Anh Ay Goi Toi La Hac Lien Hoa Edit P1 Chuong 23 Dua Con Ngoan Hieu Thuan

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh cau mày không vui gọi vài tiếng nhưng cậu vẫn không tỉnh lại, tay bị nắm không thể rút ra, liền tùy ý cậu dựa vào.

Hồi tưởng lại lời mẹ nói ở thư phòng: "Chỉ cần con tiếp xúc nhiều với Niệm Nam, con sẽ thay đổi cách nhìn về nó và sẽ thích cùng nó sống chung với nhau thôi."

Cúi đầu nhìn chăm chú gương mặt ngay bên cạnh, bất chợt cảm thấy Ôn Niệm Nam khi ngủ với ngày thường không giống nhau, đường nét trên gương mặt càng thêm nhu hòa, so với lúc bình thường càng thêm yếu ớt.

Rốt cuộc thì bộ mặt nào mới là thật, bộ mặt nào mới là giả đây?

Những sợi tóc trên trán bị mồ hôi lạnh thấm ướt rồi, Cố Ngôn Sanh khó hiểu đưa tay đem những sợi tóc vuốt lên trên, lộ ra vết sẹo gần một cm trên trán.

Hắn đưa tay lên vuốt ve vết sẹo, đợi sau khi hắn phản ứng lại bản thân đã làm cái gì, một phen đẩy người đang ngủ say ra.

Ôn Niệm Nam bị đẩy ra một cái đụng phải cửa sổ, cau mày tỉnh lại, mới vừa mở mắt ra liền nhìn thấy ánh mắt Cố Ngôn Sanh gắt gao hung ác mà nhìn chằm chằm mình.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi, vừa nảy cậu đã làm gì có biết hay không?" Tiếng nghiến răng nghiến lợi từ sau người truyền tới.

Mới vừa tỉnh lại đầu Ôn Niệm Nam còn chút mơ hồ, nghĩ đến vừa rồi ở trong mơ mình giống như cầm ai tay đó, cậu cúi đầu xuống nhìn tay mình, lại nhìn nếp nhăn của bộ tây trang trên vai Cố Ngôn Sanh.

Thấy sắc mặt của Ôn Niệm Nam đột nhiên thay đổi, hắn biết cậu đã nhớ ra rồi, Cố Ngôn Sanh khép lại tài liệu trong tay, ánh mắt khinh thường nói: "Vừa giả vờ đáng thương vừa dán lên người ra vẻ thản nhiên không biết xấu hổ. Xem ra ba cậu đưa ra chủ ý cho cậu rồi, đúng thật là đứa con ngoan hiếu thuận."

Về đến nhà đã hơn mười giờ, lúc xuống xe Ôn Niệm Nam hơi chóng mặt có chút đứng không vững, cậu chống cửa xe mới dần dần đỡ hơn.

Một bên Cố Ngôn Sanh cũng không có ý muốn dìu cậu, lãnh đạm nhìn cậu một cái liền một mình đi vào.

Từ thúc nghe được tiếng xe đã đi tới, mắt nhìn Ôn Niệm Nam phía sau Cố Ngôn Sanh, nói: "Tiên sinh hôm nay ở nhà sao?"

"Ừm" Dứt lời liền bước chân vững vàng đi lên thư phòng trên lầu.

Ôn Niệm Nam nhìn bóng dáng đi xa muốn nói gì đó rồi lại thôi, nghĩ đến mình vừa rồi ở trong xe vậy mà dựa vào người Cố Ngôn Sanh ngủ, chắc chắn bị cho rằng cố ý chọc hắn ghét bỏ.

Không biết từ khi nào, Ôn Niệm Nam bắt đầu rất sợ tiếp xúc với Cố Ngôn Sanh, cũng không phải không dám mà là sợ hãi.

Cậu không biết Thầm Lạc An đã nói với Cố Ngôn Sanh những gì, mới khiến cho Cố Ngôn Sanh hận cậu như vậy, chỉ có thể tận lực tránh chọc tới y.

Lúc về phòng ngủ đi ngang qua thư phòng, Ôn Niệm Nam dừng chân đứng tại chỗ rất lâu mới đi vào phòng của mình.

Cậu nằm trên giường nhưng vẫn không ngủ được, tuy rằng biết Cố Ngôn Sanh sẽ ở thư phòng nghỉ ngơi không trở về phòng, nhưng trong lòng vẫn là có chút chờ mong.

Ngủ không được cậu xuống giường mở máy tính ra đăng nhập tài khoản của mình, sau khi nhìn thấy tin nhắn để lại, khóe miệng mới lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Cậu thường đăng tải các bản nhạc của chính mình lên mạng. Mặc dù chưa được phát hành nhiều nhưng phản hồi của mỗi bài hát là khá tốt, một số người trong số họ muốn trả giá cao để cậu sáng tác.

Vì lâu rồi không online nên rất nhiều tin nhắn hiện ra ngay khi cậu đăng nhập. Những người để lại tin nhắn là những fan đã đồng hành cùng cậu từ lúc bắt đầu, những câu hỏi thường gặp nhất là về bản nhạc tiếp theo.

Ôn Niệm Nam chậm rãi lướt xuống đọc tin nhắn, chợt nhìn thấy tin nhắn riêng đến từ nước Y tên là GZ Music Studio, muốn cậu sáng tác một bài hát cho GZ ​​với giá cao.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhận được lời mời từ studio này, hai năm trước, Ôn Niệm Nam đã viết một bản nhạc cho GZ ​​Studio khi cậu mới bắt đầu nổi tiếng.

Nhưng vì bài hát được phát hành ở nước ngoài nên cậu không biết danh tiếng của bản nhạc đó.

Sau khi trả lời một ít fans, Ôn Niệm Nam liền đăng xuất khỏi tài khoản, nhìn thời gian đã rạng sáng. Cậu cảm thấy hơi khát liền đứng dậy xuống lầu rót nước uống.

loading...