Chương 30: Nối máy
"Tiếp theo mời hai cô gái lên gảy bài "Cao Sơn lưu thủy", đội nào chọn sai, cả đội còn phải chịu hình phạt!"
"A!!!"
Đám người Viên Tranh cũng điên cuồng kêu lớn, Vương Trừng không nhịn được hỏi:
"Hình phạt là gì vậy?"
Đạo diễn: "Bí mật."
"Ha ha ha, đội của cậu thua chắc rồi, Diệp Mông của chúng tôi đã từng học qua đàn tranh, người trong nghề nhìn là biết có biết đàn hay không!"
Chu Tuấn phía bên kia không kiêng nể cười nhạo tụi cô.
Nghe vậy, Tô San không khỏi nhìn qua Diệp Mông ở đối diện chỉ an tĩnh mỉm cười, khó trách cô không tìm được người biết đàn, nhìn có vẻ đã bị đội kia chọn được rồi.
Đạo diễn: "Được rồi, giờ xin mời người bên phía đội đỏ gảy đàn."
Dứt lời, cô gái được bên đó chọn lập tức ngồi trước cây đàn tranh, tay mang theo móng tay giả, trên người mặt một bộ đồ cổ trang, tóc dài xõa vai, mặc dù khuôm mặt không tinh xảo như các nghệ sỹ nhưng lại có khí chất khiến người ta không thể bỏ qua.
Khi cô ấy nhấc tay lên, phát ra một đoạn nhạc thanh thoát, trong chốc lát, mọi người đều giật mình, chỉ có đội của Chu Tuấn đều hoan hô ầm ĩ lên.
Người ngoại đạo tất nhiên chỉ đứng nhìn cho vui, còn người trong nghề sẽ đứng nhìn cách đàn của cô ấy, tuy nhiên nếu nói ở thời của cô lúc trước, cô gái này cũng chỉ được coi là thường thường.
"Ui mẹ ơi!"
Nhìn thấy như vậy, Viên Tranh lập tức ảo não nhìn cô gái bị hắn chọn ra lúc nãy, cuối cùng vẫn ghé qua hỏi:
"Cô biết đàn không?"
Dứt lời, cô gái kia liền ngượng ngùng lắc đầu.
Mà đến khi cô gái bên đội kia đã đàn xong, đội đỏ rất đắc ý, mặc dù cũng là do quay chương trình thực tế nên họ lại càng phải tỏ vẻ khoa trương hơn bình thường.
"Tô San, cô có muốn qua đội của tụi tôi không? Bên đó thực sư kéo thấp đẳng cấp ngoại hình của cô!"
Chu Tuấn đắc ý cười cười.
Nghe vậy, Dương Vận lập tức ồn ào, cô ấy lôi kéo Vương Trừng cùng lên, chỉ vào mặt Vương Trừng nói:
"Anh dám so độ đẹp trai với đội chúng tôi sao? So cái gì không so lại muốn so giá trị ngoại hình!"
"Giá trị ngoại hình của đội chúng tôi là thiên hạ vô địch!"
Viên Tranh lập tức bổ sung một câu.
Tô San không nhịn được cười lên tiếng, mặc dù đang ghi hình, nhưng trò chơi thực sự cũng khiến mọi người vui vẻ, hơn nữa khách mời kỳ này cũng như những thành viên đều khá dễ gần.
"Vậy xin hỏi, người bên phía các cô chọn ra đâu?"
Chu Tuấn vẫn cười cười như cũ, chờ đội của Dương Vận nhận thua.
Đạo diễn cũng đã nói trong mười cô gái chỉ có một người biết đàn, hơn nữa cô gái kia cũng đã nói không biết đàn, cho nên chắc chắn đội kia thua rồi.
"Chờ chút!" Viên Tranh đột nhiên giơ tay lên:
"Trùng hợp là đội của tôi có một người biết đàn, đạo diễn, nếu chính thành viên trong đội chúng tôi có thể gảy đàn thì có được tính không? Anh cũng không có nói chỉ có thể lấy cô gái đội tôi đã chọn để gảy đàn!"
Thực ra đạo diễn đã nói, nhưng dù sao là chương trình truyền hình, điều quan trọng nhất chính là hiệu quả, nếu khách mời có tài nghệ như vậy, thì phía ban tổ chức tất nhiên tạo điều kiện, như vậy chương trình càng thú vị hơn.
