Anh Ay Goi Toi La Hac Lien Hoa Edit P1 Chuong 90 Dung So Toi Se Bao Ve Cau

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh đang nhìn chằm chằm cậu, hai mắt hơi híp lại, ánh mắt có chút buông lỏng, tựa hồ vẫn chưa tỉnh táo.

"Đừng rời xa tôi, được không? Sao lần nào tôi cũng không nhìn rõ mặt cậu? Tôi lấy đã đi sợi dây chuyền của cậu, cậu sẽ quay lại mà đúng không... cậu quả nhiên đã trở lại rồi..."

"Tôi rất buồn ngủ, mắt sắp mở hết lên rồi... cậu lại giống như lúc đó bảo tôi đừng ngủ có được không..."

Ôn Niệm Nam ngước mắt nhìn người vẫn không tỉnh táo, thản nhiên nói: "Buông tôi ra... Buông tay."

"Giọng nói của cậu thật hay, nói thêm vài câu với tôi nữa có được không?"

Ôn Niệm Nam nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của Cố Ngôn Sanh thì có chút kinh ngạc, trong lòng tràn đầy cay đắng, đầu mũi hơi chua xót, cậu thu lại tâm tư trong ánh mắt rồi cúi đầu xuống.

Đột nhiên cằm bị nâng lên, nhưng động tác rất nhẹ nhàng.

Cố Ngôn Sanh nhìn vào vành mắt ửng đỏ của Ôn Niệm Nam mặt đầy nghi hoặc, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, chớp mắt cười nói: "Sao cậu không kêu tôi mà cúi đầu làm cái gì?"

Nhìn nụ cười trên mặt làm người không thể dời tầm mắt của Cố Ngôn Sanh nhất thời cậu ngây ngẩn cả người, nụ cười ấy cực kỳ giống với thiếu niên Cố Ngôn Sanh đã từng có kia.

Ôn Niệm Nam bị hắn tiếp xúc đột ngột cảm thấy sợ hãi, nhưng lại không dám thoát ra, ánh mắt né tránh không dám nhìn Cố Ngôn Sanh dịu dàng như vậy, cơ thể cậu khẽ phát run.

Cố Ngôn Sanh một tay nắm chặt cái tay đang đeo nhẫn của Ôn Niệm Nam, một tay vỗ nhẹ lên đầu cậu: "Cậu đang run sao? Đừng sợ, tôi bảo vệ cậu có được không? Tôi sẽ bảo vệ cậu cả đời, không để người khác ức hiếp cậu đâu."

"Ngoan, đừng khóc, cậu đánh đàn cho tôi nghe được không?"

Ôn Niệm Nam không dám nhìn vào mắt Cố Ngôn Sanh, cậu sợ... sợ rằng cậu sẽ tin lời nói khi say mà Cố Ngôn Sanh nói ra trong lúc không tỉnh táo, cậu sợ mình giống như trước kia lại đắm chìm trong đó không thể dứt ra được nữa, cậu hoảng sợ định rút tay về rời đi.

Cái tay nắm lấy cậu trước sau vẫn cứ nắm chặt không buông, Ôn Niệm Nam nhìn hai chiếc nhẫn có khắc hoa văn giống nhau hơi sững sờ.

Cố Ngôn Sanh đã say rồi... hắn đang nói mớ... tưởng rằng mình đang ở trong đó, sau khi tỉnh lại sẽ không nhớ ra cậu nữa.

"Cảm ơn cậu đã cứu tôi... Cảm ơn cậu..."

Nghe người say hết lần này tới lần khác nói cảm ơn, ánh mắt Ôn Niệm Nam khẽ động, môi mím chặt, hắn vẫn luôn nhớ rõ, là nhớ rõ người đã cứu hắn sao.

Cảm ơn cậu... Lạc... Lạc An... Thì ra... là đang nói về Thẩm Lạc An, hóa ra là Thẩm Lạc An...

"Để tôi nhìn thấy cậu... sao lại nhìn không rõ mặt của cậu vậy?"

Sắc mặt Ôn Niệm Nam tức khắc trắng bệch, giọng cậu run rẩy nói: "Anh nhận tôi thành ai?"

"Lạc...An?"

"Người cứu anh là ai? Nói cho tôi!"

"... nhìn không rõ... nhìn không rõ mặt, sao lần nào cũng nhìn không rõ... "

Lầm bầm trong miệng mấy câu rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, bàn tay đang nắm chặt cũng dần dần buông lỏng.

"Anh căn bản không nhớ ra tôi... vậy mà chỉ vì khi tỉnh lại nhìn thấy là Thẩm Lạc An liền coi hắn là ân nhân cứu mạng... nhưng lại lấy đi sợi dây chuyền trân quý nhất của tôi..."

"Tôi cảm thấy là anh yêu cậu ta, cậu ta cũng thật lòng yêu anh, thấy hai người ra vào có đôi như vậy, anh vì cậu ta cười, vì cậu ta che chở mọi lúc mọi nơi, lúc đó tôi vậy mà lại ngu đến nổi vì không muốn làm anh buồn mà không vạch trần cậu ta..."

Ôn Niệm Nam lùi lại vài bước, ngồi dựa vào tủ quần áo, đột nhiên cảm thấy xung quanh vô cùng yên tĩnh, trước mắt hơi mơ hồ, nghe không rõ cũng nhìn không thấy.

"Phu nhân? Phu nhân... cậu không sao chứ? Phu nhân"

Từ thúc bưng bát canh giải rượu đi vào, thấy Ôn Niệm Nam ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng có chút kinh hãi.

Giọng Từ thúc vang lên bên tai Ôn Niệm Nam, ánh mắt cậu lại dần dần sáng lên, nhìn thấy người đang lo lắng nhìn mình rồi nhìn bát canh giải rượu trên bàn.

Vẻ mặt cậu hơi mơ hồ hỏi: "Từ thúc, chú nấu canh giải rượu làm gì?"

"Cái gì? Không phải tiên sinh uống say cậu bảo tôi nấu sao?"

"Ồ... con bảo nấu à."

"Phu nhân, cậu làm sao vậy? Đừng làm tôi sợ."

Ôn Niệm Nam liếc nhìn ngọn đèn trên đầu, nhàn nhạt nói: "Không sao, chỉ là hơi mệt thôi..."

"Đưa canh giải rượu cho con đi."

Từ thúc đưa canh cho Ôn Niệm Nam, nhìn cậu với vẻ hơi lo lắng, nói: "Phu nhân, cậu mệt rồi mau đi nghỉ ngơi đi, tiên sinh ở đây để tôi chăm sóc là được rồi."

"Không sao, con đem canh cho hắn uống rồi trở về."

Từ thúc đỡ Cố Ngôn Sanh dậy để tiện cho Ôn Niệm Nam đút cho hắn ăn, ai ngờ vừa ăn được vài miếng, Cố Ngôn Sanh nhấc tay lên không cẩn thận làm đổ cả bát canh lên quần áo của hắn.

"Ây da, phu nhân, cậu không sao chứ?"

"Không sao, quần áo của hắn bẩn rồi, giúp hắn thay bộ khác đi."

Khi Cố Ngôn Sanh tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau, rèm cửa đóng chặt không có kéo ra, trong phòng có chút tối, chỉ có chiếc đèn nhỏ bên cạnh giường đã được bật sáng.

Người trên giường khẽ nhúc nhích ngồi dậy, Cố Ngôn Sanh dựa vào giường, cau mày đỡ cái đầu đang choáng váng, đầu hắn rất đau, giơ tay ấn huyệt thái dương.

Nhìn ngọn đèn vẫn sáng trên bàn đầu giường hắn liền sửng sốt, ánh mắt hơi ngẩn ngơ, hôm qua hắn lại mơ thấy vụ bắt cóc lần trước, hình như hắn nghe thấy giọng nói của Ôn Niệm Nam.

Bước xuống giường đi tới trước cửa sổ mở rèm cửa ra, căn phòng lập tức sáng lên. Cố Ngôn Sanh quay đầu lại để tránh ánh sáng chói mắt, đột nhiên nhìn thấy bộ quần áo mình mặc tối qua đang nằm trên giường.

Cúi đầu xuống nhìn bộ đồ ngủ trên người, hắn hơi giật mình. Hắn nhớ hôm qua đến chỗ của Tưởng tổng nói về chuyện dự án rồi say rượu đánh Tần Tề Bách, nhưng sau đó hắn không nhớ gì nữa.

Cố Ngôn Sanh liếc nhìn ngọn đèn bên giường vẫn còn sáng, ánh mắt liền tối sầm lại.

Đột nhiên, đầu hắn đau dữ dội làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Ngôn Sanh, tác dụng chậm của rượu ngày hôm qua quá lớn, đến bây giờ đầu hắn vẫn còn hơi choáng váng.

Từ thúc đang lau cầu thang, nghe thấy tiếng đóng cửa từ trên lầu, Cố Ngôn Sanh đang xoa đầu từ trên cầu thang đi xuống.

"Tiên sinh, cậu cảm thấy thế nào rồi? Đầu cậu còn đau nhiều không?"

Cố Ngôn Sanh quét mắt nhìn xung quanh rồi cau mày, nhàng nhạt nói: "Quần áo của tôi sao vậy? Từ thúc đã chăm sóc tôi tối hôm qua sao?"

"À? Không phải, là tôi cùng với phu nhân đỡ cậu trở về phòng, là phu nhân chăm sóc cậu."

"Không phải Từ thúc thay sao?"

"Là phu nhân chăm sóc, quần áo là do phu nhân lúc đút canh giải rượu cho cậu không cẩn thận làm đổ, nên mới giúp cậu thay."

Cố Ngôn Sanh nghe thấy Ôn Niệm Nam hôm qua chăm sóc mình thì hơi kinh ngạc, chần chờ nói: "Cậu ta thay quần áo cho tôi?"

"Cậu... ngày hôm qua nửa đêm luôn gặp ác mộng rồi nói mớ, phu nhân ở bên giường chăm sóc cậu đến nửa đêm, thấy cậu không còn gặp ác mộng nữa mới đi nghỉ ngơi."

Một loại cảm xúc phức tạp lóe lên trong mắt Cố Ngôn Sanh, môi hắn mím chặt, vốn dĩ hắn cho rằng là Từ thúc chăm sóc hắn, nhưng không ngờ đó lại là Ôn Niệm Nam, thậm chí còn chăm sóc cho hắn đến nửa đêm.

Nhưng trong nháy mắt hắn lại nhớ đến cảnh tượng hôm qua nhìn thấy ở cửa, lửa giận tức khắc lấn át sự kỳ lạ trong lòng. Hắn vẫn chưa quên những gì đã nhìn thấy ngày hôm qua.

"Ôn Niệm Nam đâu?"

"Phu nhân đi ra ngoài rồi."

Bác sĩ Lý vỗ vỗ những nếp nhăn trên quần áo rồi ngồi ở phía đối diện, nhìn người đang hoảng hốt trước mặt, lo lắng hỏi: "Niệm Nam, gần đây cậu uống thuốc rồi chưa?"

"Uống rồi"

"Cậu cảm thấy thế nào? Có thể nói với tôi những gì cậu muốn."

Bác sĩ Lý dần dần nhận thấy Ôn Niệm Nam có chút khác thường, anh cũng đoán được là do vị Cố tiên sinh kia.

"Niệm Nam, đừng im lặng như vậy, cậu phải nói nhiều hơn để tôi giúp cậu trị liệu, cậu... trong nhà cậu thế nào rồi? Mối quan hệ với tiên sinh nhà cậu đã hòa hoãn lại chưa..."

Vẻ mặt Ôn Niệm Nam có chút mất tự nhiên, nhàn nhạt nói: "Tại sao phải hòa hoãn?"

"Sao cơ?"

"Chỉ có càng ngày càng cứng nhắc hơn, làm sao có thể hòa hoãn được, trái tim tôi đã bị hắn ta dùng một nhát dao cắt nát rồi. Tôi không biết trái tim mình còn có thể vì hắn mà đập hay không nữa..."

"Bác sĩ Lý, anh nghĩ sau khi tôi trút bỏ được nỗi ám ảnh này, có phải tôi không còn mệt mỏi như vậy nữa không?"

Bác sĩ Lý nhìn vẻ mặt người tràn đầy chua xót, thận trọng mở miệng nói: "Niệm Nam, cậu...không còn yêu hắn nữa rồi sao?"

"Yêu? Nó có quan trọng không? Tôi không thể thở được dưới áp lực của tình yêu hèn mọn này, nếu tôi trở thành một người điên, có lẽ tôi sẽ không mệt mỏi rồi... "

"Sao cậu có thể nghĩ như vậy được?"

"Anh biết không? Đêm qua hắn gặp ác mộng rồi gọi tên Thẩm Lạc An, gọi tên Thẩm Lạc An mà nắm tay tôi bảo tôi đừng rời đi, trong lòng hắn Thẩm Lạc An đã trở thành người hắn cần dựa vào khi sợ hãi rồi."

"Tôi đã cảm thấy thế nào khi nghe thấy hắn bảo tôi đừng đi? Đôi mắt dịu dàng đó là thứ mà tôi chưa từng thấy trước đây, cũng là thứ mà tôi sẽ không bao giờ có được, nhưng chúng đều thuộc về Thẩm Lạc An"

"Tôi chỉ muốn ba tôi vui vẻ, muốn mẹ tôi không thoái thác, muốn những người quan tâm và yêu thương tôi sống thật tốt không bị tôi liên lụy, miễn là tất cả đều tốt đẹp... tôi không mong đợi điều gì khác nữa... "

"Cái gì yêu hay không, tôi đã buông bỏ rồi...như vậy là được rồi... "

Nhưng cậu... thực sự buông bỏ rồi sao?

Bác sĩ Lý nhìn cậu với vẻ mặt không thể tin được, anh khẽ mở miệng, anh không ngờ Ôn Niệm Nam sẽ nói ra những lời này.

Anh từ lúc Ôn Niệm Nam 17 tuổi thì đã quen biết cậu, nhìn chàng trai yếu đuối nhạy cảm này dần trở lại bình thường, nhìn thấy cậu mừng rỡ như điên khi biết được tin mình đính hôn, sau khi kết hôn lại hèn mọn nhạy cảm đề phòng khắp nơi.

Giờ đây... trong đôi mắt chàng trai luôn tươi cười đối đãi với tất cả mọi người nay không có ánh sáng nữa, trở thành người anh không quen biết.

Ôn Niệm Nam bước ra khỏi bệnh viện đứng ở ngưỡng cửa, vẫn còn hơi sững sờ, ánh mặt trời trên đầu bị che lại, cậu nhìn cái bóng dưới chân, nhấc bước chân đi tới dưới ánh mặt trời trước mặt...

Cậu cúi đầu nhìn thuốc đang cầm trong tay thì hơi ngây người, không để ý bên cạnh có vài người nói nói cười cười đi tới, đột nhiên cậu bị đụng trúng một cái ngã xuống đất, thuốc trong tay cậu cũng bị văng ra.

"Mẹ kiếp, mắt mù sao? Bệnh thần kinh!"

Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn mấy người đi xa rồi không lên tiếng, cậu đứng dậy vỗ vỗ bụi đất dính trên quần áo, nhặt lọ thuốc lăn ở bên cạnh.

Đột nhiên thân thể cậu cứng đờ, nhìn chằm chằm ngón áp út trên bàn tay phải trống rỗng, sắc mặt cậu lập tức trở nên tái nhợt.

"Nhẫn..."

Ôn Niệm Nam vội vàng cúi đầu xuống, luống cuống tay chân nhìn ven đường nhưng không thấy gì, khi cậu đang tuyệt vọng tưởng tìm không thấy, bỗng nhiên nhìn thấy thứ gì đó dưới phiến đá trước mặt lóe sáng dưới ánh mặt trời.

Ôn Niệm Nam sững sờ vội vàng đi tới, khi nhìn thấy đó là chiếc nhẫn mới thở phào một hơi rồi nhặt nó lên, nhưng khi cầm trên tay lại phát hiện có gì đó không đúng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Chiếc nhẫn... bị gãy...

Chiếc nhẫn trơn chu ban đầu đã có vết nứt ở giữa, bị gãy ở giữa rồi...

Tác giả có lời muốn nói :

Khó quá, khó quá rồi! ! Mạch suy nghĩ của tôi dạo này rối tung cả lên, đầu sắp bị hói luôn rồi (tóc của tôi aaa!)

Đây là đợt sóng cuối cùng nha! Đại chiêu đang tích lũy! Tiểu Tần tổng là một bước ngoặt của ly hôn, có thể có một chút xíu ngược, nhưng mọi người có thể chịu đựng, tin tưởng vào bản thân mình!

Tần Tề Bách: Ông đây là công cụ của mấy người à?

Niệm Niệm sắp tỏa sáng rồi, sắp từ trong bóng tối bước đến dưới ánh mặt trời, W.E thuộc về ánh sáng.

Báo cáo đăng ký! Yêu các bạn ~

loading...