Chap 12: Giờ của lửa và rơm

-HAYAMI!!

Chiba chạy đến bên Hayami. Cô bị thương rồi. Máu chảy ra bên sườn trái. Chiba bắt đầu hoảng. Cậu không biết làm gì khác ngoài việc ôm lấy cô. Một gã áo đen cầm súng tiến đến. Hắn ta chĩa súng về phía cậu, miệng lầm bầm:

-Loại.

ĐOÀNG!!

.

-Karasuma sensei!!

Nghe tiếng Nagisa, Karasuma chạy lại. Trước cửa một căn phòng trống, có một cái cũi, trước cửa, vết máu loang lổ.

-Hình như là máu phe ta thầy ạ.

Karma nói. Cậu tựa vào tường, tay quay quay mái tóc giả màu xanh lá.

-Hình như có người giả làm Kayano dụ ta vào bẫy. Ở trong căn phòng này, bụi bị quét đi phần lớn, chứng tỏ những người bị ngã ở đây là nhóm 1. Còn máu có lẽ là của những người còn cầm cự được.

-Nhiều máu quá! Chẳng lẽ... các cậu ấy bị thương nặng đến vậy sao?

Karasuma nhìn về phía con đường đằng trước. Rồi thầy quyết định đi tiếp.

.

RẦM!!

Asano bị gã đó quăng vào 1 góc nhà. Hắn ta cười. Lau đi vết máu trên khóe miệng cậu để lại trên miệng hắn. Hắn quay đi ra xử lí Shinaki. Bỗng có gì đó đâm vào chân hắn từ đằng sau. Hắn quay lại. Nụ cười của Asano đập vào mắt hắn. Trên tay cậu là khẩu súng.

-Ta đã bảo là đừng xen vào chuyện của họ mà.

Vấn đề của hai người họ... giải quyết nhanh một chút không được sao? Mình sắp không chống nổi rồi. Asano nghĩ trong đầu.

Về khoản đấu tay đôi, đúng là Shinaki không phải đối thủ của Marine. Từ lúc đầu, cô toàn tránh và đỡ. Nếu cứ kéo dài thời gian thế này, Asano sẽ gặp nguy hiểm mất. Cô đang rất lo cho cậu.

Khoan! Lo ư?

-Sơ hở này.

Nhận ra câu nói đó của Marine, Shinaki bị chị ta đá mạnh vào bụng. Cô ôm bụng đau đớn gập người lại. Marine đạp mạnh vào đầu Shinaki, cười man rợ.

-Ta thắng rồi! Ta thắng rồi!! Hahahahahaha!!!

-Cô làm tất cả thứ này chỉ để cho bọn ta nếm mùi vị này thôi à? Phí sức nhỉ?

-Chắc là không. Trước khi giao mày cho con quái vật đó, tao sẽ cho mày trải qua cảm giác đau đớn là như thế nào.

Shinaki nghiến răng. Cô bắt đầu nghe thấy những tiếng đánh nhau bên Asano. Trong lòng lại càng lo lắng. Cô cần phải kết thúc nhanh nhất có thể. Lúc đó Shinaki đã rút thanh kiếm sắt ra. Marine cười:

-Đánh nghiêm túc rồi à?

-Với người như chị tôi không cần phải dùng quá nhiều sức chỉ để đánh bại chị. Nhưng có lẽ không nên quá vờn lâu.

Thanh kiếm được giương lên, Marine biết mình cần phải đề phòng cô gái này. Rất nhanh, Shinaki chạy đến ngay cạnh Marine, tốc độ đó, rất nhanh! Đến nỗi chị ta không kịp phòng ngự. Lưỡi kiếm quét một đường ngang bụng chị ta. Dù không phải kiếm xịn, nhưng cũng làm chị ta chảy máu. Đang bối rối, nhìn quanh nhưng không thấy Shinaki đâu. Đến khi nhận ra thì một cú trời giáng phang thẳng giữa đầu. Một lần nữa, Shinaki hạ chị ta bằng một cú đánh trên không. Marine ngã lăn ra, đầu quay lòng vòng. Miệng như vô thức nói:

-Lại thua rồi, dưới tay đàn em.

