phá hủy cuộc sống yên bình của bọn ta?!

Kanzaki nói. Trong ánh mắt cô đã bắt đầu có những giọt nước. Con quái vật cười:

-Biết sao được. Ta có thù cần phải trả với con bạch tuộc kia. Thù đó, phải trả bằng máu và cả nước mắt!!

-Sao lại sinh ra một người như bà chứ! Một người vô cớ đến và nói có thù phải trả. Đầu óc bà có bình thường không?!

-O... Okuda-san...

Con quái vật đó nghe tên của người vừa được gọi, lập túc tập trung vào người đó.

-Ngươi tên là Okuda Manami?

Okuda hơi giật mình. Cô gật đầu. Con quái vật cười nham nhở, mở lồng, bắt Okuda và Kayano rồi đóng lồng trong 0,001s. Nó nói:

-Hai đứa này, ta sẽ nhốt riêng. Còn các ngươi, có phản ứng gì ta sẽ cho tất cả xuống biển.

Nói rồi nó biến mất. Takebayashi hỏi Koro sensei:

-Chỗ này là ở đâu vậy thầy?

-Chắc là... Yokohama.

Cả nhóm đồng thanh "Hả?" rõ to. Vậy là nó lừa cả lớp. Ngay từ đầu, việc Kayano và Kanzaki bị nhốt ở một nhà máy bỏ hoang là dụ mọi người vào bẫy.

-À đúng rồi. Bọn tớ nhìn thấy các cậu bị rơi xuống một cái bẫy, rồi trần nhà sập xuống, con quái vật đó nói đã chôn sống 5 đứa. Bọn tớ rất sợ. Sao các cậu vẫn không làm sao vậy?

Nghe Kanzaki hỏi. Những hình ảnh về chiến tích huy hoàng của Takebayashi lại ùa về. Đưa tay lên chỉnh kính, Takebayashi nói:

-Cần có một phản ứng thật nhanh để không bị chấn động tinh thần. Ngay từ lúc tớ bị rơi xuống, tớ đã ném mấy quả bom về chân một bức tường. Nó lõm vào và mọi người nhanh chóng lấp vào đó. Cũng vì vậy mà bọn tớ tìm ra con đường dẫn đến căn phòng. Và căn phòng đã nói lên điểm yếu của con quái vật đó.

-Điểm yếu?

Kanzaki thắc mắc. Hara kể lại rồi mọi người nghĩ cách thoát ra ngoài.

.

Con đường tối cứ như là không có điểm dừng. Hay từ nãy đến giờ họ đang đi vòng tròn nhỉ. Karasuma nghĩ. Chợt nghe thấy tiếng ở cái loa gần đó.

-Trước 8h tối, nếu không tìm được đường ra thì đây là nơi yên nghỉ cuối cùng của các ngươi đấy.

-Tsk! Ở đó mà nói.

Karasuma quay lại nhìn Marine, nói:

-Rốt cục là cô có biết gì không hả?!

Chị ta cười. Tay chân bị trói chặt. Tỏ vẻ coi thường nói:

-Tôi nói đây là đường đến chỗ mấy đứa nhóc bị giam giữ. Mấy người nghe không hiểu sao?

Karasuma hết nói nổi với con người này. Nhìn về phía trước bỗng thấy bóng người. Tất cả thu về tư thế phòng thủ, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nhưng khi bóng hình đó xuất hiện ngoài ánh sáng, ai cũng ngạc nhiên.

-Chiba! Hình như cả Hayami nữa!

Nagisa gọi. Chiba nhìn lên. Karasuma sensei kìa. Cả Nagisa, Karma, Asano và Shinaki. Cậu cõng Hayami tiến lại. Karasuma có hỏi 5 người kia đâu. Chiba chỉ im lặng cúi đầu. Gương mặt của cậu như nói lên tất cả.

-Ch... chuyện gì đã xảy ra vậy?!

Giọng Karasuma run run, tay nắm lấy bờ vai Chiba. Cậu trả lời, giọng chua chát:

-Bọn em đang đi, tự nhiên sàn nhà sụt xuống. Các cậu ấy rơi xuống một cái hố. Rồi trần nhà vỡ ra từng mảng một. Lúc đó, em chỉ biết kéo Hayami khỏi đó. Em chỉ biết tin rằng, đó chỉ là cái bẫy giống với cái bẫy mà bọn em dính vào. Ngoài việc đó, em chẳng biết làm gì nữa.

Giọng Chiba run lên. Karasuma sensei khuỵu gối. Thầy vừa nghe thấy tin gì thế này. 5 đứa nó...

-Không thể... nào! Cậu chắc chứ Chiba?! Họ sẽ không sao phải không?!!

-Tớ xin lỗi.

-Chiba!!

-Im lặng đi Nagisa!! Đừng khủng bố tinh thần cậu ấy nữa! Cậu ấy đã làm rất tốt rồi!

Karma bắt đầu tức giận. Chưa bao giờ trong đời cậu lại tức giận đến thế. Cứ như hi vọng bị dập tắt một cách phũ phàng vậy. Cậu không đủ kiên nhẫn cho trò này đâu. Nếu đã muốn nhìn thấy người khác vùng vẫy trong đau khổ như vậy thì cậu sẽ cho nó biết thế nào là học sinh của Koro sensei. Tay cuộn chặt lại thành nắm đấm, cậu nghiến răng, nói:

-Không nên để quá muộn nữa, chúng ta đi cứu nhóm Isogai đi. Sau đó bắt từng tên một phải trả giá cho việc làm của chúng. Nên giờ 2 người lấy lại tinh thần đi.

