Anh Ay Goi Toi La Hac Lien Hoa Edit P1 Chuong 2 Cau That Su La Yeu Ot

Editor: Lạc Y Y

Yếu ớt ngồi xuống sàn nhà, Ôn Niệm Nam ôm lấy thân thể đang run rẩy, mặc cho vết máu dính trên áo sơ mi.

Quản gia Từ Thúc định lại đỡ cậu lên, Ôn Niệm Nam lùi lại: "Đừng lại đây...đừng...con muốn yên tĩnh một lát"

Từ thúc thu tay lại, lo lắng nhìn người đang ngồi dưới sàn: "Phu nhân, tay của cậu cần phải băng bó lại"

Ôn Niệm Nam ngẩng đầu lộ vẻ mệt mỏi nói: "Không sao, con về phòng tự băng bó là được, chú bảo dì Lam chuẩn bị cơm tối đi, con muốn nằm nghỉ một chút"

Cậu bước nhanh về phòng bật hết đèn lên, cơ thể đang phát run của Ôn Niệm Nam dần dần thả lỏng. Cậu sợ tiếp xúc thân thể, sợ bóng tối do chấn thương trước kia để lại. Cậu luôn cố gắng vượt qua nổi sợ hãi của mình, nhưng cậu cảm thấy căng thẳng khi chạm vào người Cố Ngôn Sanh.

Mấy năm nay cậu luôn cẩn thận dè dặt để duy trì cuộc hôn nhân này, cảm thấy bản thân mình đã đạt đến giới hạn rồi, nhưng vẫn không chiếm giữ được trái tim hắn.

Thật ra sớm nên hiểu rõ, Ôn Niệm Nam vẫn luôn biết bản thân mình ở trước mặt Cố Ngôn Sanh rất hèn mọn, cũng giống như trong hôn lễ năm đó, cậu bị hắn đổ rượu vang lên đầu ở trước mặt tất cả mọi người, bản thân còn phải cười xấu hổ nói Cố Ngôn Sanh uống say rồi.

Rượu vang thuận theo bộ tây trang màu trắng chảy xuống. Ôn Niệm Nam có thể cảm nhận được ánh mắt chế giễu của mọi người xung quanh. Người ngoài đều cảm thấy gia đình bình thường của cậu và bọn họ hoàn toàn không cùng một thế giới. Nhưng có thể trở thành tổng tài phu nhân của tập đoàn Cố thị đầy quyền lực, nhất định là đã sử dụng thủ đoạn vô liêm sỉ gì đó.

Sau khi nhìn thấy thái độ của Cố Ngôn Sanh đối với cậu, người xung quanh càng chắc chắn suy đoán này, đối với cậu chỉ chỉ trỏ trỏ.

Cậu đương nhiên biết là Cố Ngôn Sanh cố ý, cố ý khiến cậu mất mặt trước mặt mọi người, để cậu không thể ngẩng đầu lên, vì cậu đã thay thế vị trí đáng lẽ thuộc về Thẩm Lạc An.

Khi Ôn Niệm Nam tỉnh lại thì trời đã tối, lúc từ trên lầu đi xuống thì nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đang dùng bữa trong phòng bếp, động tác tao nhã quyến rũ giống như lần đầu gặp mặt trong bữa tiệc sinh nhật.

Dì Lam thấy Ôn Niệm Nam bước xuống, bà đi tới nói: "Phu nhân"

"Ừm"

Ôn Niệm Nam kéo ghế bên cạnh Cố Ngôn Sanh ngồi xuống dùng bữa, hai người tự mình ăn đồ ăn trên đĩa, không ai nói chuyện tới ai.

Có mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí, Cố Ngôn Sanh ngửi thấy liền cau mày. Hắn liếc nhìn người đang gắp rau thơm ra, trên mặt vẫn còn hiện rõ dấu tay, dời tầm mắt xuống dưới, nhìn băng vải trên tay thu hút sự chú ý của hắn.

Vết thương đó...là lúc nhặt tấm ảnh...

Cố Ngôn Sanh biết Ôn Niệm Nam rất chú ý đến vẻ ngoài của mình, một chút vết thương cũng sợ để lại sẹo, mặc dù ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nhưng Cố Ngôn Sanh vẫn mở miệng nói: "Mặt sưng to như vậy đúng là yếu ớt, không biết bôi thuốc lên à?" Cố Ngôn Sanh ghét bỏ nói.

Ôn Niệm Nam siết chặt cái thìa trong tay, sau khi cảm thấy đau mới thả ra, đáp: "Đã bôi thuốc rồi, một lát nữa em chườm đá một chút là ổn thôi"

Đây là... Anh ấy đang quan tâm mình sao? Ôn Niệm Nam trong lòng chợt cảm thấy ấm áp.

Cố Ngôn Sanh tiếp tục nói: "Mấy hôm nữa tôi sẽ trở lại nhà tổ gặp mẹ. Đừng để mẹ phát hiện ra bất kỳ vết thương nào"

Quả nhiên, do mình nghĩ nhiều rồi, anh ấy làm sao có thể quan tâm mình chứ....

Đinh ~

Cố Ngôn Sanh cầm điện thoại lên kiểm tra, là tin nhắn từ một số lạ, sau khi nhấp vào xem, khuôn mặt hắn trở nên u ám.

Nhìn thấy vẻ mặt Cố Ngôn Sanh thay đổi đột ngột, Ôn Niệm Nam lo lắng hỏi: "Làm sao vậy? Công ty xảy ra chuyện gì sao?"

Cố Ngôn Sanh đột nhiên lật bàn xoay người đi ra cửa, tiếng xe bên ngoài dần dần không còn nữa, chỉ để lại Ôn Niệm Nam ngây người tại chổ.

loading...