Anh Ay Goi Toi La Hac Lien Hoa Edit P1 Chuong 21 Lai Day Giup Cau Xoa Xoa

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam đi theo Cố Ngôn Sanh bước vào nhà, vừa đi vừa nói chuyện với người bên cạnh ba mình, nhưng không để ý tới người phía trước đã dừng lại, đột nhiên bị đụng trúng.

“A”

Cái mũi vừa vặn đụng vào bờ vai rộng của người trước mặt, mũi Ôn Niệm Nam hơi đau, khoé mắt cũng trở nên có chút ươn ướt nước mắt.

Cậu che lại cái mũi rồi cúi đầu, đột nhiên nghĩ đến bản thân mình va phải chính là ai sau đó Ôn Niệm Nam lập tức lui về phía sau một bước.

“Tôi...tôi không phải cố ý đâu” thanh âm một lần nữa run rẩy. Cậu sợ bầu không khí vốn dĩ hài hoà lại bị cậu phá hủy.

Cố Ngôn Sanh xoay người lại, lạnh lùng nhìn người đang che cái mũi ửng đỏ trước mặt, nước mắt lưng tròng, kiểu tóc dài khiến cậu trông đáng thương khó mà giải thích được.

Dường như là nghĩ đến điều gì, hắn đột nhiên tiến lên phía trước cúi người xuống.

Nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đột nhiên hạ thắt lưng và giơ tay lên, Ôn Niệm Nam tưởng rằng mình sắp bị đánh lần nữa, sợ hãi nhắm mắt lại muốn lui về sau rồi lại nhịn xuống.

Ai ngờ Cố Ngôn Sanh chậm rãi vươn tay sờ mũi cậu, ánh mắt dịu dàng xoa xoa cái mũi, mở miệng nói: “Có đau không? Đều đỏ hết rồi.”

Ôn Niệm Nam bị cái chạm đột ngột làm cho cả người cứng nhắc, cậu ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Cố Ngôn Sanh bằng ánh mắt khó tin.

“Không… Không đau.”

“Lại đây tôi giúp cậu xoa xoa.”

Dứt lời, lại giúp Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi khoé mắt.

Động tác thân mật của Cố Ngôn Sanh làm Ôn Niệm Nam chợt ngừng hô hấp, cậu ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn mỹ cách cậu trong gang tấc, vẫn là có chút không dám tin đây là sự thật.

Một loạt hành động này khiến Ôn Niệm Nam hô hấp căng thẳng càng thêm hoảng loạn, mặt đỏ bừng, vừa định mở miệng thì nghe thấy tiếng cười của ông nội từ phía sau.

“Ha ha, hai đứa trẻ này còn ở đại sảnh liền bắt đầu làm nũng như vậy, đây là đã quên trưởng bối ở trên lầu rồi sao?”

Nghe được giọng nói của Lục Vân, Ôn Niệm Nam cuống quít lui về phía sau nửa bước, quẫn bách đỏ mặt.

Xoay người lại nhìn thấy Cố lão gia cùng Lục Vân từ trên lầu đi xuống, còn có người ba đã lâu không gặp.

Một bên Cố Ngôn Sanh thong dong mà thu hồi tay, sau khi liếc mắt nhìn Ôn Niệm Nam một cái, xoay người đi đến trước người Cố lão gia.

“Ông nội, cháu về rồi”

Cố lão gia hài lòng gật gật đầu, lại quay đầu nhìn Ôn Niệm Nam mặt đầy từ ái nói. “Niệm Niệm lại đây để ông nội nhìn xem, làm sao nhìn so với lần trước trở về lại gầy đi rồi, sắc mặt cũng kém như vậy. Sức khỏe vốn dĩ đã yếu, sao lại không giữ gìn sức khoẻ cho tốt vậy chứ?”

“Ta cũng cảm thấy sắc mặt Niệm Niệm trông không được tốt như trước, A Sanh có phải là con bắt nạt Niệm Niệm không? Con mà dám bắt nạt Niệm Niệm ta và ông nội con là người đầu tiên không tha cho con.”

Lục Vân đột nhiên mở miệng nói một câu ý vị thâm trường.

Giương mắt liếc mắt nhìn Cố Ngôn Sanh một cái,  vẻ mặt không kiên nhẫn của Cố Ngôn Sanh vừa vặn bị bà bắt gặp, mẹ con hai người đối mắt nhìn nhau.

Ôn Niệm Nam sợ rằng mẹ con hai người sẽ lại cãi nhau, vội mở miệng giải thích nói: “Ông nội, là con gần đây khẩu vị không tốt lắm, ăn ít một chút, cũng có thể là bởi vì tóc đã dài ra nên nhìn mặt hơi nhỏ một chút”

“Vậy cần phải ăn nhiều một chút, đừng vì đẹp mà không quan tâm sức khoẻ nha.”

Cố lão gia cau mày giải thích việc không ăn uống sẽ tổn hại sức khỏe. Ôn Niệm Nam hết lần này đến lần khác gật đầu nghe ông nội giải thích, nhưng ánh mắt lại nhìn người ba bên cạnh.

Nhưng thấy ba mình chỉ muốn nói chuyện với Cố lão gia, sau đó cũng không muốn quan tâm hỏi thăm mình, cậu cụp mắt xuống với sự phiền muộn trong đôi mắt.

“Ta đã bảo người chuẩn bị thức ăn mà Niệm Niệm thích, con cùng A Sanh lại đây ăn một chút đi, ta và ba con còn có chuyện cần phải bàn.”

“Dạ, cảm ơn ông nội”

Sau khi mấy người đi rồi, Cố Ngôn Sanh nhìn về phương hướng Cố lão gia bọn họ rời đi, đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói “ Diễn tốt lắm, cậu thật là có sở trường nhỉ”

loading...