Anh Ay Goi Toi La Hac Lien Hoa Edit P1 Chuong 51 Lap Tuc Cut Ve Day Cho Toi

Editor: Lạc Y Y

Tối hôm qua sau khi Ôn Niệm Nam liên hệ với bác sĩ Lý xong lại một lần nữa lái xe đến bệnh viện, bác sĩ Lý đã ở cửa đợi cậu từ sớm.

"Niệm Nam, cậu gần đây cảm thấy thế nào rồi? Có bất cứ chuyện gì thì đều có thể nói với tôi"

Bác sĩ Lý dịu dàng nhìn Ôn Niệm Nam đang ngồi trên sô pha phía đối diện, sắc mặt hôm nay so với hôm qua tốt hơn nhiều rồi, xem ra ở bệnh viện dưỡng bệnh không bằng ở nhà dưỡng bệnh, ở bên cạnh người kia cũng giúp ích rất nhiều về mặt tâm lý.

Ôn Niệm Nam vẫn luôn cúi đầu không nói, qua một lúc lâu mới bắt đầu mở miệng: "Tôi... bệnh mất ngủ hình như càng trở nên nghiêm trọng rồi, trong lòng tôi vẫn luôn nghĩ ngợi lung tung nên ngủ không được, mặt dù biết những bình luận trên mạng kia sẽ quấy nhiễu cảm xúc thì không nên xem, nhưng tôi vẫn luôn khống chế không được..."

"Niệm Nam, cậu không cần dồn hết tâm trí để ý ánh mắt của người khác, người trên mạng cái gì cũng không biết, họ chỉ xem náo nhiệt thôi, tiên sinh nhà cậu thân phận đặc biệt, bọn họ không dám nói nhiều, tự nhiên sẽ đem sức chú ý dẫn lên trên người cậu"

"Thời điểm đó anh ấy không xóa video kia đi là vì muốn lợi dụng dư luận để thoát khỏi tôi, tôi nên làm cái gì bây giờ? Tôi cảm thấy mình sắp không chống đỡ được nữa rồi."

Ôn Niệm Nam nước mắt chực trào, khi nói đến Cố Ngôn Sanh giọt nước mắt cậu rơi trên sàn nhà lạnh lẽo.

Người trên sô pha thân thể lại bắt đầu kịch liệt run rẩy, bác sĩ Lý vội đứng dậy đi rót ly nước đưa cho cậu, lo lắng quan sát người trước mặt.

Khi vừa mới kết hôn, mỗi lần Ôn Niệm Nam đến chỗ anh đều mang theo dáng vẻ tươi cười ấm áp hạnh phúc, khi nhắc tới Cố Ngôn Sanh cũng là đầy mặt thẹn thùng nói không ngừng nghỉ.

Nhưng dần dần không biết là bắt đầu từ khi nào, nụ cười trên mặt cậu càng ngày càng ít, bệnh tình của cậu ngày càng không ổn định.

"Niệm Nam, cậu phải nghe theo chân tâm của mình, những việc trái với chân tâm chỉ khiến cậu khi đưa ra lựa chọn càng thêm thống khổ. Cậu không thua kém bất luận kẻ nào vì sao phải luôn tự ti như vậy? Nếu như cậu không dám từ bỏ, vậy thì hãy để cậu ta thấy rằng cậu không phải là người bất kham như những gì người khác đã nói."

Ôn Niệm Nam nâng lên gương mặt đầy nước mắt, trong mắt có chút kinh ngạc nhìn bác sĩ Lý.

Trước kia Từ thúc và mẹ cũng nói với cậu như vậy, chỉ cần cậu vẫn ở bên cạnh hắn, hắn sẽ từ từ phát hiện ra mặt tốt của cậu.

Nhưng nếu cậu tiếp tục lùi về sau, sẽ chỉ đẩy Cố Ngôn Sanh càng ngày càng xa, cậu không xấu xa như Thẩm Lạc An, cậu không muốn nhận thua, không muốn từ bỏ người mà cậu đã yêu nhiều năm như vậy.

Quan tâm làm chi con đường này sẽ vỡ đầu chảy máu, Ôn Niệm Nam cũng sẽ đi thử, cậu đã không còn gì để mất, chỉ có Cố Ngôn Sanh...

Di động đột nhiên truyền đến tiếng chuông, khi Ôn Niệm Nam lấy ra di động nhìn thấy màn hình hiển thị liền sửng sốt, tay nắm chặt điện thoại, đó là cuộc gọi của Cố Ngôn Sanh...

Khi bác sĩ Lý thấy cậu lấy ra di động nhưng cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm nó không bắt máy, hỏi: "Làm sao vậy Niệm Nam? Là điện thoại của ai vậy?"

"Là... là Ngôn Sanh"

Mặc dù số của Cố Ngôn Sanh luôn được lưu trong điện thoại cậu, nhưng Cố Ngôn Sanh từ trước đến nay không chủ động gọi điện cho cậu, cuộc gọi đột ngột này khiến Ôn Niệm Nam sợ hãi, vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, thận trọng nhấn nút nhận.

"Alo, Ngôn Sanh"

Tiếng hét giận dữ của Cố Ngôn Sanh phát ra ngay khi cuộc gọi vừa được kết nối.

"Ôn Niệm Nam! Cậu đi đâu rồi? Cậu con mẹ nó lập tức cút về đây cho tôi, nhìn xem cậu đã làm ra chuyện tốt gì! Tôi thật sự là coi thường cậu rồi, không nhìn ra cậu còn có bản lĩnh này."

"Cái gì? Tôi... không hiểu anh đang nói gì cả?" Nghe di động truyền đến tiếng rống giận, Ôn Niệm Nam có chút không biết làm sao, cậu không biết mình lại làm sai cái gì.

"Cậu lập tức cút về đây cho tôi! Đừng để tôi nói lại lần thứ hai!" Nói xong liền cúp máy.

loading...