Chap 16

Yujin ở lại với Wonyoung một lúc thì tạm biệt nàng đi về. Vừa về đến cổng thì có cuộc điện thoại của Yena:

- Tên này lại gọi gì vậy không biết.

Cô đưa điện thoại lên nghe:

- Alo, nói nhanh lên.

Yena đầu dây bên kia cầu cứu:

- Mày đến cứu tao, tao đang bị bọn của Donghun bao vậy, nhanh lên.

- Mày đang ở đâu?

- Ở đường XY.

Nghe xong cô phi xe đến chỗ Yena. Đến nơi cô thấy Donghun đang định đưa tay đánh Yena.

- NÀY, dừng tay lại.

Cô bước đến trước mặt hắn, hắn nhìn cô rồi nở nụ cười quái dị.

- Mày đến đúng lúc lắm, mày đến để xin lỗi thay nó đúng không?

- Sao bọn tao lại phải xin lỗi mày?

- Nó đụng vào tao thì phải xin lỗi hoặc đàn em của tao sẽ đánh chúng mày.

Yujin nhìn Yena.

- Sao vậy?

- Giải quyết đã rồi về tao kể cho.

Nói xong cô và Yena lao vào đánh lũ đàn em của tên Donghun. Chỉ mất tầm 5p cô và Yena đã giải quyết xong năm tên đàn em của hắn, mấy tên còn lại nhìn thấy vậy có chút sợ nhưng Donghun ra lệnh nên chúng nó phải xông vào đánh. Do Yujin mải đánh tên đàn em mà đã bị tên Donghun cầm gậy đánh vào vai. Cô nằm ra đất ôm vai, mặt cô nhăn nhó nhưng cô vẫn đứng dậy đi lại chỗ tên Donghun để đánh hắn. Hắn nhanh tay đấm vào mặt cô một phát nhưng nó không nhằm nhò gì với cô cả, cô cầm đầu hắn kéo xuống đồng thời đưa đầu gối lên huých giữa chán hắn. Hắn ôm đầu ra hiệu cho đàn em chạy, cô đứng nhìn hắn và đàn e đã đi xa thì cô đưa tay lên mặt xoa nhẹ. Mặt cô bị hắn đấm nên đã bị tím lại.
Vào xe, vừa lái xe cô vừa hỏi Yena:

- Sao có chuyện gì vậy?

Yena nghe cô hỏi thì kể lại đầu đuôi câu truyện:

- Lúc tao rủ mày xong thì Yuri với Minju đến, Minju thì Chaewon nó chạy theo dỗ nhưng tao chạy theo Yuri thì va phải thằng Donghun. Xong nó chặn đường không cho tao đi thế tao mới phải gọi mày đến trợ giúp. Nó bắt tao xin lỗi mà tao không xin nó định đánh tao nhưng may mày đến kịp.

- Ủa rồi bao nhiêu người mày không gọi, sao cứ gặp rắc rối lại gọi tao?

- Hihi bạn thân mà.

Yujin bất lực chở Yena về.
Sau khi đã đưa Yena về nhà thì cô cũng phi xe về. Về đến nhà, cô bước vào mẹ Ahn hỏi:

- Con vừa đi đâu về mà Wony nó gọi con không nghe?

- Em ấy gọi con ạ, chết chắc nãy con vứt máy trên xe.

- Con gọi lại cho con bé đi không nó lo.

- Vâng.

Đi lên phòng cô lấy điện thoại ra gọi cho Wonyoung. Đầu dây bên kia kết nối:

- Alo, Wony à Chin đây.

- Chin đi đâu mà em gọi không nghe thế.

- Nãy Chin đi đón Yena nên không để ý điện thoại.

- Nghe giọng Chin là em yên tâm rồi, Chin ngủ sớm sáng mai đón em nha.

- Tuân lệnh vợ yêu.

Gọi xong cô tắt máy, đi vào phòng tắm, tắm rửa- đánh răng. Xong xuôi cô ra giường nằm xuống ngủ.

Sáng hôm sau, cô đi xe đến trước cổng nhà Wonyoung thì thấy một chiếc xe ô tô đỗ ở đó. Nếu không nhầm thì đây là xe của tên họ Park. Cô bước xuống xe đi vào nhà, tên họ Park thấy cô thì lên tiếng:

- Cô sang đây làm gì?

