Chap 24: Trái tim ấm áp

Cậu cứ nằm trên giường mãi cũng thấy chán, nên muốn đi ra ngoài để hít thở không khí. Jimin bước từ từ xuống giường để tránh làm vết thương thêm nặng. Jimin ra ngoài ngồi xuống một cái ghế trong khuôn viên của bệnh viện, hít một hơi thật dài tận hưởng không khí trong lành này.

Mải mê nhìn lên bầu trời xanh kia, mà cậu cũng không để ý đến một cậu nhóc khoảng chừng 10 tuổi đang ngồi kế bên mình đến khi cậu nhóc ấy đưa cây kẹo trước mặt của cậu.

- Chú ơi! Chú ăn kẹo không?

Cậu bất ngờ nhìn cây kẹo rồi nhìn qua cậu nhóc ấy, mỉm cười

- Cảm ơn con... nhưng chú không ăn đâu

- Kẹo ngon thế này mà chú không ăn. Tiếc thật- Cậu bé bĩu môi

- Con cứ ăn đi.

- Dạ. Chú ơi chú bị bệnh ạ?

- Hửm... à chú bị bệnh. Còn con thì sao? 

- Hừm... con cũng bị bệnh giống chú nè- Cậu bé cười tươi

- Vậy mau mau uống thuốc để hết bệnh nhé- Jimin xoa đầu cậu nhóc ấy

- Con có uống thuốc cũng chẳng hết được đâu...Bác sĩ nói một tháng nữa con sẽ được lên thiên đường sẽ có những bà tiên, ông tiên phúc hậu ở trên đấy. Con hiểu được bác sĩ đang nói điều gì nhưng con không buồn đâu. Con mạnh mẽ lắm đấy.

Cậu quay qua nhìn thằng bé, mắt cậu hơi đỏ và nhòe đi.

- Con không được nói như thế. Con sẽ khỏe lại nhanh thôi mà ba mẹ con đâu rồi?

Cậu bé thoáng buồn khi được cậu hỏi ba mẹ ở đâu

- Con... con... không có ba mẹ... con... ở trại mồ côi. Sơ là người hiện tại đang chăm sóc coN. Sơ ra ngoài mua một ít đồ cho con rồi.

Cậu nhìn cậu nhóc ấy mà không cầm được nước mắt, những giọt nước mắt mặn đang chảy xuống má của cậu. Cậu không chần chừ quay sang ôm cậu bé ấy, cậu bé cũng vòng tay ôm lại Jimin

- Thích thật đó... chưa có ai ôm con cả.- Cậu bé cười tít cả mắt

- Sau này lúc nào con muốn ôm thì cứ chạy sang chú, chú sẽ ôm con mỗi ngày.

- Dạ! Chú ơi chú ở phòng nào thế?

- Chú ở phòng 12 đấy.

- Phòng con gần phòng chú này là 14 đấy nha. Vậy con có thể ôm chú rồi.

Hai người ngồi nói chuyện với nhau suốt cả buổi mà không cảm thấy mệt. Từ đằng xa có người quan sát cậu rất rõ nhưng cậu lại không để ý đó là Jungkook. Jungkook muốn đến thăm cậu mà vô tình bắt gặp cuộc trò chuyện giữa hai người nên cũng lắng nghe. Tự nhiên anh nở nụ cười tươi khi nhìn thấy cậu cười.

Nụ cười ấy cũng biến mất ngay sau đó, anh liền lắc đầu mạnh để quên đi 

" Mình đang nghĩ gì thế này? Mình thích cậu ta sao? Bình tĩnh nào Jungkook"

---------------------------------------------------------------

Ahihi. Tui thấy tui siêng ghê luôn á:>

Mọi người đọc vui vẻ:3333

loading...

Danh sách chương: