Anh Ay Goi Toi La Hac Lien Hoa Edit P1 Chuong 56 Toi Se Cuu Anh

Editor: Lạc Y Y

Chu Nguyên Phong đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền trở lại, trong tay cầm hộp thuốc y tế đưa cho Cố Ngôn Sanh.

"Cầm lấy, thay cậu ấy băng bó vết thương cho tử tế vào, vết thương khá sâu đó, nhanh chóng đi xử lý đi, nếu không sẽ để lại sẹo." Cậu thở dài lắc đầu, bất đắc dĩ đứng dậy rời đi.

"Khoan đã, bảo tôi băng bó cho cậu ta? Cậu không làm sao? Hay là để Từ thúc hay dì Lam bọn họ..."

"Cố tổng à, băng bó vết thương cho phu nhân cậu có thể làm cậu mệt chết sao? Người là do cậu đánh, để cậu băng bó vết thương một cái bộ oan ức cho cậu lắm à?"

Nghe thấy lời châm chọc của Chu Nguyên Phong, sắc mặt Cố Ngôn Sanh càng trở nên khó coi, vẻ mặt hắn lạnh lùng tiếp nhận hộp y tế..

"Tôi đi xuống trước, có chuyện gì thì gọi tôi." Dứt lời, Chu Nguyên Phong lại bước ra khỏi phòng, trước khi đi cậu giơ tay đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại Cố Ngôn Sanh và Ôn Niệm Nam đang hôn mê, hắn đi đến bên cạnh giường nhìn người đang nằm trên giường, miệng vết thương nằm ở xương lông mày phía trên mắt, vết máu đã đông lại dính ở trên mặt.

Cố Ngôn Sanh miễn cưỡng lấy ra băng gạc và bông khử trùng, tay chân luống cuống băng bó lại vết thương, khi lau vết thương có lẽ dùng sức quá độ, người trong lúc hôn mê hơi hơi cử động vẻ mặt đau đớn.

"Đừng nhúc nhích, còn nhúc nhích nữa là tôi lại ném cậu xuống tầng hầm." Thấy người trên giường đầu vẫn luôn ngọ nguậy không yên, Cố Ngôn Sanh không kiên nhẫn uy hiếp nói.

Ôn Niệm Nam nhíu chặt mày bất an, đầu khẽ động, trong miệng còn không ngừng nói mê sảng.

"Tôi thấy rất đau... Đừng đánh tôi... Cứu tôi với... cầu xin anh..."

Cố Ngôn Sanh cúi đầu muốn nghe cho rõ cậu đang nói cái gì, đột nhiên bị cậu bắt lấy cánh tay, cái nắm thật chặt khiến hắn có chút đau.

"Tối quá... Tôi sợ... Ngôn Sanh cứu tôi với..."

Nghe thấy cậu đang gọi tên mình, Cố Ngôn Sanh sửng sốt, không ngờ Ôn Niệm Nam lại gọi tên hắn khi gặp ác mộng.

"Buông tay ra!" Người trên giường vẫn nắm chặt tay hắn không có dấu hiệu buông ra, Cố Ngôn Sanh lúc này mới phản ứng lại, vậy mà hắn lại nói chuyện với người đang hôn mê, làm sao có thể có tiếng trả lời.

Một tay bị nắm lấy không thể rút ra, cho nên hắn chỉ có thể dùng tay còn lại lấy băng gạc bên hông tùy ý lau sạch miệng vết thương xong liền băng bó lại.

Nhìn thấy Ôn Niệm Nam vẫn đang cau mày trong cơn ác mộng với vẻ mặt đau đớn, Cố Ngôn Sanh chỉ ngồi sang một bên nhàn nhạt nhìn bộ dáng đau khổ của cậu.

"Ngôn Sanh...Ngôn Sanh anh mau đi đi... em sẽ không để anh xảy ra chuyện đâu... Em sẽ cứu anh..."

Cố Ngôn Sanh sửng sốt khi nghe những lời nói của Ôn Niệm Nam, cứu ai? Hắn vừa cúi thấp người xuống định nghe rõ hơn thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, hắn vội vàng rút bàn tay đang bị nắm chặt ra rồi đứng dậy.

"Vào đi"

Chu Nguyên Phong mở cửa bước vào, cầm trên tay bát cháo trắng, ngẩng đầu nhìn thấy Cố Ngôn Sanh vẻ mặt kỳ quái đứng ở bên cạnh giường, hắn đem bát cháo đặt lên bàn rồi đi đến bên cạnh giường, mắt thấy miệng vết thương đã được băng bó ổn thỏa rồi hắn mới yên tâm.

Hắn đi đến phía đối diện với Cố Ngôn Sanh ngồi xuống, trầm mặc một hồi rồi mới nói: "Mới vừa nãy mẹ cậu có gọi điện thoại đến, Lục tổng bảo cậu ngày mai ở nhà chăm sóc cho Niệm Nam, bên phía công ty tạm thời để tôi tiếp quản."

Cố Ngôn Sanh khi nghe thấy lời này tức khắc nổi giận, lạnh lùng nói: "Cậu tiếp quản? Thế nào, mẹ tôi không để cậu về nước F nữa?"

"Lục Tổng nói trước mắt tôi sẽ không trở về, bên chỗ cậu gần đây có khá nhiều chuyện xảy ra nên để tôi lo liệu một chút."

"Ha, được đấy, nóng lòng muốn cho cậu tiến vào công ty như vậy, bà ấy là muốn khống chế tôi sao?"

Chu Nguyên Phong thở dài, bất đắc dĩ nói: "Lục Tổng từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới việc khống chế cậu, là do cậu lần này làm việc quả thật quá đáng rồi. Lục tổng mới bảo tôi giúp cậu tạm thời tiếp quản công ty để cậu có thời gian giải quyết việc gia đình, đợi lát nữa cậu đem tư liệu của công ty giao cho tôi."

Cố Ngôn Sanh tất nhiên là biết chuyện này, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng nói: "Không phải cậu rất lợi hại sao? Bên chỗ Tiểu Lý có tư liệu của công ty, ngày mai cậu có thể tự mình kiểm tra, Chu! Tổng!"

loading...