Đạo diễn: "Được, nếu trong đội của mọi người có người có thể gảy một khúc "Cao Sơn lưu thủy" hoàn chỉnh thì trò chơi này xem như hòa!"
Dứt lời, Dương Vận lập tức đẩy Tô San tiến lên:
"Tới tới tới, mọi người hãy vỗ tay!"
Đám người Viên Tranh lập tức sôi nổi vỗ tay cổ vũ, Vương Trừng còn kêu cố lên, mà đội Chu Tuấn lại đều nhìn với thái độ xem kịch vui.
Khúc Cao Sơn lưu thủy Tô San cũng biết, nhưng đột nhiên dưới ánh mắt nhiều người như vậy, cô không biết có nên thể hiện khả năng thật sự của mình hay không, nếu lúc đó ba mẹ cô biết được thì lại không dễ dàng giải thích qua loa cho xong chuyện, cũng có thể giải thích là cô có lén học, nhưng nếu lén học không thể quá giỏi được, cô tốt nhất nên đàn kém một chút đi.
Cô chậm rãi đeo móng tay giả lên, thần sắc nghiêm túc, điều chỉnh tâm tình thật tĩnh lặng, giơ tay bắt đầu gảy đàn.
Mặc dù nghe không hiểu lắm cô đàn như thế nào, nhưng mọi người đều nghe ra cô đàn còn có ý vị hơn cô gái lúc nãy, mặc kệ có phải vì đang ghi hình hay không, mọi người đều có biểu cảm giật mình, nhưng mọi người vẫn yên lặng nghe.
Trong đó, chỉ có Diệp Mông kỳ lạ nhìn Tô San, cô nghe ra được là, tài nghệ đánh đàn của Tô San đã vượt qua phạm vi cô có thể thừa nhận lý giải, hơn nữa cô ấy đàn còn có ý vị hơn cả cô giáo dạy đàn tranh của cô, cho dù có học từ nhỏ tới lớn, nếu khả năng mà rèn luyện được như vậy thì là thiên tài rồi.
Máy quay vẫn quay về phía Tô San, cô mặc một thân váy hồng nhạt, da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo thanh lệ, mắt hơi rũ, thần sắc thản nhiên, theo cử động của đầu ngón tay, tiếng đàn thanh thoát phát ra.
Cho đến khi đàn xong một khúc nhạc, nơi ghi hình lập tức vang lên một tràng vỗ tay thật lớn, Dương Vận kích động xông lên nói với đội đỏ:
"Tôi hỏi mấy người có phục hay không!"
Đội đỏ cũng rất thưởng thức Tô San, đối với những giá trị truyền thống dân tộc, trong lòng bọn họ luôn có một tâm lý kính sợ hiếm có, mà Tô San thoạt nhìn an tĩnh, tài nghệ không tồi, có điều dù sao cũng là thi đấu, không nên nói vậy.
"Vậy cũng coi như hòa, Diệp Mông đội tôi cũng biết đàn vậy!"
Chu Tuấn lập tức nhìn qua Diệp Mông:
"Mau lên, cô bộc lộ tài năng cho bọn họ xem!"
Thấy tầm mắt mọi người sáng quắc nhìn qua, Diệp Mông chỉ cười cười khách sáo:
"Tôi không đàn tốt bằng Tô San."
Dứt lời, mấy người khác cũng chỉ cho rằng cô khiêm tốn nói giỡn, thực ra không ai biết cô đang nói thật, ít nhất trong phạm vi hiểu biết của Diệp Mông, cô chưa gặp người nào có khả năng gảy đàn tranh hay hơn Tô San, kể cả cô giáo dạy đàn của cô cũng vậy.
"Ha ha ha! Mấy người nhận thua đi!"
Viên Tranh không chút cố kỵ cười nhạo bọn họ.
Đội đỏ cũng chỉ "Hừ!" một tiếng không nói gì, dù sao thực sự bên phía đội đỏ cũng thực sự có tài, không phải ăn gian bịp bợm gì đó, nên họ cũng không có gì là không phục.
"Tô San cô quá tuyệt vời!"
Dương Vận lại tới kéo tay cô, cười vô cùng vui vẻ.
