Anh Co Thai Voi Toi Binwoo Longfic 46 Con Va Em







3 ngày rồi đấy anh biết không ? Anh định bỏ tôi ở đây sao ! Anh bỏ tôi đi vì muốn thấy tôi trong bộ dạng này hả ? Anh muốn tôi chết trong sự dằn vặt đúng không ?

Cha Eunwoo .

Tôi nói rồi ...

Tôi không thể tìm ra anh .
Còn có cả con của chúng ta nữa . Manse , thằng bé chắc chắn sẽ ghét tôi lắm đấy ...

Làm ơn đi ! Tôi muốn gặp con ...Tôi rất nhớ thằng bé!

Xin lỗi ... xin lỗi vì đã điên cuồng đòi moi tim anh ... Cũng là tôi ngu ngốc ra lệnh cho họ ném xác anh đi .

Eunwoo à! Tôi nhớ anh và con lắm . Thực sự tôi chịu hết nổi rồi . Anh có nghe tôi nói không !

Manse chỉ mới tròn 3 tuổi thôi . Chính thằng bé đã cứu Hansol vậy mà tôi không biết . Tôi khiến anh và con chịu khổ rồi ! Là lỗi của tôi ... Tôi biết anh rất hận tôi , Eunwoo anh mau nghĩ cách trả thù tôi đi .

Tôi ích kỉ không công bằng với các con . Còn ở trước mặt anh lớn tiếng nói anh không đủ tư cách chăm sóc con .

Tôi ích kỉ, ngu ngốc để con trai của chính mình phải chịu đau .

Anh có nghe tôi nói không ?! Tôi xin lỗi! Thật sự xin lỗi anh ! Nhưng ... Eunwoo này ... Tôi đau lắm rồi ... Tôi không thể sống thiếu anh được ... Bây giờ tôi nhận ra đã quá muộn rồi phải không... Nhưng làm ơn ... Tôi xin lỗi .

Giấc mơ đó cho tôi biết rằng anh sẽ không trả con cho tôi đâu . Tôi sẽ chẳng còn quyền gì mà mang con đi được nữa đúng không ?

Bây giờ chỉ cần anh nguyện quay lại với tôi . Làm ơn bế con quay về với tôi đi . Sau này anh nói gì tôi cũng nghe theo ! Cha Eunwoo , tôi cầu xin anh .

BinMoon lặng lẽ ngồi trong góc phòng hai tay hắn ôm chặt lấy Hansol đang ngủ . Nếu hiện tại không có Hansol ở đây thì có lẽ hắn đã chẳng kiềm chế được cảm xúc của mình .

Hắn muốn uống rượu nhưng lại sợ bản thân không trông nổi Hansol . Sợ bản thân sẽ làm ra điều tội tệ hơn .

MoonBin nhớ lại mọi chuyện , nhớ lại sợ ngang ngược của chính hắn đã khiến anh phải chịu nhiều hiểu lầm .

Hắn trước kia hận anh thay vì hiểu ra con người thật của anh .

Hắn trách anh thay vì yêu anh .

Nhưng cuối cùng hắn lại hại anh phải chết thảm . Chết rồi vẫn mang theo hiểu lầm mãi không thể nói ra.

Vật quý giá nhất hắn bắt anh để lại . Anh cũng đã làm rồi bây giờ chỉ cần hắn đối xử tốt với Sanha cũng chính là đối xử với anh tốt.



.

.

" Mẹ à ! "

MoonBin ngồi cả đêm bế con gái đến chân tay tê rần . Đôi mắt xám xịt lại , nhưng hắn vẫn ngoan cố ngồi ở đấy mặc cho sự đau nhức chân tay.
Hắn vẫn nhất quyết không bỏ Hansol xuống .

Chỉ đến khi trời sáng rồi mới có người đột nhiên mở cửa phòng hắn ra . Lúc này MoonBin mới chịu tỉnh táo, lặng lặng ngước ánh mắt lên nhìn:

" MoonBin ! Đưa Hansol cho mẹ . Con đang làm gì vậy hả ? Đêm qua con không ngủ sao ?! "

Đợi đến khi mẹ hắn bế Hansol, hắn vội lặng người thở dài một cái :" Mẹ à ! Eunwoo... Anh ấy mang con của con đi rồi ... Con đã mắng con trai của mình . Con làm đau Manse .... Mẹ à ! Con mệt lắm !"

Bà Moon bỗng sửng sốt trước những gì con trai đang nói .
" MoonBin ! Con đang nói gì vậy hả ?!

Bà vội vội vàng vàng đặt Hansol xuống giường rồi tra hỏi hắn :

" Có phải con nhớ Manse nên mới vậy đúng không ? Cũng lâu rồi mẹ chưa gặp thằng bé ! Mẹ sẽ gọi Eunwoo mang thằng bé đến đây được không ?! "

" Hay để mẹ trông Hansol cho con đi gặp thằng bé ?!"
Người mẹ bỗng trở nên luống cuống khi nhìn thấy con trai của bà đau lòng.

MoonBin càng nghe những gì mẹ hắn nói trong lòng lại càng đau . Hắn ôm chặt lấy mẹ như đứa trẻ to xác vừa bị cướp mất thứ đồ chơi mà nó thích nhất.

MoonBin trong mắt mẹ hắn như nào thì đối với anh cũng vậy . Hắn vẫn chỉ là đứa trẻ . Mất một thứ gì đó rồi mới biết trong lòng đau đớn nhường nào .

" Con đừng lo . Eunwoo sẽ nghe lời mẹ cho con gặp Manse mà . Để mẹ gọi được không ?!"

MoonBin ngập ngừng nhưng cuối cùng lại lắc đầu từ chối .

" Nhưng MoonBin này .. Tại sao con lại đánh Manse !? Không phải hồi nhỏ con luôn sợ bị bố đánh sao ? Tại sao lại làm như vậy với con của con chứ  ?!"

" Mẹ à ... Con sai rồi . Lúc ấy vì giận dữ nên con đã mạnh tay với Manse ...
"
MoonBin biết nếu hắn kể cho bố mẹ chắc chắn mọi chuyện sẽ còn tồi tệ .

" Nếu như vậy thì con phải mau xin lỗi con của con đi . Xin lỗi cả Eunwoo nữa . "
" Có cần mẹ gọi giúp con không !? Tại sao con lại đánh cháu của mẹ chứ ?"

MoonBin thấy mẹ lôi điện thoại ra gọi biết chắc sẽ chẳng có ai bắt máy hắn đành ngăn bà lại một mực từ chối.

" Mẹ đừng gọi cho anh ấy . Mọi chuyện cứ để con lo . Mẹ cũng đừng lo lắng nữa ."

Bà Moon nhìn hắn cuối cùng chịu không được liền đưa tay đánh vào vai hắn mấy cái : " Cái gì mà không lo lắng ! Tại sao lúc nào cũng gây chuyện ? Con bị làm sao thế hả ? Bố con mà ở đây ông ấy chắc chắn sẽ không tha cho con đâu !"

MoonBin nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ hắn ... Đôi mắt mang nhiều sự mệt mỏi hướng đến đứa con trai duy nhất của bà . Đứa con trai mãi không trưởng thành mang nhiều điều hối hận .

" Con không trách bố ... Bố luôn nói đúng , con chỉ là một thằng vô dụng . Con không thể làm chuyện gì nên hồn ngoài phá vỡ mọi thứ, ngay cả hạnh phúc của chính mình con cũng không thể giữ được ."

" Nhưng con phải chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra . Mẹ à ..."

"Bây giờ con phải vào viện với Sanha rồi . "



" Cả đêm con không ngủ rồi . Con còn có thể chăm sóc được ai ? "

" Không sao . Con ổn hơn rồi  ! Mẹ giúp con trông Hansol nhé . "
MoonBin cố gắng tạo một lớp vỏ bọc của sự lạc quan trước mặt mẹ hắn.

Hắn đang mặc quần áo chuẩn bị đến bệnh viện thì có một cuộc điện thoại gọi tới .

Thông báo cái gì đó khiến đôi mắt mệt mỏi của hắn chợt loé lên tia hi vọng . Hi vọng cứu vớt sự cô đơn nơi tim hắn .

MoonBin nghe xong điện thoại thì vội vội vàng vàng đi ngay .
Mẹ hỏi thì chỉ đáp một câu ngắn :
" Sanha tỉnh rồi mẹ à . Con phải vào gặp em ấy . "

________________________

Sanha

MoonBin vừa chạy vừa gọi tên cậu . Trong lòng bỗng nhẹ đi khi biết Sanha cuối cùng cũng tỉnh .

Hắn đứng trước cửa phòng bệnh không thể chần chừ lâu hơn được nữa đành mở cửa bước vào .

" Sanha ! "

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt quen thuộc . Bỗng nở một nụ cười nhẹ . Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu hắn lại phải tự che đi nụ cười gượng gạo trên môi . 

Mắt hắn nhắm lại vài lần liền cảm nhận được hơi nóng của thứ đó đang chảy trên mặt hắn .

Buồn đau vui lẫn lộn . Vui vì Sanha đã tỉnh dậy . Nhưng buồn vì cảnh tượng  đang diễn ra trước mắt.

Sanha không hề nhận ra hắn . Cũng chẳng biết hắn là ai . Ngơ ngác nhìn hắn đứng như một người dưng khác lạ.

MoonBin bỗng nghẹn đắng trong cổ họng một mình đứng chôn chân một chỗ.

Cảnh tượng này hắn chưa từng nghĩ ra và cũng không bao giờ muốn nghĩ tới !

Vụ tai nạn đó còn ảnh hưởng đến cả trí nhớ của Sanha nữa . Em ấy không thể nhớ được hắn là ai ! Cũng không thể nhớ được con của hai người .

Sanha chỉ có thể vừa cười vừa nói chuyện với Rocky mà thôi , chỉ một mình cậu ấy mà chẳng thèm để mắt đến hắn .

Chỉ có phần kí ức giữa cậu và hắn là biến mất .  Biến mất vĩnh viễn .

Nhưng MoonBin vẫn cố chấp giải thích :" Sanha à ! Anh đây . Tại sao em lại không nhớ anh chứ ? Làm ơn đi ! Làm ơn cố nhớ về anh một chút được không ?! "

" Hansol đang đợi em đấy . Chúng ta sẽ về nhà được không ."

Rocky thấy MoonBin điên cuồng ép Sanha phải nhớ lại mọi chuyện liền tức giận đẩy hắn ra ngoài .

" Đừng làm em ấy sợ . Sanha không được khỏe mày phải cho em ấy thêm thời gian chứ!" 

Nhưng MoonBin cũng không thể để Sanha giống như anh được , hắn liền không cam tâm.

MoonBin gạt tay Rocky ra khỏi người mình rồi bình tĩnh nói :" Đây không phải chuyện của cậu ! Tránh ra ."

Nhưng cuối cùng đáp lại sự trông đợi của MoonBin là câu nói lạnh ngắt từ chính miệng Sanha . Câu nói khiến tim hắn quặn thắt lại . Chân tay bỗng đông cứng lại chẳng làm được gì khác ngoài đứng im chỗ .
" Tôi không biết anh . Từ đại học đến giờ tôi không quen ai ngoài Rocky cả . Làm ơn đừng to tiếng nữa ... Tôi đau đầu lắm . Anh mau đi đi . "

MoonBin vẫn cố chấp gặng hỏi Sanha một câu :" Vậy còn con của chúng ta ? Em định bỏ nó sao !? Ngay cả con, em cũng không muốn gặp . Em có thể không nhớ anh nhưng làm ơn hãy nhớ về con của chúng ta một chút !"

Sanha bị hắn làm cho kích động , hai tay ôm chặt đầu . Cậu không muốn nhớ vì căn bản trong đầu chẳng có ai khác ngoài Rocky cả . Cậu làm sao có thể có con với người lạ như hắn được .

" Tôi không thể có con với anh được . Tôi chưa ngủ với ai ngoài Rocky cả . Nếu đứa bé anh nói là thật thì chỉ có thể là con của tôi với Rocky thôi . Nếu không còn gì nữa thì anh mau đi đi. Làm ơn để tôi yên ."

" Con của em với cậu ta sao ? "

MoonBin nghe xong liền quay người bước đi . Hắn lẩm bẩm câu nói của Sanha . Vừa nói vừa như người mất hồn bước ra ngoài .

Hắn bước đi đồng nghĩa với việc hắn là người thua cuộc . Hắn vốn không thể đem đến hạnh phúc cho ai cả .
Hơn hết Sanha cần một người tốt hơn hắn .



Cậu không hiểu vì sao bị những lời nói kia của hắn làm cho lung lay mặc dù cạu vốn không bao giờ tin .

" Anh ta nói đúng chứ , Rocky !? "

Rocky không cho phép mình nói sự thật . Một nửa là vì không muốn Sanha nghĩ nhiều . Một nửa là vì bản thân ích kỉ sợ Sanha giống Eunwoo bị hắn ngược đãi. Nên đã lắc đầu phủ nhận sự thật.

" Vậy đứa bé mà anh ta nói có phải con của chúng ta không ?!"

" Ừm . Hansol là của chúng ta . "

Sanha lặng im một lúc rồi lại lên tiếng : " Em muốn gặp con . Anh mang con đến đây đi ."

" Em biết mà . Con còn nhỏ . Sao có thể mang đến bệnh viện được . Đợi em bình phục anh sẽ đưa em về nhà với con được không ?!"

Sanha đột nhiên ôm lấy hắn . Khiến Rocky trong lòng cảm thấy bất an vì những lời nói dối .

" Em nghỉ ngơi đi . Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa."

.

.

MoonBin lặng bước đi khi tia sáng cuối cùng của hắn vội biến mất.

Ngay cả ông trời cũng biết cách trả thù hắn . Khiến Sanha không thể nhớ ra hắn là ai ?

Nhưng như vậy cũng tốt . Hắn đáng bị cô độc cả đời . Hắn xứng đáng bị mọi người xa lánh mà.

Ông trời không thể cho hắn hạnh phúc được .

Hắn sợ một ngày hắn sẽ mất cả Hansol nữa . Sợ một ngày hắn không còn gì ngoài sự cô độc .
MoonBin chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như vậy . Thực sự mọi thứ xung quanh hắn bây giờ chỉ toàn một màu đen tối .

_______________

Đã đến lúc mọi người nên tha thứ rồi !
🤔

loading...