-Chị biết vậy là tốt.

Shinaki cho kiếm vào vỏ. Cô đi ra ngồi đè lên người Marine. Gương mặt tối xầm lại.

-Tại sao khi trước chị lại làm vậy?

-Ể? Điều đó còn quan trọng ư?

BỐP!! Shinaki táng 1 cú vào mặt chị ta, tay túm cổ áo, hỏi với giọng tức giận:

-Tại sao chị làm vậy với tôi?!!

Trong đôi mắt ánh lên tia tức giận rất mãnh liệt. Một cô gái trước giờ luôn lạnh lùng với thế giới xung quanh. Thay đổi quá nhiều từ sau khi có những người bạn mới. Marine cười:

-Muốn biết thật sao, nhóc?

Shinaki hơi xao động. "Nhóc" là cách Marine gọi cô lúc cô mới được chị ta thu nhận. Quả thật lúc đó trong mắt cô chị ta như một đấng cứu thế vậy.

-Nhìn ánh mắt của nhóc lúc đó, ánh mát vô tư trong sáng ấy. Ta không biết trong ánh mắt đó nhìn nhận về cái thế giới đen tối này như thế nào. Chắc là toàn màu hồng. Ta muốn cho nhóc biết, cuộc sống này, cần tiêu diệt những kẻ yếu hơn mình, nịnh bợ những kẻ mạnh rồi trừ khử chúng. Đến cuối cùng, chỉ còn ta, kẻ chiến thắng. Đó là cách để sống. Và ta đã thành công, biến 1 đứa con gái yếu đuối trở lên mạnh mẽ.

-Chị đã... biến tôi thành kẻ giết người...

Giọng Shinaki bắt đầu run lên. Đôi mắt chứa những tia tức giận, tựa như lửa địa ngục đang cuốn lấy Marine. Chị ta bắt đầu toát mồ hôi. Sát khí toát ra bắt đầu lan tỏa. Shinaki run run, tay nắm lấy thanh katana bên phải, giơ cao lên. Chỉ cần một nhát thôi,tiễn Marine lên thiên. Sát khí bao trùm lấy Marine. Ngọn lửa địa ngục đó như đang thiêu cháy cô.

-Shinaki! Dừng lại!!

Tiếng gọi như thức tỉnh cô. Sát khí tan hết. Shinaki quay ra, Asano nhìn cô với gương mặt xây xát rướm máu, nặng nhọc tiến đến gần. Shinaki bỏ Marine ra, chạy đến bên Asano. Cô khẽ chạm vào vết thương trên mặt cậu. Cậu khẽ rên. Shinaki cúi đầu:

-Xin lỗi, để cậu chịu lâu đến vậy.

-Không sao. Nhưng cậu tuyệt đối đừng tự biến mình thành sát nhân bằng cách đó. Bên cậu còn có mọi người, những người tin cậu vô tội mà... cả tớ.

Shinaki chợt giật mình. Ngay sau đó cảm giác âm ấm bao trùm lấy trái tim. Gương mặt đỏ dần. Cô quay mặt đi trong khi Asano vẫn không hiểu tại sao. Chợt sau lưng cậu có một tiếng nói quen thuộc, cất lên có chút mỉa mai:

-Đừng có cố, cậu sẽ đau tim đấy.

-Nagisa! Karma! Karasuma sensei! Sao mọi người lại...

-Bọn tớ bị mắc bẫy. Chỉ chúng tớ thoát được. Còn chuyện gì xảy ra với các cậu vậy?

-Cũng mắc bẫy chứ sao. À mà các cậu đi có gặp Irina sensei và Itona không?

-Gặp thì bây giờ đã đi cùng nhau. Họ có khi đang gặp nguy hiểm đấy.

Karasuma liếc ra đằng sau. Marine vẫn nằm ở đó. Thầy ra "xử lí" chị ta. Karma nhìn Shinaki đang ngồi dưới đất, gương mặt ác quỷ lại hiện ra.

-Đừng có cố làm cho tim đập chậm hơn. Sớm muộn thì cũng bị bệnh tim thôi.

-Im đi. Đồ cuồng ớt.

