Anh Ay Goi Toi La Hac Lien Hoa Edit P1 Chuong 196 Niem Niem Anh Dem Den Ba Roi Anh Se Bien Mat

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh nhìn hoa hướng dương trên tay Đường Sóc, ánh mắt hiện lên cảm xúc phức tạp, trầm giọng nói: "Tôi đến thăm em ấy."

Đường Sóc đi tới đẩy Cố Ngôn Sanh ra, giơ tay đấm hắn một đấm, quát: "Là anh lái xe đụng cậu ấy! Vậy mà anh còn dám đến, đồ khốn nạn!"

Cố Ngôn Sanh không tránh, thấp giọng nói: "Tôi biết là lỗi tại tôi, tôi sẽ báo thù cho Niệm Niệm, sẽ giải quyết hết những kẻ đã hại em ấy, cũng sẽ..."

Mình mới là người làm tổn thương em ấy nhiều nhất...

Trong lòng Cố Ngôn Sanh không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình, cho dù lúc đó người bị Thẩm Lạc An đẩy ra, nhưng xe là do hắn lái.

Hắn sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng ấy, và cũng không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân vì đã làm tổn thương Ôn Niệm Nam.

Trên ngực Cố Ngôn Sanh bị dao rạch qua để lại một vết sẹo dài, hắn mấy ngày nay chăm sóc Ôn Niệm Nam, không có băng bó cũng không thoa thuốc.

"Anh muốn giải quyết thì cứ đi, đừng đến bệnh viện làm phiền Niệm Nam. Không phải anh đường đường là chủ tịch của Cố thị sao? Vậy thì tống khứ Thẩm Lạc An và Thẩm Thiên Hào vào tù rồi đi đối phó với Tần gia đã bắt cóc và làm hại Niệm Nam ấy!"

"Tôi sẽ làm"

"Trận đấu mà chúng ta đã ước định kia... tôi rút lui."

Đường Sóc giật mình, nhìn thật sâu vào Cố Ngôn Sanh, sau đó mở cửa đi vào phòng.

Mạc Bắc Dật thấy dáng vẻ Cố Ngôn Sanh cúi đầu mất hồn, mở miệng lại không biết nói gì.

"Cố tổng, tôi biết cậu vì video kia mới ở cùng Thẩm Lạc An, cũng biết cậu hiện giờ đang tìm cách có thể hoàn toàn đánh bại Tần gia, tôi có thể giúp cậu."

Cố Ngôn Sanh ngước mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Anh có điều kiện gì?"

"Không có điều kiện gì cả, tôi chỉ là nhìn thấy hình ảnh phản chiếu từ trên người cậu thôi. Cậu vì người cậu yêu không tiếc đánh đổi cả mạng sống và mọi thứ cậu có, tôi rất khâm phục cậu."

Trong mắt Cố Ngôn Sanh lộ vẻ ưu buồn, nói: "Anh không làm thái tử gia của Mạc gia mà đi làm hacker rồi vào tập đoàn Khải Duyệt, chẳng lẽ không phải vì có thể tiếp cận người anh yêu hay sao?"

Mạc Bắc Dật cười cười không nói gì, chỉ là nụ cười ấy mang theo nỗi chua xót.

Chu Nguyên Phong lái xe từ công ty về nhà, lên lầu nhìn thấy ánh sáng yếu ớt truyền ra trong căn phòng. Hắn đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào.

"A Hiên."

Người trên giường với băng vải quấn ở mắt cá chân, lúc ngã xuống lầu Đường Luân Hiên bị thương ở chân. Anh ngước mắt nhìn Chu Nguyên Phong, nói: "Ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy cậu."

"A Hiên... em biết sai rồi, em không phải cố ý gạt anh đâu."

"Chu Nguyên Phong, cậu không hổ là người của Cố gia, quả nhiên thủ đoạn lừa người lợi hại hệt như Cố Ngôn Sanh."