- Tôi sang đón Wonyoung đi làm.

- Nay tôi sang để đưa em ấy đi làm mà.

- Anh có quyền gì mà đòi đưa Wonyoung đi làm?

Nói xong cô đi lên phòng Wonyoung, mở cửa thì thấy nàng công chúa nhỏ của mình đang ngủ. Cô đi lại giường lay nhẹ người nàng.

- Bảo bối à, dậy đi em, dậy đi làm nè.

- Ưm.. cho em ngủ thêm xíu nữa.

Nàng rúc vào chăn, Yujin thấy vậy thì một tay vòng xuống lưng nàng, một tay vòng bên dưới chân nhấc bổng nàng lên đi vào phòng tắm đặt nàng xuống.

- Giờ em tự đánh răng hay để Chin đánh đây.

Nàng mắt nhắm mắt mở trả lời cô.

- Em tự đánh được rùi. Chin xuống nhà đợi em, em thay đồ xong em xuống.

Cô nghe vậy thì đi ra ngoài đóng cửa phòng lại cho nàng đi xuống phòng khách. Ông Jang vừa thấy cô vui vẻ nói:

- Con mới sang sao?

- Dạ con vừa sang ạ.

- Ra đây ngồi với ta.

Yujin nghe lời ông đi lại ghế ngồi. Yujin ngồi xuống, ông Jang giới thiệu:

- Đây là Yujin người yêu của Wonyoung và cũng là con rể tương lai của ta.

Yujin gật đầu nhẹ chào tên họ Park kia. Park Chunghae nghe vậy có chút tức nói:

- Jang chủ tịch à, ngài có con gái xinh như vậy mà lại để yêu một cô gái sao ạ?

Ông Jang vui vẻ trả lời:

- Ồ, tôi không cổ hủ như vậy đâu. Miễn con gái tôi hạnh phúc thì giới tính nào cũng không quan trọng.

Chunghae nghe thấy vậy thì nói:

- Cháu sang đây để đón Wonyoung đi làm không biết bác có đồng ý không ạ?

Yujin nghe thấy khó chịu nói:

- Park chủ tịch có nghe thấy Jang chủ tịch nói là Wonyoung đã có người yêu không?

Tên họ Park kia trả lời ngang ngược:

- Người yêu chứ đâu phải chồng? Nghĩa là tôi vẫn có quyền đập chậu cướp hoa mà.

Yujin nghe vậy định bật lại anh ta thì Wonyoung từ trên tầng đi xuống. Yujin đứng lên đi lại cầm tay Wonyoung, tên họ Park thấy thế cũng đứng lên đi lại trước mặt Wonyoung nói:

- Wonyoung à, hôm nay anh có thể chở em đi làm không?

Wonyoung nhìn anh ta trả lời:

- Này anh, tôi không thích anh đâu anh đừng làm phiền tôi nữa được không.

- Wonyoung à, anh thật sự rất thích em mà.

- Nhưng tôi có người yêu rồi anh không thấy sao.

- Chỉ là người yêu thôi mà, em bỏ cô ta theo anh cũng được mà.

- Anh nghĩ là anh cao sang đến vậy sao? Nghĩ sao tôi có thể bỏ một người đàng hoàng chính chắn để yêu một kẻ không ra gì vậy.

Nói xong nàng kéo tay cô đi, cô quay lại cúi đầu xin phép ông Jang đưa nàng đi làm. Tên họ Park đứng chôn chân ở đó.
.
.
.
Một tuần sau, ngày nào tên họ Park cũng đến nhà nàng khiến nàng phát cáu. Còn Yujin thì coi anh ta như người vô hình, hai người cứ tình tứ trước mặt anh ta khiến anh ta tức điên nhưng ngày nào anh ta cũng đến. Ông Jang thấy anh ta vậy thì nói:

- Cháu đi về đi, Wonyoung nó không thích cháu đâu. Cháu làm như vậy là đang phá hoại hạnh phúc của người khác đấy.

Nghe vậy anh ta không nói gì đi ra cổng lên xe đi về.

______________________________________

( Mọi người đừng nghĩ anh ta từ bỏ nha. Anh ta đang tính mưu đó.)

loading...

Danh sách chương: