Anh Va Em Shinshi Coai Ngay 13

Sáng hôm nay tôi cùng cô Fuse đã đi mua sắm một chút quần áo cho tôi còn Kudo thì ở nhà chăm sóc bác Agasa.

Tại cửa hàng quần áo:

Cô Fuse:" Shiho à ta thấy cháu rất ít khi mặc váy hay là cháu thử bộ này đi."

Shiho:" Cháu chỉ thử thôi chứ mua về chắc cháu không mặc đâu ạ."

Cô Fuse:" Được rồi mau vào thử cho cô xem nào."


Cô Fuse:" Đúng là mắt thẩm mĩ của ta vẫn tốt mà , nhân viên lấy cho tôi bộ này."

Shiho:" Cô Fuse à cháu..."

Cô Fuse:" Coi như đây là quà cô tặng cháu đi không được từ chối đó."

Cô Fuse:" Rồi bây giờ chúng ta đi chọn thêm một vài bộ nữa nha."

Shiho:" Lần này phải là cháu chọn đó."

Cô Fuse:" Được rồi miễn là tối nay cháu phải mặc chiếc váy này đó."

Shiho:" Dạ."

Cô Fuse:" Chốt thế nha."

Cô Fuse đúng là cũng đã lớn rồi nhưng cô thật là trẻ còn mà. Cũng chỉ là chiếc váy và đằng nào sáng sớm mai chúng tôi cũng phải quay lại Nhật rồi , chiếc váy này cũng không tệ.

Cô Fuse:" Shiho à ở đây cũng có đồ cho nam nè."

Cô Fuse:" Hay cháu chọn một vài bộ cho Shinichi đi."

Shiho:" Dạ. Vậy để cháu chọn vài bộ."

Chọn đồ cho Kudo ư đây là lần đầu tiên tôi chọn đồ cho nam đó , theo cỡ người của Kudo thì chắc chọn mấy chiếc áo này được này mong cậu yd mặc vừa.

Shiho:" Cô Fuse à cháu chọn xong rồi."

Cô Fuse:" Vậy chúng ta về thôi chắc giờ hai người họ cũng đói rồi à."

Cũng đến giờ trưa rồi nên tôi cùng cô Fuse về luôn.

Kudo:" Cuối cùng hai người cũng chịu về."

Bác Agasa:" Hai bác cháu ta đói lắm rồi đó."

Cô Fuse:" Rồi rồi nấu ngay đây."

Những ngày ở Pháp cùng với cô Fuse làm tôi lưu luyến không muốn nói lời tạm biệt họ. Nhưng chúng tôi còn phải giải quyết những chuyện ở Nhật nên không thể ở đây lâu hơn nữa nên sau khi ăn trưa xong , nghỉ ngơi , nói chuyện thì tôi cùng Kudo cũng dọn đồ chuẩn bị về Nhật . Vì đồ của chúng tôi cũng ít với Kudo cũng muốn cùng tôi đi chơi nên chúng tôi tạm biệt cô Fuse và bác Agasa luôn.

Trên đường đi chơi:

Kudo:" Chiếc áo này cậu chọn cho tớ à!"

Shiho:" Ừm cậu mắc vừa chứ."

Kudo:" Nó hơi rộng như vì nó đẹp nên tớ bỏ quá đó."

Kudo:"À Miyano này."

Shiho:" Hử?"

Kudo:" Chiếc váy hôm nay cậu mặc đẹp lắm đó."

Shiho:" Ừm."

Sao cậu ý không nói gì nữa? tôi nói sai gì ư? Thế là chúng tôi im lặng đến lúc đến công viên gần Tháp Effel.

Kudo:" Woa nơi này đúng là đẹp mà ! Shiho mau lại đây chơi nè."

Cậu ta kéo tay tôi đi đến chỗ xích đu , rồi tàu lượn, xe đụng... Chúng tôi cùng cười , cùng la hét . Có lẽ đây là khoảng thơi gian tôi được vui cười đúng nghĩa và cũng giải tỏa hết những stress trong lòng tôi bây giờ.

Kudo:" Cậu thấy mệt chưa Miyano."

Shiho:" Tớ chưa mệt mau đi chơi thêm nào."

Giờ thì thành tôi kéo Kudo đi chơi rồi. Nhưng thật sự chơi ở đây rất vui và cảnh cũng đẹp nữa thế là chúng tôi cứ thế chơi phải đến lúc chiếc bụng của tôi kêu lên thì chúng tôi mới dừng lại là đến một quán ăn gần đó . Quan ăn này có view nhìn ra Tháp Effel rất đẹp và lãng mạn nữa.

Chúng tôi bắt đầu gọi món ăn và đồ uống để lấp đầy chiếc bụng đói này.

Kudo:" Đồ ăn ở đây ngon thật đó."

Shiho:" Ừm."

Nhưng kì lạ là ai thấy chúng tôi đều nghĩ chúng tôi là một cặp thật là tôi phải giải thích với họ bao nhiêu lần là tôi với cậu ý chỉ là.......

Bỗng có hai tên lạ mặt đến chỗ tôi và dùng Tiếng Pháp nói với tôi. Tôi cũng biết một chút Tiếng Pháp và đã bảo chúng đi ra nhưng hình như chúng không hiểu hay cố tình tiến gần đến tôi nữa. Bây giờ Kudo thì không có ở đây , chúng đang chạm vào người tôi, chống cự cũng như không vì chúng có hai người,  xung quanh rất ít người . Tôi không biết võ làm sao đây. Tôi chỉ biết gọi " KUDO-KUN."

Tôi nhắm tịt mắt vì sợ tôi thật sự rất sợ , tôi phải làm gì bây giờ . Nhớ lại chị và bố mẹ tôi ... tôi thật sự không muốn ...

Có người ôm tôi.

Kudo:" Miyano à có tớ đây rồi."

Là Kudo tôi... nước mắt tôi lại rơi nữa rồi , sao không ngăn lại được vậy nè. Nên tôi đành lau vào áo của cậu ý , vừa lau vừa trách cậu ý.

Shiho:" Sao cậu.. đi lâu vậy chứ."

Kudo:"Xin lỗi câu nhưng  tớ đã về đây  rồi mà."

Cuối cùng tôi cũng đã nín cậu ta còn mua kem cho tôi nữa chứ . Làm như tôi là con nít vậy.

Kudo:" Lúc nãy cậu không bị sao chứ?"

Shiho:" Tôi bị cậu sàm sỡ đó."

Kudo:" Ể rõ ràng là tớ đã cứu cậu mà."

Shiho:" Nhưng cũng đâu thể tự tiên ôm tôi như thế chứ chúng ta chỉ là..."

Kudo:" Shiho, tớ luôn tự hỏi mình rằng tình cảm của tớ đối với cậu là gì? Shiho chúng mình có thể thử yêu nhau được không?"

Trơi ơi đây là lời tỏ tình ư .... Làm sao bây giờ tôi nên trả lời cậu ý như nào đây?Nếu từ chối chúng tôi có còn như này được nữa không? Nhưng dù gì cũng chỉ là thử thôi mà tôi cũng muốn biết được cảm xúc thực sự của tôi với Kudo là gì.

Shiho:" Ừm cũng được."

Kudo:" Thật sao! Tớ đã sợ cậu sẽ từ chối."

Shiho:" Thế thì tớ sẽ suy nghĩ lại."

Kudo:" Đã quá muộn rồi giờ cậu là người yêu của tớ Miyano Shiho."

Cậu ta có nhất thiết phải hét lên như thế không chứ! Nhưng nhìn cậu ta như vậy tôi lại cảm thấy có chút gì đó hạnh phúc.

Cái gì vậy????? Cậu ý đang hôn tôi ư????

Kudo:" Nè cậu nên làm quen với việc này đi , đừng có cau có như thế chứ."

Shiho:" Sao cậu dám..."

Kudo:" Vì chúng ta là người yêu mà!"

End Chap 14.
______________________________________

Chòi oi chòi hun nhau rùi nè aaaaa.
Anh Shinich này vội quá rồi ò. Nhưng mà mik thích hihi.

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha!

Vote cho mình nà!
Iu mọi ngừi love you moaaa 😙
                           -Hyoct_24-[Huieen]

loading...