Nghe vậy Tô San cũng cười, hồi đó cô học đàn tranh từ đệ nhất cầm sư, vì muốn đích tỷ của cô tiến cung, nên Đại phu nhân dồn nhiều tâm huyết bồi dưỡng đích tỷ của cô, lúc đó Tô San chỉ ngày ngày ở cùng chăm sóc tổ mẫu, thấy cô ngoan ngoan nghe lời, nên tổ mẫu cũng cho cô học cùng, thực ra trong bốn thứ cầm - kỳ - thi - họa, cái cô am hiểu nhất là thi và họa, đàn tranh cô học tạm được, lúc nãy cô cố ý đàn sai mấy nốt, có điều hình như chưa có ai nhận ra, hơn nữa dù sao cây đàn này cũng không phải cây đàn quá tốt nên không phát huy được toàn bộ thực lực.
Đạo diễn: "Được rồi, trận đầu tiên đội xanh thắng, còn đội đỏ, từng người trong đội phải thò tay vào cái rương có chứa rắn đằng kia lấy ra một viên bi."
"A!!!"
Mấy người đội đỏ bị dọa thất kinh, nhân viên đoàn cũng đã khiêng cái rương đen lên, không nhìn thấy được bên trong như thế nào, nghe được bên trong có tiếng rắn, Trương Thiên Thiên bị dọa mặt mũi trắng bệch, có vẻ không ngờ là ban tổ chức lại liều mạng như vậy.
Dù sao chỉ là biên kịch chương trình yêu cầu, ban tổ chức tất nhiên sẽ không gây nguy hiểm cho các nghệ sỹ, nếu có rắn chắc chắn không có độc, có thể là còn bị cột miệng lại rồi, cái này thực ra mọi người đều hiểu được, nhưng nhiều ít gì vẫn sẽ sợ. "Tôi làm trước!" Chu Tuấn nuốt khan một lần, liền lập tức vén tay áo, thò tay vào trong rương. Tô San sợ nhất là rắn, mặc dù bị cột miệng lại, may quá lần này đội cô không bị thua, nếu không thật sự không dám làm cái này. "Là cái này sao?" Chu Tuấn bỗng nhiên rút tay ra, trong tay còn cầm một viên bi màu đen. Không ngờ hắn lại dũng cảm như vậy, những người khác không có tố chất tâm lý mạnh như vậy, vài người cứ lóng ngóng hồi lâu, ban tổ chức cũng không du di, dù sao cũng là chương trình có tiếng, rất có tự tin. Đến lúc mọi người đều làm xong, mọi người đều sợ tới mức toát hết mồ hồi, Dương Vận mặc dù vậy, vẫn rất mạnh mẽ, nói trận tiếp theo tuyệt đối không thua. Lấy được gợi ý đầu tiên, mọi người bắt đầu chơi trò chơi thứ hai, có điều lần này mọi người đều ngồi ở một cái bàn dài. Đạo diễn: "Trước mặt mọi người có mười tấm thẻ, mỗi người chọn một tấm, lát nữa mọi người bỏ di động của mình ra, một người bên phía đội bên kia từ trong danh bạ chọn một người, gọi điện thoại rồi hoàn thành nhiệm vụ ghi trong tấm thẻ, tổ nào có nhiều người hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định nhiều hơn sẽ thắng!" "A?" Tất cả mọi người đều kêu lớn, không ngờ ban tổ chức tàn nhẫn như vậy, Tô San cũng giật mình, chuyện này không nằm trong dự kiến của cô. Thường thường mấy chương trình kiểu này sẽ phải có kịch bản, nhưng chỉ có kịch bản trong những phân đoạn hoạt động tự do, như vậy mới có thể gây cười, còn đối với những phân đoạn thi đấu thì đều không được báo trước, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. "Mọi người xem kìa, Chu Tuấn bị dọa mặt trắng bệch, di động của cậu ta nhất định có rất nhiều bí mật không muốn bị người khác phát hiện." Viên Tranh bộ dáng xem trò vui nhìn vào Chu Tuấn. Dứt lời, mọi người cũng cười lớn, chỉ có Chu Tuấn nhìn qua Đặng Thuần đối diện: "Tôi sợ gì, tôi còn đang độc thân, nhưng mọi người xem xét lại cảm thụ của Đặng lão sư đi? Người ta đã kết hôn rồi." Ai biết trên tấm thẻ sẽ nêu nhiệm vụ gì, Đặng Thuần rất bất đắc dĩ cười, Viên Tranh cũng nói đùa: "Xong rồi, Đặng lão sư lần này về nhà sẽ phải quỳ bàn phím!" Mọi người lại cười ồ lên, lúc này đạo diễn lấy di động của mọi người, mặc dù đều hơi do dự, cuối cùng thì cũng là người trong giới, cho dù thực sự có gì đó riêng tư chăng nữa, mọi người chắc cũng sẽ không nói ra, dù sao đều không thù không oán gì với nhau. Đưa ra di động xong, Viên Tranh chọn một người trong danh bạ của Chu Tuấn, là một nữ diễn viên đã từng hợp tác cùng Chu Tuấn trước đây, thực ra Tô San thấy được là, trong danh bạ Chu Tuấn còn có một người lưu là "bảo bối", chắc là bạn gái chưa có công khai, có điều mặc dù Viên Tranh thích trêu chọc hắn, nhưng tới lúc này sẽ không nói ra làm khó hắn. Dương Vận chọn trong danh bạ của Diệp Mông là ba của cô ấy, đạo diễn nổi tiếng, mà di động của Tô San thì rơi vào tay của Trương Thiên Thiên, Chu Tuấn ngồi bên cạnh không biết nhìn thấy gì, ngồi đó a a kêu lớn. "Dừng dừng dừng, tôi thấy Giang Dần, chọn Giang Dần đi!" Chu Tuấn cười rất đắc ý, rõ ràng biết đến vụ tai tiếng của cô và Giang Dần. Tô San thở phào nhẹ nhõm, Giang Dần khá rành mấy vụ gameshow kiểu này, chắc chắn lúc gọi điện thoại anh ta có thể nghe ra được, cô không cần quá lo lắng. "Từ từ!" Trương Thiên Thiên bỗng hô lớn: "Tạ Duyên! Đúng, chọn Tạ Duyên!" So với Giang Dần, tất nhiên Tạ Duyên càng thu hút sự chú ý hơn, hơn nữa còn có vụ nói về nụ hôn màn ảnh đầu tiên của Tạ Duyên là dành cho cô, đối với ban tổ chức mà nói, đây cũng coi như trở thành điểm đặc sắc của chương trình. "A?" Vương Trừng nghe vậy cũng ngạc nhiên, có vẻ lo lắng thay cho Tô San, dù sao Tạ Duyên chính là kiểu người không thích nói chuyện, giống như cái hũ nút, trời biết liệu anh ấy có thể nghe ra là đang ghi hình chương trình hay không? "Đúng đúng đúng, Tạ Duyên đi." Cả đội đỏ đều phụ họa, Tạ Duyên chưa bao giờ tham gia chương trình truyền hình, lần này có thể gọi điện thoại cho hắn, có được xem là lần đầu tiên hắn tham gia chương trình thực tế hay không? Thấy vậy, Tô San rất bất đắc dĩ ghé đầu vào cạnh bàn, không ngờ chọn tới chọn lui lại chọn phải Tạ Duyên. Người đầu tiên chọn tấm thẻ nhiệm vụ là Triệu Phong, hắn bốc trúng "Tháng sau có muốn cùng nhau đi du lịch không?" Người Triệu Phong phải gọi điện thoại cũng là một nữ nghệ sỹ là bạn gái tin đồn của hắn, là do Dương Vận chọn, cuối cùng hai người hàn huyên một hồi lâu, vượt quá thời gian quy định, Triệu Phong thất bại, hiển nhiên Triệu Phong cũng không thân với cô ấy lắm. Người thứ hai là Vương Trừng, hắn bốc trúng "Tối nay cùng nhau ăn cơm được không?" Người Vương Trừng phải gọi điện thoại là Dương Chỉ, có điều hắn cùng Dương Chỉ khá thân thiết, đầu dây bên kia rất nhanh đã đồng ý, sau đó khi biết là hiện đang ghi hình chương trình, lại đánh tiếng chào khán giả xem chương trình, may mắn Vương Trừng cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Kế tiếp thêm mấy người nữa, Tô San cũng rất thấp thỏm, không biết cô sẽ bốc trúng nhiệm vụ gì. Tới lượt cô, khi máy quay quay tới hướng này, Tô San cố gắng bình tĩnh bốc một tấm thẻ trên bàn, trên đó viết là "Có thể cho tôi mượn ba trăm vạn được không?" Đối với nghệ sỹ thì ba trăm vạn là một con số không nhiều cũng không ít, một diễn viên hạng ba thù lao một năm thường hơn một ngàn vạn, đối với Tạ Duyên mà nói thì chỉ như mất một sợi lông, chẳng qua, tự nhiên lỗ mãng hỏi mượn tiền người khác nhiều như vậy, Tô San cảm thấy rất ngại và khá đột ngột. "Mau lên mau mau!" Chu Tuấn lập tức thay cô gọi điện thoại luôn rồi. Điện thoại vang lên mấy tiếng, Tô San càng cảm thấy hồi hộp, đến lúc điện thoại được bên kia bắt máy, liền vang lên một giọng nam trầm thấp: "A lô?" Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô San, Tô San cố gắng bình tĩnh nói vào điện thoại: "Anh đang luyện quyền sao?" "Đúng vậy." Tạ Duyên bên kia đang cầm khăn lau mồ hôi, có vẻ rất hiếu kì Tô San lại chủ động gọi điện thoại cho mình, vừa dơ tay ra hiệu cho huấn luyện viên về trước. "À ừm....Tôi có chuyện này có thể nhờ anh giúp hay không?" Tô San hồi hộp tới mức tay cũng ra mồ hôi, trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Những người khác đều nhìn chằm chằm điện thoại, cố gắng lắng nghe giọng Tạ Duyên qua điện thoại, Vương Trừng cũng hồi hộp, mình cũng không có số điện thoại của Tạ Duyên, sao Tô San lại có?! "Có thể." Giọng nói truyền từ đầu dây bên kia tới không chút do dự, những người khác kích động giơ tay bịt miệng, vẻ mặt mờ ám nhìn Tô San, rõ ràng còn chưa nghe là nhờ việc gì đã đồng ý rồi, hình như có gì đó mờ ám. Bị bọn họ nhìn làm cho xấu hổ, Tô San dứt khoát tỉnh táo lại, giọng nói rõ ràng: "Là như thế này, tôi chuẩn bị mua một căn hộ mới, căn hộ kia vị trí không tốt lắm, có điều căn hộ trong trung tâm thành phố mắc quá, tôi còn thiếu ít tiền, cho nên anh có thể cho tôi mượn ba trăm vạn không?"
Dù sao chỉ là biên kịch chương trình yêu cầu, ban tổ chức tất nhiên sẽ không gây nguy hiểm cho các nghệ sỹ, nếu có rắn chắc chắn không có độc, có thể là còn bị cột miệng lại rồi, cái này thực ra mọi người đều hiểu được, nhưng nhiều ít gì vẫn sẽ sợ. "Tôi làm trước!" Chu Tuấn nuốt khan một lần, liền lập tức vén tay áo, thò tay vào trong rương. Tô San sợ nhất là rắn, mặc dù bị cột miệng lại, may quá lần này đội cô không bị thua, nếu không thật sự không dám làm cái này. "Là cái này sao?" Chu Tuấn bỗng nhiên rút tay ra, trong tay còn cầm một viên bi màu đen. Không ngờ hắn lại dũng cảm như vậy, những người khác không có tố chất tâm lý mạnh như vậy, vài người cứ lóng ngóng hồi lâu, ban tổ chức cũng không du di, dù sao cũng là chương trình có tiếng, rất có tự tin. Đến lúc mọi người đều làm xong, mọi người đều sợ tới mức toát hết mồ hồi, Dương Vận mặc dù vậy, vẫn rất mạnh mẽ, nói trận tiếp theo tuyệt đối không thua. Lấy được gợi ý đầu tiên, mọi người bắt đầu chơi trò chơi thứ hai, có điều lần này mọi người đều ngồi ở một cái bàn dài. Đạo diễn: "Trước mặt mọi người có mười tấm thẻ, mỗi người chọn một tấm, lát nữa mọi người bỏ di động của mình ra, một người bên phía đội bên kia từ trong danh bạ chọn một người, gọi điện thoại rồi hoàn thành nhiệm vụ ghi trong tấm thẻ, tổ nào có nhiều người hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định nhiều hơn sẽ thắng!" "A?" Tất cả mọi người đều kêu lớn, không ngờ ban tổ chức tàn nhẫn như vậy, Tô San cũng giật mình, chuyện này không nằm trong dự kiến của cô. Thường thường mấy chương trình kiểu này sẽ phải có kịch bản, nhưng chỉ có kịch bản trong những phân đoạn hoạt động tự do, như vậy mới có thể gây cười, còn đối với những phân đoạn thi đấu thì đều không được báo trước, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. "Mọi người xem kìa, Chu Tuấn bị dọa mặt trắng bệch, di động của cậu ta nhất định có rất nhiều bí mật không muốn bị người khác phát hiện." Viên Tranh bộ dáng xem trò vui nhìn vào Chu Tuấn. Dứt lời, mọi người cũng cười lớn, chỉ có Chu Tuấn nhìn qua Đặng Thuần đối diện: "Tôi sợ gì, tôi còn đang độc thân, nhưng mọi người xem xét lại cảm thụ của Đặng lão sư đi? Người ta đã kết hôn rồi." Ai biết trên tấm thẻ sẽ nêu nhiệm vụ gì, Đặng Thuần rất bất đắc dĩ cười, Viên Tranh cũng nói đùa: "Xong rồi, Đặng lão sư lần này về nhà sẽ phải quỳ bàn phím!" Mọi người lại cười ồ lên, lúc này đạo diễn lấy di động của mọi người, mặc dù đều hơi do dự, cuối cùng thì cũng là người trong giới, cho dù thực sự có gì đó riêng tư chăng nữa, mọi người chắc cũng sẽ không nói ra, dù sao đều không thù không oán gì với nhau. Đưa ra di động xong, Viên Tranh chọn một người trong danh bạ của Chu Tuấn, là một nữ diễn viên đã từng hợp tác cùng Chu Tuấn trước đây, thực ra Tô San thấy được là, trong danh bạ Chu Tuấn còn có một người lưu là "bảo bối", chắc là bạn gái chưa có công khai, có điều mặc dù Viên Tranh thích trêu chọc hắn, nhưng tới lúc này sẽ không nói ra làm khó hắn. Dương Vận chọn trong danh bạ của Diệp Mông là ba của cô ấy, đạo diễn nổi tiếng, mà di động của Tô San thì rơi vào tay của Trương Thiên Thiên, Chu Tuấn ngồi bên cạnh không biết nhìn thấy gì, ngồi đó a a kêu lớn. "Dừng dừng dừng, tôi thấy Giang Dần, chọn Giang Dần đi!" Chu Tuấn cười rất đắc ý, rõ ràng biết đến vụ tai tiếng của cô và Giang Dần. Tô San thở phào nhẹ nhõm, Giang Dần khá rành mấy vụ gameshow kiểu này, chắc chắn lúc gọi điện thoại anh ta có thể nghe ra được, cô không cần quá lo lắng. "Từ từ!" Trương Thiên Thiên bỗng hô lớn: "Tạ Duyên! Đúng, chọn Tạ Duyên!" So với Giang Dần, tất nhiên Tạ Duyên càng thu hút sự chú ý hơn, hơn nữa còn có vụ nói về nụ hôn màn ảnh đầu tiên của Tạ Duyên là dành cho cô, đối với ban tổ chức mà nói, đây cũng coi như trở thành điểm đặc sắc của chương trình. "A?" Vương Trừng nghe vậy cũng ngạc nhiên, có vẻ lo lắng thay cho Tô San, dù sao Tạ Duyên chính là kiểu người không thích nói chuyện, giống như cái hũ nút, trời biết liệu anh ấy có thể nghe ra là đang ghi hình chương trình hay không? "Đúng đúng đúng, Tạ Duyên đi." Cả đội đỏ đều phụ họa, Tạ Duyên chưa bao giờ tham gia chương trình truyền hình, lần này có thể gọi điện thoại cho hắn, có được xem là lần đầu tiên hắn tham gia chương trình thực tế hay không? Thấy vậy, Tô San rất bất đắc dĩ ghé đầu vào cạnh bàn, không ngờ chọn tới chọn lui lại chọn phải Tạ Duyên. Người đầu tiên chọn tấm thẻ nhiệm vụ là Triệu Phong, hắn bốc trúng "Tháng sau có muốn cùng nhau đi du lịch không?" Người Triệu Phong phải gọi điện thoại cũng là một nữ nghệ sỹ là bạn gái tin đồn của hắn, là do Dương Vận chọn, cuối cùng hai người hàn huyên một hồi lâu, vượt quá thời gian quy định, Triệu Phong thất bại, hiển nhiên Triệu Phong cũng không thân với cô ấy lắm. Người thứ hai là Vương Trừng, hắn bốc trúng "Tối nay cùng nhau ăn cơm được không?" Người Vương Trừng phải gọi điện thoại là Dương Chỉ, có điều hắn cùng Dương Chỉ khá thân thiết, đầu dây bên kia rất nhanh đã đồng ý, sau đó khi biết là hiện đang ghi hình chương trình, lại đánh tiếng chào khán giả xem chương trình, may mắn Vương Trừng cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Kế tiếp thêm mấy người nữa, Tô San cũng rất thấp thỏm, không biết cô sẽ bốc trúng nhiệm vụ gì. Tới lượt cô, khi máy quay quay tới hướng này, Tô San cố gắng bình tĩnh bốc một tấm thẻ trên bàn, trên đó viết là "Có thể cho tôi mượn ba trăm vạn được không?" Đối với nghệ sỹ thì ba trăm vạn là một con số không nhiều cũng không ít, một diễn viên hạng ba thù lao một năm thường hơn một ngàn vạn, đối với Tạ Duyên mà nói thì chỉ như mất một sợi lông, chẳng qua, tự nhiên lỗ mãng hỏi mượn tiền người khác nhiều như vậy, Tô San cảm thấy rất ngại và khá đột ngột. "Mau lên mau mau!" Chu Tuấn lập tức thay cô gọi điện thoại luôn rồi. Điện thoại vang lên mấy tiếng, Tô San càng cảm thấy hồi hộp, đến lúc điện thoại được bên kia bắt máy, liền vang lên một giọng nam trầm thấp: "A lô?" Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô San, Tô San cố gắng bình tĩnh nói vào điện thoại: "Anh đang luyện quyền sao?" "Đúng vậy." Tạ Duyên bên kia đang cầm khăn lau mồ hôi, có vẻ rất hiếu kì Tô San lại chủ động gọi điện thoại cho mình, vừa dơ tay ra hiệu cho huấn luyện viên về trước. "À ừm....Tôi có chuyện này có thể nhờ anh giúp hay không?" Tô San hồi hộp tới mức tay cũng ra mồ hôi, trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Những người khác đều nhìn chằm chằm điện thoại, cố gắng lắng nghe giọng Tạ Duyên qua điện thoại, Vương Trừng cũng hồi hộp, mình cũng không có số điện thoại của Tạ Duyên, sao Tô San lại có?! "Có thể." Giọng nói truyền từ đầu dây bên kia tới không chút do dự, những người khác kích động giơ tay bịt miệng, vẻ mặt mờ ám nhìn Tô San, rõ ràng còn chưa nghe là nhờ việc gì đã đồng ý rồi, hình như có gì đó mờ ám. Bị bọn họ nhìn làm cho xấu hổ, Tô San dứt khoát tỉnh táo lại, giọng nói rõ ràng: "Là như thế này, tôi chuẩn bị mua một căn hộ mới, căn hộ kia vị trí không tốt lắm, có điều căn hộ trong trung tâm thành phố mắc quá, tôi còn thiếu ít tiền, cho nên anh có thể cho tôi mượn ba trăm vạn không?"
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Trượt tay nhấn "like"
- Chương 1-2: Trượt tay nhấn "like"
- Chương 2: Sửa kịch bản
- Chương 3: Vả mặt
- Chương 4: Phát sóng trực tiếp (Livestream)
- Chương 5: Cùng nhau đi ăn thịt nướng xiên
- Chương 6: Lợi dụng để lăng xê
- Chương 7: Tài nấu nướng của cô
- Chương 8: Chiêu trò lăng xê
- Chương 9: Tham gia gameshow
- Chương 10: Lại trượt tay?
