Chương 104: Chúng ta có thể lén hôn một chút

Đến phần nhận cúp, khi thực sự cầm được cúp trong tay, Mục Vãn Vãn mới bắt đầu có cảm giác mình thật sự đã đoạt được chức vô địch.

Thiết bị lắp phía trên sân khấu được khởi động, pháo hoa giấy màu vàng rơi xuống từ trên không, dính khắp người Mục Vãn Vãn, lúc xuống sân khấu, trên người của tất cả mọi người đều toàn là pháo hoa giấy.

Lâm Cửu đứng chờ trong hậu trường, thấy Mục Vãn Vãn vừa vào thì chạy ngay đến ôm chầm lấy bạn.

"Chị em tốt, sau này tớ dựa vào cậu sống qua ngày đấy nhá!"

"Được." Mục Vãn Vãn ôm lấy cô, "sau này tớ ăn một miếng thịt thì cậu cũng có một bát canh."

Lâm Cửu cảm động nhưng vẫn thấy có gì đó sai sai: "Không đúng, tại sao lại là cậu ăn thịt còn tớ ăn canh?"

"Đừng để ý mấy chi tiết nhỏ đó làm gì."

"...Nãy tớ ở dưới hét khô cả cổ rồi," Lâm Cửu nói, "giờ mời tớ một ly trà sữa làm ấm giọng trước đi."

"Không thành vấn đề, lát tớ đặt giao tới tận nhà cho cậu."

Bùi Lộ đứng phía sau, giúp cô gỡ từng miếng pháo hoa dính trên tóc, không làm phiền bọn cô nói chuyện.

Đến khi anh Dương qua thông báo ra chụp ảnh kí tên, Mục Vãn Vãn mới sực nhớ ra: "Hay lát cậu đi ăn với bọn tớ luôn đi? Có tiệc chúc mừng..."

"Thôi." Lâm Cửu hơi do dự, lắc đầu, "tớ còn có chút việc, để hôm khác tớ sẽ mời riêng cậu đi ăn chúc mừng sau nhé?"

"Đi chung đi mà, bữa tối hôm nay chắc chắn sẽ có rất nhiều món ngon đấy."

"...Tớ phải đi xem xem Từ Hạo thế nào." Lâm Cửu nói, "nãy anh ta gọi điện mà tớ không biết."

Mục Vãn Vãn nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, còn định nói thêm gì đó, anh Dương ở đằng sau lại giục thêm lần nữa, cô đành phải gật đầu: "Vậy hai ngày tới nhớ hẹn tớ...bọn tớ đánh xong được nghỉ, lúc nào cũng được hết."

Lâm Cửu đi rồi, anh Dương hỏi: "Mấy đứa muốn ăn gì? Thấy mấy đứa mệt mỏi như thế, thôi khỏi ra ngoài ăn làm gì, anh đã gọi cho hai đầu bếp, bảo họ đến trụ sở nấu cho chúng ta, giờ đã cử người đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn rồi."

Hổ ca lập tức tiến lại đặt món, anh Dương ghi lại từng món một, không nghe thấy giọng nói quen thuộc, bèn hỏi: "Bánh Bao đâu?"

"Đi gọi điện thoại rồi." Bùi Lộ cười cười, "đang bàn với mẹ cậu ấy xem đổi xe mới nên mua của hãng nào..."

Mục Vãn Vãn giờ mới nhớ ra, phải gọi điện cho mẹ Mục.

Xuống sân khấu gặp Lâm Cửu nên cô quên béng mất.

Tìm một lúc lâu mới thấy điện thoại, vừa mở khóa đã nhìn thấy tin nhắn kín cả màn hình.

[Nữ vương đại nhân: cố lên con gái, hôm nay mẹ xin nghỉ ở nhà xem con thi đấu.]

[Nữ vương đại nhân: mẹ nghe không hiểu hai bình luận viên kia đang nói cái gì, nhưng vẫn nghe ra được họ khen con.]

[Nữ vương đại nhân: có phỏng vấn trước trận đấu không?]

[Nữ vương đại nhân: ...cái cậu của đội kia sao tự dưng lại chúc phúc con thế?]

[Nữ vương đại nhân: sao mấy cái bình luận này lại bảo con có người yêu rồi?]

Tin nhắn đến đây, im lặng hơn hai tiếng, tin kế đó được gửi vào hai mươi phút trước —— cũng có nghĩa là nó được gửi khi bọn cô đang trả lời phỏng vấn.

[Nữ vương đại nhân: [hình ảnh]]

Mục Vãn Vãn ấn vào xem, là ảnh vé máy bay bay đến Thượng Hải vào tuần sau.

Mục Vãn Vãn: "..."

Cô vội vàng ôm điện thoại đi ra ngoài, bị Bùi Lộ kéo lấy gấu áo: "Sắp về rồi em còn đi đâu nữa?"

"Gọi điện thoại." cô nói, "...hôm nay mẹ em có xem livestream."

Bùi Lộ lập tức hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Mắt anh sáng rực lên, bất giác ngồi thẳng người, hồi lâu mới nhả ra được một câu: "Giúp anh gửi lời hỏi thăm bác gái."

"..." hỏi cái qq.

Vì bố mất sớm, nên mẹ Mục quản cô cực kì chặt, về mặt tình cảm trai gái thì lại càng quản lí sát sao ngay từ thời tiểu học, đảm bảo chắc chắn cô sẽ không yêu sớm.

Nhưng mà trước đây cô cũng không gặp được người nào khiến mình có cảm tình đặc biệt, thế nên không lo nghĩ quá nhiều về chuyện quản giáo này, không biết lát nữa có bị ăn chửi hay không nữa.

Mục Vãn Vãn vội vội vàng vàng đi ra ngoài ban công, gọi điện cho mẹ Mục.

Đầu dây bên kia mãi mới nghe máy, vừa vào đã hỏi ngay: "Cậu trai kia là thế nào?"

Nghĩ tới nghĩ lui không biết nên giải thích ra làm sao, thế là Mục Vãn Vãn im lặng một lúc rồi thừa nhận luôn: "...Là như những gì anh ấy nói."

Mẹ Mục không ngờ cô lại thừa nhận nhanh như vậy, mãi vẫn không nói được gì.

Thật ra bà cũng nghĩ kĩ rồi, dù sao con gái cũng đã lên đại học, yêu đương là chuyện bình thường, nhưng bà vẫn không thể yên tâm được.

"Chuyện từ lúc nào? Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi? Nhà làm nghề gì? Có còn đi học không?"

Mục Vãn Vãn trả lời từng câu một: "Mẹ, mẹ đừng cất công bay sang đây... con thi đấu xong được nghỉ, con dẫn mẹ đi du lịch nhé, đi Hải Nam? Hay ra nước ngoài? Nếu ra nước ngoài thì phải mất thời gian xin thị thực nữa, chắc là không kịp..."

"Con đừng có đánh trống lảng." mẹ Mục nói, "mẹ làm gì có thời gian mà đi du lịch, đã xin nghỉ hai ngày phép rồi. Mẹ đến đó ngoại trừ vì chuyện này ra...còn là để xem xem con sống ở đó thế nào."

Vì quá bận, Mục Vãn Vãn ở đó học lâu như vậy rồi, mẹ Mục chỉ mới đến đúng một lần vào đợt khai giảng năm nhất.

Bà nói xong, chợt nhớ ra chuyện gì, dừng một chút, "con ở trụ sở, là sống chung với mấy đứa kia à?"

Mục Vãn Vãn xua tay theo phản xạ: "Sống trong trụ sở, nhưng bọn con đều có phòng riêng."

Mẹ Mục: "Phòng gần nhau không?"

"..."

Cái này nên nói sao giờ, cô mở cửa ra đi hai bước là đến phòng Bùi Lộ rồi?

"Cũng, cũng được!"

Mẹ Mục hiểu ý, giọng gay gắt: "Thế có nghĩa là rất gần rồi."

"..."

Tiếng tiểu Bánh Bao hét lên ở đằng sau: "Vãn Vãn! Em xong chưa? Anh Dương lại giục nữa kìa, máy quay của ban tổ chức đã lắp xong đâu vào đấy ở ngoài kia rồi!!"

"Được rồi, con đi làm việc của mình đi, tuần sau không cần đến đón mẹ, gửi địa chỉ cho mẹ, mẹ ở sân bay tự bắt xe đến là được."

"Thôi thôi thôi..." Mục Vãn Vãn nói, "trước khi đến mẹ gọi cho con, con đi đón mẹ."

Cúp máy, cô về lại phòng chờ, cầm lấy ba lô rồi đi đến cạnh Bùi Lộ.

Bùi Lộ xách lấy quai ba lô, đeo cái ba lô màu hồng của cô ra đằng trước, "Bác gái nói những gì vậy, có mắng em không?"

"Không...mẹ bảo tuần sau mẹ sẽ qua đây."

Bùi Lộ hỏi: "Thứ mấy?"

"Chuyến ngày thứ sáu."

"Ừm."

Bùi Lộ không nói gì nữa, mọi người cùng nhau bước ra, bên ngoài vô cùng náo nhiệt, các fan đang cầm bảng đèn chào đón họ.

Máy quay của ban tổ chức gắn ở xung quanh, ngầm thừa nhận đây là một buổi tiễn chân của fan.

"Wan thần —— chia tay với anh ta đi, anh bán máu nuôi em!!!"

Mục Vãn Vãn đang kí tên tặng fan, nghe thấy câu này, không nhịn được mà phì cười: "Bán máu chắc không nuôi nổi tôi đâu...nhưng mà bạn có thể đi hiến máu tình nguyện, tôi thay mặt các bệnh nhân cảm ơn sự cống hiến của bạn."

Fan nam đó không ngờ lại được trả lời, giọng càng lớn hơn, hét đến mức mặt đỏ tai hồng: "Ngày mai anh đi hiến ngay!!"

Phía bên kia lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Những fan không thể chấp nhận chuyện tuyển thủ mình thích có người yêu đã tự giác đứng ở đằng sau, tránh bị tổn thương bởi mùi của tình yêu đang bao quanh Bùi Lộ. Chen lên hàng đầu đều là những người đã chấp nhận sự thật này, thậm chí còn có một hội "fan đẩy thuyền".

"Lu thần, hôm nay anh thi đấu hay lắm đó!" cô gái chớp mắt nhìn Bùi Lộ, gò má đỏ ửng.

Bùi Lộ đang kí tên, nghe vậy thì mỉm cười: "Cảm ơn."

"Lu thần..." cô gái hạ thấp giọng, "anh và Wan thần yêu nhau, anh có bị bắt nạt gì không?"

Bùi Lộ nhướng mày: "...Gì cơ?"

"Nhìn cô ấy dữ dằn như vậy, khi yêu đương nói không chừng cũng sẽ bóc lột anh..." cô gái lo lắng, nói, "nếu một ngày nào đó không chịu đựng được nữa, anh đừng nhẫn nhịn vì đội nhé, bọn em sẽ đứng về phía của anh!"

Người đứng cạnh lập tức gật đầu lia lịa —— đùa chứ, cái dáng vẻ ngang ngược của Wan trong phòng livestream đó, vừa nhìn đã biết là không dễ chọc rồi, Lu thần của bọn cô lại vừa ngoan vừa nghe lời như vậy, hai người yêu nhau, nhìn kiểu gì cũng thấy Bùi Lộ thật đáng thương!

Giờ thấy cái ba lô màu hồng Bùi Lộ đang đeo trước người, càng thêm khẳng định những suy nghĩ trong lòng họ.

"..."

Bùi Lộ nhất thời không biết nên tức hay nên cười.

Anh trả lại bút, giọng như thường, "các bạn không biết đó thôi, ngoài đời cô ấy tốt lắm."

**

Tiệc chúc mừng, mọi người đều không mời thêm ai khác, chỉ gọi mấy bạn nhỏ đội hai xuống chung vui.