Karma cười. Cậu đứng dậy nói:

-Ngay từ lúc đầu chúng ta đã có vẻ không hợp nhau. Cậu còn định đánh tớ. Từ giờ hòa thuận hơn nhé. Chúng ta đều là côn đồ cả mà.

Karma chìa tay ra. Shinaki cười nhếch mép. Cô nắm tấy bàn tay Karma. Bắt đầu hòa thuận.

.

Một viên đạn bắn ra cùng với âm thanh nổ lớn. Gã kia khuỵu gối. Chiba bắn một nhát vào ngay giữa trán hắn ta. Một dòng máu nhỏ tràn xuống. Chiba lại nhìn xuống gương mặt đau đớn của Hayami. Máu bắt đầu tuôn ra nhiều hơn. Hayami run run nói:

-Cậu... h... hãy lấy... vi... viên đạn... ra...

Chiba giật mình. Lấy viên đạn ra? Rất nguy hiểm! Với lại cậu không biết cách để gắp đạn. Nếu không may thì Hayami sẽ mất máu nhiều hơn. Nhưng nếu cứ để thế này thì cô càng đau đớn hơn. Chiba run tay. Chợt 1 sự ấm áp phủ lên môi cậu. Gương mặt Hayami sát đến nỗi cậu có thể cảm nhận hơi thở không đều của cô. Và chợt đỏ mặt nhận ra rằng cô đang hôn cậu.

Sự ấm áp rời đi, lúc đó Chiba mới hoàn hồn lại. Lại chạm ngay gương mặt ửng hồng của Hayami. Cậu không thể ngăn trái tim đang đập bất thường. Hayami cười:

-Tớ hạnh phúc lắm. Được nằm trong vòng tay cậu thế này... tớ tin cậu làm được. Hãy làm... coi như là vì tớ đi...

Lời vừa rồi của Hayami như giúp Chiba lấy lại tinh thần và can đảm. Cậu đặt Hayami nằm xuống. Khẽ lật mảnh áo đẫm máu lên, viên đạn không vào sâu có lẽ là do chiếc áo siêu P.E cô đang mặc. Chiba cố hết sức để không làm Hayami bị đau. Hayami nghiến răng, cố không để tiếng rên đau đớn thoát ra ngoài miệng. Một lúc sau, viên đạn mới được lấy ra. Hayami đã ngủ thiếp đi trên lưng Chiba. Cậu cõng cô đi, trước khi tên kia tỉnh lại.

.

Nhóm Takebayashi đi khoảng một lúc mà không gặp nguy hiểm gì. Ritsu bỗng reo lên:

-Trước mặt hình như có 1 căn phòng lạ. Các cậu đến đó xem thử đi.

Nghe lời, mọi người đi đến căn phòng đó. Các máy móc lằng nhằng cùng mùi hóa chất xổng lên. Okuda tự nhiên nhói đau ở vết thương. Chẳng lẽ là do hóa chất.

-Mấy thứ này phải dành cho hai người đấy.

Sugaya nhìn Takebayashi và Okuda. Okuda lại gần:

-Chất kích thích sự nhân đôi tế bào với nồng độ mạnh. Hình như là thế...

-Còn đây là chất làm co các phân tử. Ở đây có những thứ này để làm gì nhỉ.

...

Ở rất xa nơi đó, con quái vật Mach 40 vẫn đang nhìn nhóm Takebayashi qua một camera. Nó khẽ thì thầm:

-Lũ chuột con chết tiệt! Mình phải về 1 lúc thôi.

...

..

.

Giới thiệu chap sau:

-Con quái vật đó không có khả năng tái tạo.

-Rốt cục... tại sao ngươi lại nhắm vào bọn ta?

-Ngươi tên là Okuda Manami?

-Tớ xin lỗi.

-Trước 8h tối mà không tìm được đường ra là mấy người chôn xác ở đây đấy.

-Ta không cho ai động vào cậu ấy hết!

-Chẳng cần đi qua xác mày. Mày sẽ phải tự tránh đường cho tao.

CHAP 13: Giờ của nguy hiểm.

loading...

Danh sách chương: