Chương 11 Có thai

      Soobin đứng đối diện Taehyun, vẻ kiêu hãnh mọi ngày bị ánh mắt sắc lạnh của hắn át mất. Y cười khểnh, chán ghét nhìn hắn

- Sao vậy chỉ là động chạm tí thôi mà. Sao căng vậy

Máu nóng của Taehyun giờ đây thật sự muốn đấm ngay vào bản mặt y nhưng tình huống lúc này khiến hắn cố nén tức giận.

- Anh ấy là vợ tôi, đừng tuỳ tiện ôm anh ấy. Beomgyu không thích, tôi càng không thích.

- Cậu không thích thì sao? Cấm được tôi ?

Soobin đắc ý thách thức, hệt như cợt nhả vào vẻ mặt lãnh đạm của hắn. Taehyun cũng vì bị kích thích mà mắt nhíu lại, vốn dĩ đang tịnh tâm mà y cứ muốn hắn phát điên lên. Bây giờ đấm một phát chắc không sao đâu nhỉ ? Y dám ôm vợ hắn trong chính căn nhà của hắn cơ mà. Bước vào hang cọp còn định bắt cọp con. Chết tiệt, hắn đang sôi máu.

Khoé môi nhếch lên, nắm lấy cổ áo nhấc cả người Soobin lên không trung. Tay tung nắm đấm rồi đọt ngột ngừng lại trước mũi y, còn chưa chạm đến đã khiến người kia cảm nhận được uy lực của nó không hề đùa, nhắm nghiền hai mắt chân run run

- Sợ rồi ?

Lập tức y mở mắt, nhịp tim đập hỗn loạn, mồ hôi chảy dài từ trán xuống cổ 

- Nếu không muốn vào tù sớm vì tội quấy rối thì biến xa vợ tôi càng nhanh càng tốt. Tôi không như Beomgyu hyung, tôi có thể khiến anh sống không bằng chết...Không tin thì cứ việc thử

Soobin bị vất mạnh xuống, vai đâu đớn lổm nhổm bò dậy. Tấm lưng to lớn vừa định quay lưng đi thì y nghiến răng tức tối : '' Mày coi thường tao quá rồi đấy ''

                                                                                               ♡

Beomgyu làm xong đồ ăn, bồn chồn ngồi trong bếp, vừa mím môi thì giật thót người vì có tiếng mở cửa

Taehyun điềm đạm bước vào, nhìn thức ăn còn nguyên trên bàn, hàng lông mày bất giác nhíu lại, hắn thấp giọng

- Anh không ăn tối ?

Beomgyu lập tức lúng túng lắc đầu, môi vội vã : ''Anh..Anh đợi em ăn''

Taehyun vẫn vẻ ôn nhu nhìn anh, dẫu lòng đã đau đớn đến sạn. 

- Anh ăn đi rồi về phòng nghỉ. Thức đêm không tốt.

- Còn em thì sao? Sao em không ăn tối ?

Beomgyu ngập ngừng. Hắn mím môi, chỉ ậm ừ: '' Không muốn ăn nữa ''

Người vừa quay đi, Beomgyu đã nuốt không trôi. Hắn dạo này gầy quá . Đã mấy ngày nay không ăn gì, thân hình to lớn ngày nào đang gầy đi trông thấy. Beomgyu nước mắt ứa ra, chỉ vì một chút hiểu lầm, anh và hắn thật không thể cứu vãn hay sao !

Lúc Beomgyu ăn xong cũng gần 11h đêm, sau khi thu dọn sạch sẽ, anh trở về phòng với khuôn mặt không thể buồn thảm hơn.

Vừa vặn Taehyun cũng về phòng, anh liền đứng chặn trước mặt hắn. Beomgyu mím môi:'' Tối nay em định ngủ ở đâu ? ''

Từ ngày giận nhau, Taehyun đều làm việc và ngủ ở phòng khác. Hai người sống chung nhà mà chẳng khác nào ly thân. Dù nhiều đêm thèm khát nhau nhưng cũng đành tự xử. Taehyun không nhìn anh, đút hai tay vào túi quần, giọng lãnh đạm: '' Chỗ cũ ''

- Nhưng ở đó không có chăn màn gì cả. Trời lại lạnh như vậy.

 Taehyun rướn tới., nắm lấy bàn tay đang ngập ngừng 

- Cho anh chọn. Anh thích em ở đâu ?

Beomgyu cứng họng lúng túng cúi gằm mặt. Anh không biết cách đáp, hắn lại chẳng nhận ra. Đôi tay bắt đầu buông lỏng, Taehyun lần nữa lùi lại phía sau

- Nếu anh không muốn....

- Em về phòng của chúng ta đi 

Anh ngắt lời hắn. Sau liền bối rối bồi thêm

- Anh..Ý anh là sức khoe quan trọng hơn mà. Em về phòng ngủ ngủ sẽ thoải mái và ấm áp hơn. 

Beomgyu cắn môi lí nhí, đôi tay đan chặt vào nhau. Taehyun nhìn anh bối rối, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Hắn nám lấy tay anh vào lòng tay mình, kéo tay anh về phòng.Dẫu Beomgyu đã khiến hắn vô cùng đau lòng nhưng hắn trước sau vẫn một lòng dịu dàng với anh.

Beomgyu không biết mình có yêu hắn không, chỉ biết hàng ngày hàng giờ đều muốn nhìn thấy hắn, nhớ hắn đến phát điên.

- Taehyun..

Đến gọi tên thôi anh cũng thấy đau. Nhìn người thương bật khóc hắn không giữ được bình tĩnh. Taehyun sửng sốt, hai chân bất giác muốn lao tới. Nhưng vừa nhìn thấy bịch thuốc ria giường, hắn lại cố kìm lòng mà khựng lại. Hắn không muốn tự tổn thương chính mình nữa, càng không muốn anh bị gò bó.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ yêu rồi thì cản sao được con tim. Hắn vẫn lao tới, ôm anh vào lòng mình. 

-Anh đừng khóc . Có gì không vui thì nói với em.

Nhận được sự vỗ về an ủi, Beomgyu níu áo  hắn , khoé môi cong lên.

-Anh xin lỗi, anh đã không nghĩ tới cảm xúc của em..Anh xin lỗi

Siết chặt anh vào lòng, hắn vuốt nhẹ những lọn tóc mềm mượt kia , miệng cười đắng

- Em không bắt anh phải có con

Nói vậy chứ hắn ngày đêm hi vọng .Anh đã uống 6 viên rồi, đồng nghĩa với việc anh và hắn sẽ chẳng thể có con được nữa. Rồi sau này anh sẽ chán mà bỏ hắn cô quạnh một mình, hắn không muốn.

- Thuốc tránh thai

-...........

- Anh không có uống

Taehyun giật mình nhìn anh, lại nhìn bịch thuốc đã vơi đi,  ngạc nhiên không thốt lên lời

- Anh nói gì ?

Beomgyu khó xử cắn môi, hổ thẹn đến nỗi không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn

- Anh đã định uống sau lần quan hệ cuối vì sợ em không có đồ bảo hộ....Nhưng rồi nhiều việc quá nên anh.....

- Vậy sao bịch thuốc lại vãn đi

- À, cái đó....

Beomgyu ngượng đỏ mặt, giọng cũng bắt đầu ngắt quãng

- Hôm anh dọn nhà có làm rơi nhưng không tìm lại được nên thôi.....

Taehyun hiện giờ vui sướng đến nỗi muốn nhảy cẫng lên. Vòng tay siết chặt anh vào lòng, hắn đang định hôn môi thì bị anh chặn lại. Beomgyu ái ngại dùng tay che miệng, giọng nhỏ nhẹ

- Anh muốn hỏi em...Những lần quan hệ trước em có dùng đồ bảo hộ không vậy ?

Hắn khựng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn anh, rồi quay sang hướng khác né tránh ánh mắt đang muốn dò xét kia

- Em...không

Taehyun ấm ức bặm môi, ngồi chịu trận khi bị hắn ghì chặt hôn rải rác khắp mặt anh thay cho lời xin lỗi.

- Em xấu xa

Beomgyu phẫn uất đánh vào ngực hắn, hai mắt long lanh vì giận. 

- Em không có cố ý đâu. Tại em không kịp chuẩn bị.

- Cái gì mà không kịp chuẩn bị. Bao nhiêu tháng qua làm biết bao nhiêu lần mà không kịp chuẩn bị...Em lưu manh...Em xấu xa

Beomgyu bất mãn đánh càng nhiều hơn, anh vui buồn lẫn lộn. Tại vì hắn mà giờ đây... giờ đây anh....

- Kang Taehyun, anh nói cho em biết, anh không muốn bị bỏ rơi đâu. Biết điều thì mau chịu trách nhiệm đi. 

Anh vừa dứt câu, Taehyun trầm tư hỏi lại

- Beomgyu, anh nói gì vậy ?

Taehyun vẫn ngẩn ra, không hiểu vợ hắn đang luyên thuyên cái gì

Đôi tay đan chặt nhau, anh kéo tay hắn đặt lên bụng mình

- Vì anh nghĩ ở đây....có lẽ....có lẽ có em bé rồi.

loading...

Danh sách chương: