Anh Ay Goi Toi La Hac Lien Hoa Edit P1 Chuong 82 Bang Chung Ngoai Tinh

Editor: Lạc Y Y

Thẩm Lạc An trên mặt lộ ra vẻ khó xử, do dự nói: “Ngôn Sanh, có chuyện này em không biết có nên nói với anh hay không, ban đầu em sợ anh nghĩ lung tung nên muốn giấu anh, nhưng hôm nay nhìn thấy Đường Sóc ở cùng Niệm Nam, anh lại bị đánh thành như vậy, thật là đau lòng thay anh.”

Cố Ngôn Sanh giật mình, trầm giọng nói: “Có chuyện gì? Nói ra đi không sao đâu.”

“Lúc bác trai em đến công ty thì nhìn thấy anh trai của Đường Sóc, Đường Luân Hiên, anh ta từ văn phòng chủ tịch đi ra, ông ấy hỏi thư ký Lý, nghe nói là lão phu nhân tìm đến hợp tác, còn nói… nói tập đoàn Cố thị sẽ đầu tư hợp tác với tập đoàn Khải Duyệt ”

“Em nói gì?” Sắc mặt của Cố Ngôn Sanh đột nhiên thay đổi, hắn đứng bật dậy.

Tại sao mẹ lại tìm đến Đường Luân Hiên bàn về việc hợp tác? Bà ấy rõ ràng biết hắn căm ghét nhà họ Đường đến nhường nào mà, đột nhiên Cố Ngôn Sanh nghĩ tới cái gì đôi mắt liền tối sầm lại.

“Thảo nào không cho anh đến công ty, chẳng trách đột nhiên từ nước F trở về, để cho Nguyên Phong quản lý, thì ra nói cái gì mà cùng Ôn Niệm Nam dưỡng bệnh đều là giả cả.”

Thẩm Lạc An nói tiếp: “Tại sao bác gái lại muốn đầu tư vào tập đoàn Khải Duyệt chứ? Bác ấy không biết mối quan hệ của anh với Đường Sóc sao?”

“Bởi vì chỉ có tập đoàn Khải Duyệt là ít có khả năng bị anh kiểm soát nhất, bà ấy muốn khống chế anh, lợi dụng tập đoàn Khải Duyệt để khống chế anh.”

Ánh mắt Thẩm Lạc An né tránh nói: “Có khi nào bác gái đã muốn làm điều này ngay từ đầu rồi không, em nhớ… em nhớ năm đó khi Niệm Nam buộc em phải rời đi, dường như có người của nhà tổ ở phía sau, em nghe họ nói không thể để cho anh nắm giữ cổ phần công ty mà ông nội anh để lại cho vợ tương lai của anh…”

Cố Ngôn Sanh nghe xong thì sửng sốt, khi ấy sau khi Thẩm Lạc An mất tích, hắn dù có tra như thế nào thì cũng không có bất kỳ tung tích gì? Chỉ dựa vào một mình Ôn Niệm Nam làm sao có thể làm ra chuyện này, hóa ra chuyện này đều là do mẹ làm… thì ra là đã bắt đầu tính kế từ lúc đó…

“Bà ấy không muốn anh nắm hết quyền hành, mẹ anh luôn coi trọng công ty và quyền lợi hơn bất cứ thứ gì, sau khi kết hôn mẹ đã chuyển nhượng một phần cổ phần cho Ôn Niệm Nam.”

Cố Ngôn Sanh như là đột nhiên thông suốt điều gì đó, trong đôi mắt hiện lên vẻ khiến người ta nhìn không thấu.

“Chẳng trách bà ấy đồng ý để anh kết hôn với Ôn Niệm Nam, nếu người kết hôn với anh là em, thì cổ phần đó chuyển nhượng cho em cũng không có gì khác biệt, bởi vì chúng ta đồng lòng, tất nhiên em sẽ sẵn sàng đưa cổ phần cho anh.”

“Bà ấy biết anh ghét Ôn Niệm Nam đến cỡ nào, dĩ nhiên anh sẽ không động tay động chân đến cổ phần của y, cho nên bà ấy mới không cho anh ly hôn, bà ấy muốn dùng Ôn Niệm Nam ràng buộc anh.”

“Nhưng tại sao bác ấy lại làm như vậy? Không phải bác ấy chỉ có anh là con trai duy nhất sao? Sao không buông tay giao lại cho anh chứ? Lẽ nào bác ấy muốn giao lại cho Chu Nguyên Phong?”

Cố Ngôn Sanh liếc nhìn Thẩm Lạc An, ngẩng đầu tự giễu cười thành tiếng:”So với đứa con trai làm phiền bà ở khắp mọi nơi, bà càng coi trọng người làm chuyện gì cũng đều có thể làm đến hoàn mỹ như Nguyên Phong.”

Ánh mắt Thẩm Lạc An lóe lên một tia hung ác, bước tới an ủi nói: “Vậy bây giờ phải làm sao đây? Liệu trong tình huống này, bác gái có đồng ý cho anh ly hôn không?”

“Ly hôn?” Khi nghe thấy từ này Cố Ngôn Sanh liền sửng sốt.

“Niệm Nam và bác gái đều không đồng ý ly hôn, nhưng một người khống chế quyền lợi của anh, một người hẹn hò với nam nhân khác sau lưng anh, Ngôn Sanh, em thực sự cảm thấy thương anh…”

Cố Ngôn Sanh nhìn người vành mắt đỏ hoe, ánh mắt dịu nhàng nói: “Anh sẽ không để mẹ đạt ý nguyện đâu, ông nội cũng sẽ không đồng ý cho bà ấy khống chế Cố thị.”

“Chỉ cần có thể chụp được bằng chứng ngoại tình thì có thể nộp đơn kiện ly hôn, có nó là có thể lấy lại cổ phần của Cố thị dưới tên của y rồi, chỉ cần có bằng chứng thì mọi thứ đều dễ dàng.”

Cố Ngôn Sanh nghe xong thì giật mình: “Bằng chứng?”

“Đúng, có lẽ có thể tìm thám tử tư theo dõi, miễn là chụp được chứng cứ thì có thể đem ảnh nộp đơn kiện ly hôn. Bác Cố có muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được, đến lúc đó anh vừa có thể ly hôn, vừa có thể lấy lại cổ phần của công ty.”

Cố Ngôn Sanh khi nghe Thẩm Lạc An nói liền sững sờ, đột nhiên cảm thấy người trước mặt có chút xa lạ.

Nhìn thấy Cố Ngôn Sanh nhìn chằm chằm vào mình trong sự kinh ngạc, Thẩm Lạc An nhận ra rằng hắn đã nói quá nhiều.

Hắn giương mắt mặt lộ vẻ khó xử nói: “Ngôn Sanh? Có phải anh nghĩ em rất xấu xa không? Thật bất ngờ khi em muốn anh ly hôn như vậy, nhưng em yêu anh mà, em không muốn thấy anh bị bọn họ chèn ép, không muốn thấy anh chịu ủy khuất.”

Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đó, Cố Ngôn Sanh nhất thời phiền muộn, mình vậy mà lại nghi ngờ Thẩm Lạc An.

“Anh biết em là muốn tốt cho anh, bây giờ người duy nhất anh có thể tin tưởng chỉ có em thôi Lạc An, anh sẽ tìm người để theo dõi Ôn Niệm Nam, chỉ cần lấy được chứng cứ thì anh sẽ nộp đơn kiện ly hôn.”

Thẩm Lạc An âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, kích động bổ nhào vào lòng Cố Ngôn Sanh.

“Cảm ơn anh Ngôn Sanh.”

Cố Ngôn Sanh ôm chặt Thẩm Lạc An, ánh mắt khẽ chớp, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Lúc Ôn Niệm Nam về nhà nhìn chiếc xe đậu trong sân liền sững sờ, cậu đứng dậy đi vào bên trong.

“Niệm Niệm về rồi à, bên ngoài có lạnh hay không?” Lục Vân nghe thấy âm thanh liền tươi cười đi tới.

Tầm nhìn của Ôn Niệm Nam vẫn luôn hướng ở trên lầu, nhẹ gật đầu đáp: “Dạ hơi lạnh.”

Lục Vân thấy cậu cứ nhìn lên lầu, nhẹ giọng nói: “Là đang tìm A Sanh sao? Nó vẫn chưa về.”

Nghe nói Cố Ngôn Sanh vẫn chưa về liền sửng sốt: “Còn chưa về? Vậy chiếc xe bên ngoài?”

“Đó là Nguyên Phong lái đến, A Sanh đang lái là xe của Nguyên Phong.”

Ngay lúc Ôn Niệm Nam định nói gì đó, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng xe, cậu quay đầu nhìn lại.

Cố Ngôn Sanh sắc mặt tái nhợt bước vào, cửa bị mở ra một làn gió đặc biệt lạnh thổi vào, hắn bước chân vững vàng đi về phía Ôn Niệm Nam.

Thấy Cố Ngôn Sanh trở về trễ như vậy, Lục Vân ngước mắt lên định khiển trách, khi nhìn thấy vết bầm trên mặt hắn thì bà liền sửng sốt: “Trên mặt con bị làm sao vậy? Đánh nhau với ai rồi?”

“Hừ, sao không hỏi người bên cạnh mẹ ấy.”

Lục Vân mặt đầy kinh ngạc: “Niệm Nam đánh sao? Sao có thể?”

“Con” ••• Cố Ngôn Sanh đột nhiên nghiêm nghị nói: “Đừng nói dối, tôi muốn cậu nói thật!”

Ôn Niệm Nam liếc mắt nhìn người bên cạnh vẻ mặt lạnh lẽo nhìn mình: “Là … Đường Sóc … ”

“Đường Sóc?”

“Vâng, em trai của chủ tịch tập đoàn Khải Duyệt, Đường Sóc, mẹ có biết người này không?” Cố Ngôn Sanh đột nhiên nhìn Lục Vân bằng ánh mắt sâu xa, lạnh lùng nói.

Lục Vân nghe thấy tập đoàn Khải Duyệt ánh mắt liền tối sầm lại, nhàn nhạt nói: “Sao lại đánh nhau? Vì cái gì?”

“Chỉ là muốn tranh giành một thứ, một thứ cho dù không muốn nữa thà rằng ném đi cũng không muốn đưa cho hắn.”

Ôn Niệm Nam nghe thấy bản thân mình trong miệng Cố Ngôn Sanh đột nhiên nổi chua xót nảy lên trong lòng.

Lục Vân dĩ nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói đó, bà nhíu mày đi lên phía trước xem vết thương của hắn, nói: “Đã bôi thuốc chưa? Sao lại bầm tím như vậy?”

Cố Ngôn Sanh vừa định nói đã bôi thuốc rồi, đôi mắt hắn chợt thấy người đang gục đầu sau lưng mẹ, mắt tối sầm lại: “Chưa, chưa bôi thuốc.”

“Đợi lát nữa mẹ bảo Từ thúc mua ít thuốc cho con bôi, con trước tiên cứ…”

“Không cần đâu, trên phòng có thuốc, con trở về phòng bôi lên là được rồi.”

Cố Ngôn Sanh lạnh lùng nhìn người đứng cách đó không xa nói: “Đi tìm hộp thuốc đến đây, tôi không biết nó ở đâu.”

Nói xong liền lên lầu không quay đầu nhìn lại, thấy người ở phía sau không có đi theo, hắn cau mày nhìn sang: “Đứng ngốc ra đó làm cái gì? Không nghe thấy lời tôi nói à?”

Ôn Niệm Nam ánh mắt né tránh rồi đi lên lầu, trong lòng có chút nghi hoặc.

Cố Ngôn Sanh rõ ràng biết hộp thuốc nằm ở đâu, lần trước hắn còn băng bó cho mình xong rồi dẹp nó mà, làm sao hắn có thể không biết nó nằm ở đâu.

Đẩy cửa ra, Cố Ngôn Sanh đi tới sô pha ngồi xuống, cau mày dựa lưng vào sô pha, đưa tay sờ lên vết thương nơi khóe miệng, không nhẫn nại nhìn về phía trước mặt: “Ngây ra đó làm gì? Đến bôi thuốc cũng không biết làm sao?”

“Không phải anh đã bôi rồi à?” Đột nhiên một giọng nói bình thản vang lên.

Cố Ngôn Sanh sửng sốt, như bị nhìn thấu hắn đột nhiên đứng lên: “Cậu nói cái gì?”

“Rõ ràng anh đã bôi thuốc, tôi đã ngửi thấy mùi thuốc, Thẩm Lạc An giúp anh bôi rồi, tại sao lại bắt tôi bôi thêm lần nữa?”

Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam cầm hộp thuốc trên tay đứng cách mình hai mét, lửa giận đột nhiên nổi lên: “Tôi bảo cậu qua đây! Bôi thuốc cho tôi!”

“Hắn bôi rồi sao còn bắt tôi bôi nữa?”

Ôn Niệm Nam lòng đầy chua xót, tại sao mỗi chuyện mà Thẩm Lạc An làm qua, lại cứ bắt mình làm lại, vì sao mãi vẫn không thoát được…

“Sao? Cậu ghen rồi? Nếu cậu không thể chịu đựng được tôi và Lạc An bên nhau vậy tại sao lúc đó cậu lại muốn cản đường tôi? Lại vì cái gì mà chia cắt chúng tôi một cách tàn nhẫn như vậy? Hay là nói cậu trời sinh đã là một tên tiện nhân chuyên đi quyến rũ đàn ông khắp nơi, nếu như cậu thích Đường Sóc đến vậy thì đi cùng hắn đi, cút đi!”

Ôn Niệm Nam há miệng thở dốc, giọng nói run run: “Anh cho rằng tôi trời sinh là một kẻ phóng túng hay sao? Trong lòng anh, tôi so với Thẩm Lạc An hèn mọn như vậy sao?”

“Cậu vĩnh viễn cũng không bằng Lạc An, vu cáo hãm hại bản nhạc của y, đoạt lấy vị trí của y, lại để y tự sinh tự diệt ở một đất nước xa lạ, dù vậy thì cậu đã được định sẵn là sống dưới cái bóng của y thôi, cậu chỉ xứng đáng nhận được sự bố thí của người khác.”

“Được, tôi hiểu rồi… tôi đã hiểu rõ tất cả rồi….”

Ôn Niệm Nam đột nhiên lộ ra vẻ mặt chua xót lùi lại một bước, trong đầu dường như có một giọng nói không ngừng vang lên, đầu bắt đầu đau đớn dữ dội.

Cố Ngôn Sanh nhìn người hốt hoảng rời khỏi phòng, trong lòng đột nhiên có một loại buồn bực nói không nên lời, dựa vào ghế sô pha nhìn chằm chằm cánh cửa.

Đêm đó cửa phòng không bị mở ra, hành lang ngoài cửa cũng không có một tiếng động.

Cố Ngôn Sanh ngước mắt lên nhìn vào cổ tay mình, nhưng phát hiện đồng hồ không còn chuyển động nữa, buổi trưa nó vẫn còn chạy, hắn nhớ ra chắc là lúc đánh nhau bị hư rồi, hắn tháo ra rồi ném nó sang một bên, nhìn giờ trên điện thoại.

Đã 11 giờ … Ôn Niệm Nam vẫn chưa quay lại…

Cố Ngôn Sanh buồn bực đứng dậy châm điếu thuốc, vòng khói lan tỏa xuyên qua ánh trăng như một tầng sương trắng che đi đường nét thanh tú trên gương mặt ấy.

Cho đến khi thuốc trên tay cháy hết vẫn không nghe thấy động tĩnh gì ngoài cửa, Cố Ngôn Sanh trực tiếp đứng dậy đi đến mở cửa ra.

Hành lang im lặng vô cùng, hắn bước đến đầu cầu thang nhìn xuống phòng khách dưới lầu, không có ai ở đó.

Hắn cau mày vẫn là đi xuống lầu, vừa định bước ra phòng khách thì gặp phải dì Lam từ ban công đi ra.

“Dì Lam, Ôn Niệm Nam đi đâu rồi?”

“Phu nhân? Phu nhân cậu ấy đã nghỉ ngơi từ sớm rồi.”

Cố Ngôn Sanh nghe thấy liền sửng sốt: “Đã nghỉ ngơi rồi? Nhưng cậu ta không quay lại phòng…”

“Phu nhân đến phòng cho khách ngủ rồi ạ, cậu ấy đột nhiên nói muốn đến phòng cho khách.”

Ôn Niệm Nam… Tới phòng cho khách ngủ?

Tác giả có lời muốn nói:

Vẽ một trái tim thật lớn, yêu các bạn mua ~

loading...