Anh Xin Loi 3

Bốn năm sau, tôi gặp lại em ở một quán cà phê lớn, em là quản lý ở quán. Tôi và em liền ngồi lại, nói chuyện về cuộc sống của cả hai bây giờ. Em nói với tôi sau khi lấy chồng em rất khổ sở, hằng ngày em đều bị đánh đập dã man, hai năm trước hắn để lại cho em một khoản nợ khổng lồ rồi bỏ trốn, lúc đó em đã bước vào đường cùng, em không biết phải làm sao, em gần như muốn kết liễu cuộc đời mình, nhưng em đã không làm vậy, vì trong bụng em đã mang thai đứa con của gã khốn nạn đó, em nói cha đứa bé có tội chứ đứa bé không có tội, dù gì đứa bé cũng là con em, cũng là một sinh mạng, em không muốn đứa bé chưa thấy ánh sáng mặt trời đã phải chết cùng mẹ nó, em bỏ lại nợ nần ở quê, rồi trốn lên thành phố, sau đó em gặp được chị chủ quán, chị rất thương tình cảnh của mẹ con em rồi cho mẹ con em ở ké, với điều kiện em phải làm việc cho chị. Em nói lúc đó em vui lắm, giống như mẹ con em sắp rớt xuống bờ vực liền có một cánh tay vươn ra kéo mẹ con em lên vậy.

Tôi im lặng nghe em kể, nhìn em không kìm được xúc động mà khóc. Tôi thương em lắm.

- Vậy giờ con Như đâu?

Tôi hồn nhiên hỏi, tôi không biết câu tôi vừa nói đã chạm vào vết thương sâu nhất của em, em bật khóc, em nói trong tiếng nấc. Em nói con em đã mất trong khi em sinh vì thai yếu. Em nói em thấy có lỗi với con lắm, con đã cho em sức mạnh để em có thể sống tiếp vậy mà... em lại không thể cho con xuất hiện trên đời này.

Tôi im lặng, tôi lại càng thương em hơn, tại sao một người con gái hiền lành và xinh đẹp như em lại có số phận đau thương đến như vậy. Ông trời đúng là không công bằng tí nào mà.

Khóc được một lúc, thì em lau nước mắt, mỉm cười hỏi tôi

- Gặp lại Minh mình vui lắm, cảm giác như mọi tâm sự dồn nén bấy lâu được giải tỏa vậy, còn Minh dạo này thế nào rồi? Có vợ con gì chưa?

Tôi mỉm cười lắc đầu nói

- Làm sao có thể có được chứ? Đã có người cướp lấy trái tim mình rồi

- Mình có vinh hạnh được biết là ai không?

- Là Như đấy

Tôi không ngại ngùng trả lời em, em bất ngờ nhìn tôi, sau đó lắc đầu đau khổ

- Lan Như, anh yêu em, lúc trước yêu em, hiện tại cho dù biết em đã có một đời chồng, đã có con, anh vẫn yêu em, Lan Như, suốt cuộc đời này anh vẫn chỉ yêu một mình em

Tôi nắm chặt lấy tay em rồi nói tiếp

- Lan Như, có thể mở trái tim ra một lần nữa, cho anh một cơ hội không?

Em gỡ tay tôi ra, lắc đầu nói không thể, nói em không xứng đáng với tình cảm của tôi rồi bỏ đi, tôi nhìn theo bóng lưng em, không khỏi đau khổ, tôi biết em lại khóc, em là cô gái mít ướt nhất tôi từng gặp, nhưng tôi lại yêu cô gái mít ướt ấy. Tôi sẽ không bỏ cuộc, ông trời đã cho tôi cơ hội gặp em, sau tôi lại có thể dễ dàng từ bỏ cơ hội đó chứ?

loading...