Nagisa rất buồn. Trong lớp với cậu ai cũng quan trọng cả. Okuda hiền lành, Takebayashi thông minh, Hara khéo tay, Kimura nhanh nhẹn, cả Sugaya họa sĩ nữa. Chẳng lẽ cậu không thể nhìn thấy họ mỗi sáng nữa sao? Nhưng giờ làm gì hơn được chứ? Không thể quay về quá khứ mà cứu họ được. Bây giờ việc cậu phải làm là cứu bằng được Isogai và mọi người. Cậu không muốn mất thêm ai nữa. Cả Kayano và Kanzaki.

Kayano...

Giờ cậu đang ở đâu...?

.

-Khụ..

Tiếng ho của Irina sensei. Cô đã tỉnh, làm lũ học trò lo muốn chết. Cả Itona cũng đã tỉnh. Nhưng với tình trạng bị đánh bầm dập này của 2 người, e rằng không thể cử động được. Tên áo đen thấy vậy, tiện nói luôn:

-Cầu nguyện đi. Trước 8h tối không tìm được đường ra là mấy người chôn xác ở đây đấy.

-Cả ông cũng vậy sao?

Megu hỏi. Hắn cười lớn:

-Đồ ngu! Tao sẽ không chết một cách lãng nhách như chúng mày đâu! Tao sẽ cầm tiền và trốn! Trốn thật xa nơi này.

-Ông không nghĩ, sau chuyện này kẻ thuê ông sẽ phản bội ông sao?

Megu nói, giọng danh thép. Isogai nhìn cô. Từ vị trí này, vị trí của cậu,...

Trông cô như một nữ thần vậy.

Tên áo đen tiến đến, mắt long lên, túm lấy cổ áo Megu, hét:

-Nói cho mày biết! Tao không ngu để bị phản bội đâu! Còn chúng mày! Rồi đến tối nay cũng chỉ biến thành mấy cái xác thôi!!!

Hắn dừng lại, nhìn Megu chăm chú với ánh mắt rất đểu giả:

-À khoan. Con bé này. Nếu mày muốn sống, sao không đi theo tao? Nhìn mặt mũi hay cơ thể đều dễ thương phết. Nếu....

BỐP!!

Hắn bị 1 cú đấm trực diện giữa mặt. Hoàn hồn nhìn kĩ lại, một cậu bé khá điển trai đang chắn cho Megu. Isogai với gương mặt tối sầm lại, nói:

-Ta không cho ai động vào cậu ấy hết!

Megu đỏ mặt, tim cô bỗng dưng đập mạnh hơn thường. Cô nhìn Isogai. Lạ thật. Chưa thấy cậu ấy đẹp trai như vậy bao giờ. Và cũng chưa thấy ai đẹp trai như cậu ấy. Cậu ấy, người cô thích từ bao giờ không biết, đang đứng ra và bảo vệ cô, nói sẽ không cho ai động vào cô hết.

-Chà... Thằng nhóc này ga lăng quá nhỉ? Còn nếu ta cứ bắt nó đi thì sao?

Isogai cúi mặt, rồi cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn:

-Vậy thì bước qua xác ta đi!

Sát khí tỏa ra từ cậu. Ánh mắt như muốn đóng băng người đối diện. Gã ta đột nhiên lùi lại. Lườm Isogai nói:

-Chỉ nói thôi thì...

BỐP!!

Một âm thanh lớn phát ra do 1 thứ gì đó đập vào đầu hắn. Hắn ngã xuống. Karasuma sensei xuất hiện như 1 siêu anh hùng vậy.

-Karasuma sensei!!

-Nagisa lấy chìa khóa!

Nagisa làm nhanh gọn trong vòng vài nốt nhạc. Mở cửa cho mọi người đi ra. Ai cũng mừng khi thoát khỏi cái lồng đó. Karasuma vội chạy đến cạnh Irina. Cô bị thương khá nặng. Cả Itona cũng vậy.

-Em không sao, coi như là đền bù lỗi lầm lúc truớc gây ra cho lũ ranh này vậy.

Karasuma nhìn cô bằng đôi mắt buồn. Có vẻ thầy đã quá vô dụng rồi chăng? Cả Itona nữa. Trong khi họ bị thương mà thầy chẳng thể bảo vệ họ.

-Á!!

Có một tiếng kêu. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía đó. Gã kia chưa ngất hẳn. Hắn kề một con dao vào cổ Megu. Hắn nhìn Isogai cười:

-Chẳng cần đi qua xác mày. Mày sẽ phải tự tránh đường cho tao.

Isogai nhìn Megu trong tay hắn, mà bất lực.

...

..

.

Giới thiệu chap sau:

-Hãy làm những gì cậu cảm thấy là vì cậu ấy...

-Isogai!! Đừng!!

-Còn cậu phải chăm sóc tớ cả đời đấy nhé.

-Cậu hiểu đúng rồi đấy.

-Kayano, phải không?

-Không biết... tình cảm tớ dành cho Kanzaki có phải tình yêu thật không nữa.

CHAP 14: Giờ của nước mắt.

loading...

Danh sách chương: