Anime X Reader Com Tron Oneshort Sano Manjiro

Warning: Lập từ, tiêu cực, kết hợp nhiều timeline
Title: Ngày trời nổi gió
Writer: - @𝑻𝒆𝒛𝒓𝒆𝒊𝒛𝒆 -

Tôi ghét ngày hạ năm ấy, vì đó là ngày tôi "mất" đi em, mất đi, tia sáng của đời mình. Tia sáng, le lói hi vọng và mang cho tôi sức sống. Một niềm khao khát mãnh liệt để tồn tại.

Tôi ghét ngày hạ năm ấy, vì nó đã khiến em phải trở nên mạnh mẽ hơn. Nó khiến em, vùi lấp tất cả cảm xúc thật sự của bản thân để gánh vác, để trở thành, một kẻ mạnh.

Tôi ghét, tôi ghét ngày hạ năm ấy, lắm.

-----

Ngày tôi gặp em là một ngày trời xuân gió, khi ấy, em cũng những người bạn của mình cùng nhau đùa cợt vui vẻ tại bãi đất trống nơi những tên côn đồ thường xuyên tụ tập. Nét mặt của em, lúc ấy, hạnh phúc lắm.

Ánh dương của trời chiều, hắc lên mặt em và những người bạn. Cùng nhau, tất cả, nhoẻn lên những nụ cười vui vẻ, một thanh xuân mà ai cũng hằng ao ước, một thanh xuân tràn ngập tiếng cười khúc khích và trôi qua bằng những ngày thật thú vị.

Tôi yêu em lắm, yêu em, cực kì yêu em.

Vì thế, tôi muốn em hạnh phúc. Vậy nên, đừng như thế. Đừng chịu đựng tất cả, một mình như thế. Đừng vùi lấp tâm tư đã vỡ vụn của em bằng ánh mắt và nụ cười đó, nó, không lừa được tôi đâu.

Này, em hãy cười như trước được không? Tôi nhớ lắm, nhớ nụ cười đó của em lắm. Tôi, phải làm sao, mới có thể khiến em cảm thấy HẠNH PHÚC như trước, đây? Manjiro?

-----

Đừng, em bị thương kìa. Bình tĩnh lại đi chứ, em không muốn như vậy mà nhỉ? Nào, đừng lo, tôi sẽ đến bên em nhé, chữa lành nó nhé, được không?

-----

Manjiro à, em thử nhìn em xem. Gương mặt, ánh mắt của em kìa. Tôi biết rằng em đau lắm, vì tôi, cũng rất đau. Đau vì em, và cũng như vì những gì em đã trải nữa.

Tôi không muốn nhìn thấy em như thế này, tôi không muốn, tôi sợ lắm. Nhìn em như thế, tâm can tôi cứ như nức ra thành từng mảnh vậy. Ánh mắt đen tâm tối của em, tôi không muốn nhìn thấy. Tôi muốn em cười, không, tôi muốn em hạnh phúc. Em không cần cười, chỉ cần cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy yên lòng là được.

-----

Nè Manjiro, em lại ốm đi rồi kìa? Ngày hôm nay với em lại thật u ám nữa sao?

Này, tôi ôm em nhé? Ôm em thật chặt, để cho em biết rằng sau tất cả, mỗi khi em quay đầu lại thì vẫn còn có tôi được không? Tôi muốn cho em biết rằng dù có như thế nào, mặc cho mưa nắng, gió lũ phong ba, thì tôi vẫn sẽ luôn ở bên em, níu lấy em và trao cho em cái ôm, cái hôn thật chặt và ấm áp. Cho đi tình yêu và lí tưởng để chỉ mong cho lòng em lắng lại, để chỉ mong cho tình mình không còn gợn sóng, để rồi đến cuối chỉ mong cho tất cả những đau đớn của em bay biến đi và và để lại cho tôi, và em tìm lại những ngày xuân nắng như lúc đầu.

Và nếu được như thế, tôi nguyện dùng thân mình xác mình, che đỡ tất cả phong ba, bão tố cùng những nỗi niềm mà em phải luôn gồng mình chịu đựng.

Cho dù thân xác này có tàn tạ, cho dù rằng tôi sẽ kiệt quệ vì đau đớn, sẽ đổ bao nhiêu máu và sẽ lại để nước mắt rơi mỗi khi thân xác cùng tâm hồn lần lượt bị xẻo nát thành từng mảnh, thì cũng ổn thôi, cũng chẳng đáng quan tâm gì.

Vì chỉ cần em không sao, là được rồi. Vì thật sự, nếu bản thân em có mệnh hệ gì, thì tôi sẽ cảm thấy mặc cảm đến chết hơn cả vạn lần mất.

-----

Trời hạ nắng, vào ngày 20 tháng 7, Sano Manjiro rơi vào giấc mộng vĩnh hằng, để lại tôi và những người yêu em thẫn thờ khi chứng kiến em nằm trên chiếc giường sa hoa lộng lẫy bằng một thân xác lạnh ngắt và vô hồn.

Sức sống em, héo tàn và bay theo làn hương khói, để lại tôi một mình ôm thân xác gầy nhỏ và chết lặng trước di ảnh xinh đẹp đầy sức sống của ngày xưa.

Em đi, kéo theo thêm một tâm hồn đã chết vì chẳng bao giờ có thể bảo vệ được người mình yêu một cách vẹn toàn. 

/// Trích, tựa hồi kí yêu thương - chapter 1 ///

10.10.2022

loading...