Người của đội hai ban đầu còn hơi dè dặt, nhưng uống vài ngụm bia xong, sự căng thẳng cũng biến mất không còn thấy bóng dáng, sôi nổi trò chuyện về trận đấu.

"Không ngờ trước lúc giải nghệ em còn được vô địch một lần!" tiểu Huy cười hì hì, "dù em không thi đấu, nhưng tiếng thơm này, dính chắc lên người em rồi!"

"Cứ dính thoải mái...dù sao sau này vẫn là người của TS mà." Hổ ca cụng ly với cậu ta, "vẫn còn có thể đánh game chung với nhau!"

Mục Vãn Vãn cũng mở một chai bia.

Bùi Lộ thấy cô uống hết ngụm này đến ngụm khác, nhân lúc những người còn lại đang nói chuyện, anh sáp lại gần, nói: "Em uống ít thôi không lại say bây giờ."

"Yên tâm, em không say được đâu."

Dù cô không thích uống rượu, như có lẽ tửu lượng được di truyền từ người bố ngàn chén không say của mình, vô cùng tốt. Hồi cấp ba Lâm Cửu từng kéo cô đi uống rượu giải sầu, cuối cùng Lâm Cửu say mèm còn cô thì lại vẫn ổn, trước khi ngủ còn đánh thêm vài ván game nữa.

"Được rồi, lâu lâu mới được một bữa ăn mừng, lại đang ở trụ sở, cậu quản em ấy làm gì? Cứ để em ấy uống!" Hổ ca ép Bùi Lộ cụng ly, "nào, tiểu Lộ, chúng ta cụng ly cái nào!"

Mấy người đàn ông con trai ồn ào náo nhiệt, Mục Vãn Vãn không phục, cầm bia quỳ nhổm người lên, tay chống lên vai Bùi Lộ, nhất quyết đòi cụng ly với họ: "Không được, em cũng muốn cụng ly..."

...

Ba tiếng sau.

"Chị dâu, họ uống nhiều quá, anh Dương không khống chế được." Mục Vãn Vãn thu dọn vỏ chai, nói với người phụ nữ ở đối diện.

Người phụ nữ đó chính là vợ của anh Dương, anh Dương say rồi, chị ấy đến tận nơi đón anh về.

"Không sao, lâu lâu mới có một lần anh ấy được uống thỏa thích." Chị ấy cười rất hiền hòa, "chúc mừng các em, đoạt được chức vô địch."

"Cảm ơn chị." Mục Vãn Vãn nhìn anh Dương dạo này có hơi tăng cân, rồi lại nhìn chị dâu dáng người thon thả, nói, "em giúp chị dìu anh ấy ra ngoài nhé, một mình chị e là..."

Còn chưa nói xong đã thấy chị ấy khuỵu người xuống, đặt tay lên hông của anh Dương, một phát đỡ cả người dậy.

"Không cần đâu," chị ấy vẫn nở nụ cười xinh đẹp như cũ, "trước đây chị có tập cử tạ."

"..." thất kính.

Sau khi hai người họ đi rồi, Mục Vãn Vãn chống hông nhìn mấy người đàn ông đang nằm dưới sàn và trên sô-pha.

Thứ cho cô nói thẳng, về mặt tửu lượng, các vị ngồi đây, trừ tiểu Lộ thần ra, đều là đồ bỏ hết.

Trước tiên cô cầm điện thoại lên, chụp lại bộ dạng nằm như xác chết của họ rồi đăng lên Weibo.

Sau đó đi đến cạnh Bùi Lộ, nhéo nhéo mặt anh.

Bùi Lộ khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy cô, nở nụ cười ngốc nghếch, sau đó không còn hành động gì nữa.

Mục Vãn Vãn dở khóc dở cười, suy nghĩ xem nên làm sao để di chuyển người đi, cô chần chừ một chút, cúi người, khó khăn lắm mới kéo được anh đứng lên.

Bùi Lộ vẫn còn một chút ý thức, tự mình dùng một ít sức lực, nếu không Mục Vãn Vãn không thể nào đỡ được anh dậy.

Hai người từ từ đi lên cầu thang, Mục Vãn Vãn không nhịn nổi nữa, nói: "tiểu Lộ thần, không ngờ...sao anh lại nặng thế?!"

"Không nặng." Bùi Lộ lầm rầm, "em không hề nặng chút nào."

"..." OK, miệng vẫn rất ngọt.

Cuối cùng, hai người khó khăn lên đến trước cửa phòng Bùi Lộ, cô đưa tay chuẩn bị mở cửa, người bên cạnh đột nhiên dùng sức, Mục Vãn Vãn giật mình, cả người ngã dựa vào bức tường phía sau ——

Lưng cô đập nhẹ lên tường, hơi đau, Bùi Lộ tay nhanh mắt lẹ, dùng tay đỡ lấy gáy của cô.

"Em." Cả người Bùi Lộ ép lên người cô, vùi mặt vào vai cô, hỏi, "...sao em lại đứng không vững?"

Là ai đứng không vững hả?!

Mục Vãn Vãn muốn đứng dậy, nhưng Bùi Lộ quá nặng, cô hoàn toàn không nhúc nhích được.

Đang nghĩ cách thì cảm nhận được lưng nong nóng —— lòng bàn tay của Bùi Lộ cách lớp áo, dán lên lưng cô, lại còn dùng sức kéo cô vào lòng mình.

Trong chớp mắt, cơ thể hai người dính sát vào nhau, hơi thở thuộc về anh và mùi rượu thoang thoảng lập tức vây quanh mũi cô.

Tim Mục Vãn Vãn tăng tốc: "...tiểu Lộ thần?"

"Suỵt." Bùi Lộ vất vả ngẩng đầu lên, nhìn trái nhìn phải, cười, "ở đây không có ai."

"..."

Anh ngẩng đầu, rời khỏi hõm vai của Mục Vãn Vãn, thấp giọng nói, "...chúng ta có thể lén hôn một chút."

Lúc Bùi Lộ hôn cô, Mục Vãn Vãn thậm chí còn nghĩ không biết có phải anh đang giả say hay không.

Rất nhanh cô không thể nghĩ thêm được gì nữa rồi —— cái hôn của Bùi Lộ quả thực quá...nhuốm màu tình dục, chốc chốc lại cuốn lấy đầu lưỡi của cô, không có tiết tấu rõ ràng, vừa vào sâu vừa lưu luyến.

Trong hành lang mờ tối, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng mút mát cực kì mập mờ.

Khi nụ hôn này kết thúc, mặt Mục Vãn Vãn đã đỏ bừng bừng lên rồi.

Bùi Lộ nhìn cô, nở nụ cười, ngón tay miết lên môi cô, lau sạch vệt nước trên đó: "Hôn xong rồi...đi ngủ?"

?!

Mục Vãn Vãn lập tức trợn tròn mắt, lắp bắp: "Không, không không được, anh anh anh có, có phải đang giả say không thế?!"

Bùi Lộ nghe xong, cau mày nghi hoặc, vẻ mặt vô tội, nói: "Gì cơ? Anh vốn đâu có say."

Anh dùng hết sức đứng thẳng dậy, xoa xoa tóc cô, "ngủ ngon."

Nói xong, anh xoay người, loạng choạng đi đến trước cửa phòng mình rồi dừng lại, sau đó ——

Cả người dựa vào tường, từ từ trượt xuống, rồi nằm luôn trên sàn.

Khoảng mười giây sau, phát ra tiếng hít thở đều đặn.

Mục Vãn Vãn: "......"

---Dải phân cách---

Nay rảnh rảnh lên Youtube kiếm vài video xem đỡ buồn, tình cờ thấy được video dễ thương này nên muốn share với các đồng chí :)))
#Ngày nghỉ hè cuối cùng của đời học sinh sinh viên 😶

https://youtu.be/4QQfNZpNuQU

loading...

Danh sách chương: