Chương 16: Thỏa hiệp

"Tôi nghĩ anh có thể tiện thể nói với đạo diễn một tiếng, cắt cảnh hôn của chúng ta đi luôn được không?"

Bốn mắt nhìn nhau, Tạ Duyên vẫn không nói gì, sắc mặt không thay đổi, chỉ lấy một túi trà nhỏ trong hộp sắt trên bàn bỏ vào chén trà, mùi trà tức khác tràn ngập tứ phía căn phòng.

"Tôi cũng không có ý gì khác đâu, anh đừng hiểu lầm."

Tô San lại muốn giải thích thêm.

"Ừ."

Cảm xúc trên khuôn mặt Tạ Duyên vẫn không thay đổi gì.

Thấy vậy, Tô San đành tiếp tục hỏi:

"Vậy...."

Tạ Duyên: "Tôi sẽ nói."

Nghe vậy, cuối cùng Tô San cũng yên tâm.

"Đi thôi."

Tạ Duyên bỗng nhiên đứng lên, cầm theo chén trà lướt qua cô đi ra ngoài.

Tô San: "......"

Cô không nghĩ là hắn hành động nhanh như vậy, Tô San tất nhiên là cũng xách váy vội vàng chạy theo hắn, thật hy vọng đạo diễn có thể đồng ý cắt cảnh hôn.

Vừa ra khỏi cửa, Triệu Đồng cũng từ phía kia đi tới, đến khi nhìn thấy hai người cùng nhau ra khỏi phòng hóa trang thì lập tức cảm thấy kinh sợ:

"Uây, Tô San, sao cô lại ở đây??"

Tô San dừng lại, trả lời:

"Có chút việc."

"Chuyện gì?"

Triệu Đồng đi tới gần cô, thấy cô còn đang cầm trong tay hũ sữa chua, không nhịn được cười cười:

"Hóa ra cô cũng thích uống sữa chua hương vị này sao, tôi cũng thích, có điều gửi từ nước ngoài về mất hơi nhiều thời gian, hạn sử dụng thì lại chỉ có một tuần."

"Chỉ là có chút việc thôi."

Tô San cười nhẹ, nghe vậy cũng nhìn xuống hũ sữa chua đang cầm trong tay:

"Cái này là Tạ Duyên đưa, tôi cảm thấy bao bì đóng gói rất đẹp."

Thấy Tạ Duyên đã đi trước một đoạn xa, Tô San cũng không nói nhiều với Triệu Đồng nữa, xách váy đuổi theo.

Triệu Đồng vẫn ở đó vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía phòng hóa trang, Duyên đại gia nhà mình khi nào thì có sữa chua?

Đạo diễn hiện đang mô tả cảnh quay với Phạm Mộng và Vương Trừng, bên cạnh còn có một cái quạt lớn thổi, đến khi nhìn thấy Tạ Duyên và Tô San tới đây, lông mày đạo diễn hơi dựng lên, không hiểu sao trong lòng có cảm giác không lành.

"Cảnh hôn quay ngày mai, tôi muốn cắt đi." Tạ Duyên vừa tới đã nói thẳng.

Đạo diễn: "......"

Trên mặt Phạm Mộng nghe vậy lại có một tia may mắn, lấy một ly nước trái cây lạnh trên tay trợ lý uống một ngụm, lại lạnh lùng liếc nhìn Tô San, xem ra Tạ Duyên không phải chán ghét gì cô, chỉ là thật sự không thích quay cảnh hôn.

"Có thể!"

Đạo diễn đáp ứng luôn, sau đó ngừng lại một chút lại nói:

"Có điều cả hai cảnh hôn đều cắt mất thì không còn điểm gì để marketing, lúc đó không có gì hấp dẫn để phát hành trailer phim, nếu không quay cảnh hôn thì phải quay cảnh giường chiếu, hai người chọn đi."

Tô San: "......"

Phía sau Triệu Đồng nghe vậy hỏi:

"Giường chiếu ở mức độ nào?"

Nhân viên đoàn ở xung quanh cũng tập trung nhìn về phía này, nhìn xem hôm nay có khi nào lại có thêm tiết mục trò cười gì nữa.

"Giường chiếu tất nhiên là phải lộ, Tạ Duyên có lẽ sẽ lộ nửa người trên, Tô San chắc sẽ lộ lưng, cái khác thì không chắc, hai người đột nhiên muốn thay đổi kịch bản như vậy tưởng giống như giỡn hả, sao có thể tùy tiện như vậy!"

Đạo diễn vừa nói sắc mặt cũng trầm xuống, quăng tập kịch bản lên bàn, chắc chắn là rất tức giận.

Nghe vậy, ánh mắt Phạm Mộng ở bên cạnh lóe lên, bỗng nhiên cười nhìn về phía Tô San:

"Lộ lưng thì không sao, cũng có thể tìm người đóng thế."

"Tìm đóng thế cái gì, việc gì cũng cần đóng thế thì còn đóng phim gì nữa!"

Đạo diễn không vui trừng mắt với Tô San một cái, bây giờ đạo diễn chỉ có thể trút giận lên cô mà thôi.

Nhân viên đoàn thấy đạo diễn có vẻ tức giận, lập tức vội vàng đi làm việc của mình, thực sự cũng không thấy người kiểu như Tạ Duyên là nam diễn viên không chịu quay cảnh hôn, không lẽ hắn còn có thể bị thiệt à.

Thấy vậy, Vương Trừng bên cạnh xem vào làm hòa, vỗ vỗ cánh tay Tạ Duyên:

"Quay cảnh hôn thì quay cảnh hôn, Duyên ca anh cũng đâu có bạn gái, không lẽ còn sợ chị dâu giận dỗi sao?"

Tạ Duyên:

"Diễn cảnh giường chiếu cũng có thể dùng thế thân."

Dứt lời, mày đạo diễn lại nhướng lên, nếu đây không phải là Tạ Duyên, thì hắn đã mắng cho lên bờ xuống ruộng rồi, m* nó chỉ quay một cảnh hôn còn có thể làm người đàn ông như cậu bị thiệt hại à?

"Cậu có thể dùng đóng thế nhưng Tô San không được, cảnh quay kia khi lên hình phải vừa thấy cả mặt và cả lưng!"
Giọng điệu của đạo diễn gần như cứng đờ, giống như đã nhượng bộ cực hạn rồi.

Triệu Đồng cũng hơi đồng tình với Tô San, có điều cũng không còn cách nào khác, ai bảo Tô San chỉ là người mới, hôm nay đạo diễn phải nén tức giận mấy lần từ vụ Phạm Mộng giờ lại tới vụ này, cuối cùng lại chỉ có thể giận cá chém thớt với cô ấy.

Khóe miệng Phạm Mộng nhếch lên cười lạnh, đứng ở một bên xem kịch vui.

Tô San: "Tôi không muốn quay cảnh giường chiếu."

Sắc mặt đạo diễn biến đổi, hắn chưa bao giờ gặp một người mới mà dám ngỗ nghịch với hắn như vậy.

"Cũng có thể quay tá vị." Tạ Duyên bỗng nhiên nói.

(*Tá vị: là kiểu quay khuất, không quay chính diện, hai người không hôn thật)

Đạo diễn liếc mắt, sắc mặt rất không tốt:

"Hai cô cậu không đọc kịch bản sao? Hai người cảm thấy cảnh này có thể tá vị như vậy à?"

Đây là cảnh nam chính uống say, nhìn nhầm nữ phụ thành nữ chính sau đó cùng nàng phát sinh quan hệ, sau khi hôn, nữ phụ sẽ bị nam chính bế lên giường, sau đó màn ảnh đóng lại, nhưng nếu không có cảnh hôn kia thì chắc phải quay một đoạn cảnh giường chiếu.

Hơn nữa ngày mai đã quay rồi.

"Thôi vậy thì quay cảnh hôn đi, Tô San cũng rất xinh đẹp mà, anh cũng đâu có hại gì đâu phải không."

Vương Trừng lại lôi kéo tay áo Tạ Duyên, hy vọng Tạ Duyên có thể thỏa hiệp.

Thấy Tô San không nói gì, Tạ Duyên hình như muốn nói gì đó, thấy vậy, đạo diễn mới nghi ngờ nhìn hắn, thử thử nói:

"Vậy vẫn giữ nguyên?"

Tô San xoay người, tay còn nắm chặt hũ sữa chua đi khỏi, thấy vậy Tạ Duyên cũng chuẩn bị đi theo ra.

"Như vậy có phải là cậu ta đồng ý rồi không?"

Đạo diễn đành hướng mắt về phía Triệu Đồng.

Triệu Đồng cũng vẻ mặt mờ mịt:

"Cái này...chắc là đồng ý?"

Thực sự hắn cũng không hiểu lắm, rõ ràng đạo diễn nói là nếu quay cảnh giường chiếu thì có thể dùng người đóng thế, vì sao Duyên ca nhà hắn lại trở ngược lại đồng ý quay cảnh hôn?

Chỉ có Phạm Mộng nắm chặt nắm đấm, gắt gao trừng mắt nhìn bóng hình của Tô San và Tạ Duyên phía trước, trong lòng vô cùng bực tức, cô đường đường là một ảnh hậu, Tạ Duyên lại không cùng quay cảnh hôn với cô, nhưng lại thỏa hiệp với một diễn viên hạng ba?

Đi đi một hồi, Tô San phát hiện bên cạnh còn có một người nữa, hơi hơi nghiêng đầu, thấy là Tạ Duyên đi theo cô, cô đành cười nhẹ:

"Nếu anh không muốn quay thì cứ nói với đạo diễn đi, dù sao tôi cũng sẽ không quay cảnh giường chiếu."

Xem ra cô hơi không vui, Tạ Duyên sắc mặt vẫn không thay đổi:

"Nếu cô không muốn quay cảnh hôn thì không quay cũng được."

Làm gì có chuyện dễ như vậy, nếu không đóng cảnh hôn thì phải đóng cảnh giường chiếu, so ra thì việc lộ lưng còn nghiêm trọng hơn.

Tô San mím môi, giọng nói cũng trầm trầm:

"Tôi không sao, tùy vào anh thôi."

Thực ra đây cũng coi là một bài học cho cô sau này nếu có nhận kịch bản thì phải hỏi rõ xem có cảnh quay tiếp xúc thân mật gì không, có điều lần này nếu cô không chịu quay, thì coi như bao nhiêu công sức quay từ khi bắt đầu tới giờ đổ xuống sông xuống biển, hơn nữa Tạ Duyên cũng đã nói là có thể, cô khẽ cắn môi do dự không nắm chắc, có lẽ là sẽ làm được?

"Cô nếu không muốn thì cứ nói thẳng, cũng chỉ là một bộ phim thôi."

Tạ Duyên nhìn cô với vẻ nghiêm túc, sau đó xoay người đi.

Tô San quay lại nhìn Tạ Duyên rời đi, thở dài, lại quay lại phòng trang điểm của mình.

Tin tức trong đoàn phim trước giờ lan truyền rất nhanh, Đồng Nhạc vừa biết cô và Tạ Duyên sẽ quay cảnh hôn, kích động giống như chuẩn bị ra trận.

"A a a, em còn chưa bao giờ thấy Tạ Duyên đóng cảnh hôn, lúc trước anh ấy rất ít khi đóng mấy kiểu tình cảm, chị thật là may mắn!"

Đồng Nhạc lay lay cánh tay của Tô San:

"Có điều hơi đáng sợ, nếu đến lúc đó fan não tàn của Tạ duyên biết được nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của thần tượng nhà mình giành cho chị, chị chuẩn bị sẵn sàng bị người ta gửi dao tới luôn đi."

"Thực ra thì đây cũng là một cơ hội tốt để tỏa sáng, mượn Tạ Duyên để em có thể nổi tiếng hơn, bây giờ trong giới giải trí em có thể không có tác phẩm nào tiêu biểu nhưng nhất định không thể không có ai yêu thích, nhưng tốt nhất sau đó em nên làm sáng tỏ ngay không chừng có thể tạo thiện cảm."

Chuyên viên trang điểm bình tĩnh phân tích.

Nghe vậy Tô San cũng không nói gì, hiện tại giờ trong đầu cô rất loạn, dựa vào sô pha trầm ngâm.

Buổi chiều hôm nay cô vẫn luôn trong trạng thái không có tinh thần, cũng may lời thoại không nhiều, bị NG hai lần rồi cũng xong, đến lúc cô về tới khách sạn, chị Lưu lại gọi điện thoại tới.

"Chị có một tin xấu và một tin tốt, em muốn nghe cái nào trước?"

Chị Lưu giọng điệu rất nhẹ nhàng.

Tô San cảm thấy mệt mỏi nằm lên giường nhắm mắt, để chế độ loa ngoài thản nhiên nói:

"Tin xấu."

Chị Lưu: "Sắp tới em có khả năng sẽ bị người ta bôi đen một đoạn thời gian, hơn nữa còn bị mắng chửi thê thảm, em chuẩn bị tâm lý đi."

Lúc trước cũng từng bị mắng nhưng chỉ là ồn ào nhỏ, thực sự nghiêm trọng giống như vụ của Lý Tuyết, toàn bộ trên mạng chỗ nào cũng có người mắng chửi, có khi còn liên lụy người thân trong nhà, có thể khiến chị Lưu nói vậy, xem ra đợt sắp tới chắc chắn là vô cùng nghiêm trọng.

Cô hít sâu một hơi, thản nhiên nói vào điện thoại: "Vậy còn tin tốt thì sao?"

loading...

Danh sách chương: