Anh Ay Goi Toi La Hac Lien Hoa Edit P1 Chuong 37 Bua Tiec Sinh Nhat Bat Dau

Editor: Lạc Y Y

Vào ngày yến tiệc, rất nhiều phóng viên đã đến bên ngoài quảng trường Nghi Phong, vội vàng bấm máy để chụp ảnh bữa tiệc quy tụ nhiều doanh nhân và người nổi tiếng này.

Ôn Niệm Nam thay một bộ quần áo được lựa chọn cẩn thận, bộ lễ phục màu xanh nhạt làm cho làn da cậu càng thêm trắng noãn, khiến cho dì Lam cứ khen cậu đẹp mãi.

Vừa xuống lầu đã thấy đã có rất nhiều khách mời, đều là những người nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên tin tức, bọn họ nói chuyện với nhau mà không để ý tới Ôn Niệm Nam đang đứng trước mặt.

Những người này tất nhiên là xem thường cậu, trong mắt họ Ôn Niệm Nam chỉ là bay lên cành cao biến thành phượng hoàng mà thôi, hơn nữa ngay cả Cố Ngôn Sanh cũng không thèm quan tâm đến cậu, chỉ là phu phu trên danh nghĩa mà thôi dù có nịnh bợ cũng vô dụng.

Ôn Niệm Nam cảm thấy mình có chút lạc lõng, liền lui ra ngoài muốn lên lầu, nhưng sau khi xoay người đột nhiên đụng phải người nào đó.

"Tôi xin lỗi... Tôi không phải cố ý." Ôn Niệm Nam vội vàng xin lỗi, ngẩng đầu nhìn người bị mình đụng phải.

"Nguyên Phong? Cậu trở về khi nào thế?"

"Mấy ngày trước, tôi trở về dự tiệc sinh nhật của A Sanh, vừa vặn trở về xử lý chút việc."

Nhìn sắc mặt Ôn Niệm Nam có chút tái nhợt, Chu Nguyên Phong hỏi: "Cậu vẫn ổn chứ? Nhìn sắc mặt cậu không được tốt lắm."

"Tôi cảm thấy hơi khó chịu, muốn đi lên lầu nghỉ ngơi một lát." Ôn Niệm Nam không phải là lấy cớ. Hai ngày nay bệnh đau dạ dày của cậu tái phát càng nghiêm trọng hơn, vừa mới uống thuốc nhưng cậu vẫn còn hơi đau.

"Ừm, nơi này đã có tôi coi chừng rồi cậu không cần lo lắng."

Trong yến tiệc người càng ngày càng nhiều, nhanh chóng trở thành một cuộc gặp gỡ trò chuyện, mọi người đều vì mục đích của mình mà giao thiệp với nhau.

Chu Nguyên Phong đang nâng ly rượu đứng ở một nơi không dễ nhìn thấy quan sát động tác của những người này, đột nhiên nhìn đến người bên cạnh cũng đứng trong góc như mình, không chủ động giao tiếp với mọi người.

Trên chiếc mũi cao của người đàn ông có một cặp kính gọng vàng, khí chất ôn tồn lễ độ đặc biệt dễ nhận thấy, có lẽ đã chú ý đến ánh mắt của anh, người đàn ông cũng quay đầu lại nhìn về phía anh.

Ánh mắt đối diện nhau cả hai người đều sửng sốt, rồi nâng ly rượu trong tay lên gật đầu tỏ ý.

Ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, khách khứa cũng sôi nổi nhìn về phía cửa, Chu Nguyên Phong biết nhân vật chính hôm nay đã đến.

Quả nhiên, chỉ thấy Cố Ngôn Sanh trong bộ trang phục màu đen đang bị mọi người bao quanh bước vào. Trên gương mặt tuấn mỹ tinh tế đó vĩnh viễn mang theo một chút lãnh đạm, từ chối người khác ở ngoài ngàn dặm. (拒人千里之外: mô tả thái độ kiêu ngạo, không muốn tiếp cận với người khác, hoặc không có chỗ cho thương lượng - Baidu)

Nếu nhân vật chính đã đến, đại tiệc cũng chính thức bắt đầu rồi.

Chỉ một lúc bên cạnh Cố Ngôn Sanh bao quanh rất nhiều người muốn nâng ly chúc mừng. Hắn chỉ tiếp rượu của một số người quen. Cố Ngôn Sanh không muốn uống, tự nhiên những người khác không dám nói gì, sau khi nâng ly chúc mừng đành phải rời đi.

Chu Nguyên Phong cầm ly rượu đi tới, nói: "Sinh nhật vui vẻ, lại già thêm một tuổi."

Cố Ngôn Sanh cầm lấy rượu uống cạn, trừng mắt nhìn hắn một cái nói: "Ấu trĩ."

Thấy ánh mắt Cố Ngôn Sanh nhìn xung quanh không biết hắn đang nhìn cái gì, Chu Nguyên Phong hỏi: "Đang tìm Niệm Nam à?"

"Cái gì?"

"Tôi hỏi có phải cậu đang tìm phu nhân của cậu không?" Chu Nguyên Phong nhìn chằm chằm người trước mặt hỏi.

"Phải, cậu ta thân là gia chủ thế nhưng không ra yến tiệc chiêu đãi khách mời. Cậu ta càng ngày càng làm càn rồi!"

Chu Nguyên Phong lắc lắc cái ly trong tay, chậm rãi nói: "Cậu ấy cơ thể không thoải mái nên vào phòng nghỉ ngơi rồi."

Cố Ngôn Sanh hừ lạnh một tiếng: "Lại là cơ thể không thoải mái, cậu ta là búp bê sứ sao? Cả ngày này không thoải mái kia không thoải mái giả vờ cho ai xem."

Chu Nguyên Phong khẽ lắc đầu, vừa định nói gì đó, liền nhìn thấy Ôn Niệm Nam từ trên lầu đi xuống.

"Người cậu muốn tìm đến rồi, vừa đúng lúc đợi lát nữa hai người cùng nhau đi qua kính rượu." Dứt lời Chu Nguyên Phong liền xoay người rời đi.

loading...