- Chương 11: Thật giả lẫn lộn
- Chương 12: Paparazzi theo dõi
- Chương 13: Thử vai
- Chương 14: Tài nghệ
- Chương 15: Cắt cảnh hôn
- Chương 16: Thỏa hiệp
- Chương 17: Đóng cảnh hôn
- Chương 18: Tối nay tôi có thời gian
- Chương 19: Đóng máy
- Chương 20: Đưa cô về nhà
- Chương 21: Họp báo
- Chương 22: Váy bị hư
- Chương 23: Bữa tiệc Mãn Hán
- Chương 24: Ăn no căng
- Chương 25: Bị đoạt mất cơ hội
- Chương 26: Gặp mặt
- Chương 27: Uống rượu
- Chương 28: Cắt bớt đất diễn
- Chương 29: Gảy đàn tranh
- Chương 30: Nối máy
- Chương 31: Tin tốt
- Chương 32: Làm sáng tỏ
- Chương 33: Say rượu
- Chương 34: Chương trình được phát sóng
- Chương 35: Chính diện đối mặt
- Chương 36: Bị thương
- Chương 37: Đưa canh gà
- Chương 38: Thổ lộ
- Chương 39: Lên sân thượng ngắm sao
- Chương 40: Em rất nặng
- Chương 41: Đẹp đến kinh ngạc
- Chương 42: Tài nghệ
- Chương 43: Ghi hình chương trình thực tế
- Chương 44: Lại tới đưa canh gà
- Chương 45: Toàn bộ cư dân mạng chỉ trích
- Chương 46: Tin cực hot
- Chương 47: Danh tiếng
- Chương 48: Đi tới nhà của hắn
- Chương 49: Ảnh selfie
- Chương 50: Diễn xuất
- Chương 51: Đưa tiễn
- Chương 52: Nguy hiểm
- Chương 53: Gọi điện thoại
- Chương 54: Viết thư pháp
- Chương 55: Phim điện ảnh được công chiếu
- Chương 56: Đi thăm hắn
- Chương 57: Không gian riêng tư
- Chương 58: Ngủ
- Chương 59: Giá trị con người được tăng lên
- Chương 60: Bước trên thảm đỏ
- Chương 61: Trả thù
- Chương 62: Lén lút
- Chương 63: Ra tay
- Chương 64: Đây là duyên phận
- Chương 65: Nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng
- Chương 66: Ghen
- Chương 67: Kết hôn thật không dễ dàng
- Chương 68: Ảnh chụp
- Chương 69: Tham gia gameshow
- Chương 70: Ăn ké
- Chương 71: Giải diễn viên mới xuất sắc nhất
- Chương 72: Kịch bản
- Chương 73: Thỏa mãn tâm nguyện
- Chương 74: Việc ưu tiên hàng đầu
- Chương 75: Khởi quay
- Chương 76: Bôi nhọ
- Chương 77: Hủy hợp đồng
- Chương 78: Giải thích
- Chương 79: Bắt quả tang
- Chương 80: Đầu quân sang công ty khác
- Chương 81: Gặp mặt ba mẹ
- Chương 82: Chơi mạt chược
- Chương 83: Lại bị chụp được
- Chương 84: Thật giả lẫn lộn
- Chương 85: Anh đói bụng
- Chương 86: Ấm áp ngọt ngào
- Chương 87: Ra mắt ba mẹ của hắn
- Chương 88: Vừa lòng
- Chương 89: Kịch bản mới
- Chương 90: Để lộ manh mối
- Chương 91: Đột kích
- Chương 92: Bôi nhọ kỹ thuật cao
- Chương 93: Bạn trai tôi rất trẻ
- Chương 94: Cuộc họp báo trước khi phim phát sóng
- Chương 95: Chúng tôi không thân nhau
- Chương 96: Lần đầu tham gia gameshow
- Chương 97: Hình phạt
- Chương 98: Chuẩn bị trước khi công khai
- Chương 99: Trở về sớm
- Chương 100: Cầu hôn
- Chương 101: Bị nhận ra
- Chương 102: Định ngày
- Chương 103: Chuẩn bị hôn lễ
- Chương 104: Địa điểm tổ chức hôn lễ
- Chương 105: Chuẩn bị đi đăng ký kết hôn
- Chương 106: Quy định
- Chương 107: Đăng kí kết hôn
- Chương 108: Thử áo cưới
- Chương 109: Ấm áp
- Chương 110: Cử hành hôn lễ
- Chương 111: Đại kết cục
- Ngoại truyện: Sinh con