Chu Nguyên Phong ngồi bên giường nắm lấy tay Đường Luân Hiên, áy náy nói: "Khi đó anh bị rơi máy bay không rõ nguyên nhân, em sợ anh về nước sẽ gặp nguy hiểm nên mới không nói cho anh, nhưng sau đó... em không nỡ để anh rời khỏi em, nếu anh hồi phục trí nhớ rồi thì sẽ rời khỏi em..."

Đường Luân Hiên rút tay mình ra, lạnh lùng nói: "Chu tổng, tôi ghét nhất là người khác gạt mình, cậu nhân lúc tôi mất trí nhớ gạt tôi ở bên cậu, lại để em trai tôi một mình ở trong nước gánh vác nỗi đau mất đi người thân."

Chu Nguyên Phong nhìn người cách đây không lâu còn vùi vào trong lòng mình giống như mèo con, giờ phút này lại hững hờ gọi hắn là Chu tổng.

"A Hiên... Đường Luân Hiên, em yêu anh, em đã gạt anh nói anh là vợ em, nhưng tình yêu em dành cho anh là thật."

"Ra ngoài."

"A Hiên... em không phải cố ý..."

"Ra ngoài!"

Chu Nguyên Phong nhìn thật sâu vào người trên giường, ánh mắt đầy chua xót ra khỏi căn phòng.

Cho dù sớm biết có ngày này... nhưng hắn cũng không ngờ rằng nó lại đau đến như vậy...

Hơn nữa đêm, cửa phòng mở ra.

Chu Nguyên Phong đi vào, tay chân nhẹ nhàng bò lên giường ôm lấy Đường Luân Hiên. Hắn đã quen với mỗi đêm ôm Đường Luân Hiên ngủ, khẽ hôn lên trán anh.

Qua hồi lâu trong phòng không còn động tĩnh gì nữa, trong bóng tối Đường Luân Hiên mở mắt ra, ánh mắt sáng suốt.

Nhìn Chu Nguyên Phong đang ôm mình, anh đưa tay sờ nhẹ lên gương mặt mệt mỏi ấy, nói thầm trong miệng: "Ngủ ngon, Nguyên Phong"

Mấy ngày gần đây, Tần thị không chỉ thường xuyên gặp vấn đề trong các dự án của công ty, ngay cả hệ thống cơ mật tường đồng vách sắt trước nay chưa từng bị hack giờ cũng bị hủy, trong một đêm mất đi vô số file dữ liệu.

Tập đoàn Tần thị lo đến sức đầu mẻ trán, Tần tổng đã mở cuộc họp mấy lần tức giận phừng phừng, thậm chí có nhân viên ở trước mặt mọi người bắt đầu thảo luận nói tập đoàn Tần thị sắp phá sản rồi.

"Cút ra ngoài cho tôi! Đi điều tra là do ai làm! Điều tra đi chứ!"

Trong văn phòng truyền ra tiếng đổ vỡ, Tần Tề Bách đứng ở cửa đợi không đi vào.

Tần Tề Bách có hơi phát sốt, sắc mặt không quá tốt, nhưng không ai dặn dò cậu uống thuốc.

Từ khi Tiêu Kỳ Hạo biệt tăm biệt tích, hắn đã không còn đi tụ tập với đám bạn xấu nữa, ngày càng trở nên trầm lặng ít nói hơn.

Cho đến một lần trong tiềm thức gọi tên Tiêu Kỳ Hạo, hắn mới hiểu rõ mình đã thích Tiêu Kỳ Hạo rồi.

"Vào đi" Tần Tề Bách nghe thấy ba gọi thì đi vào.

Ba Tần ho khan một tiếng rồi tiếp tục xem tư liệu trong tay, nghiêm nghị nói: "Những thứ này! Toàn bộ đều do Cố Ngôn Sanh làm ra! Ta không ngờ Mạc Bắc Dật lại giúp đỡ hắn! Khụ khụ... Cố Ngôn Sanh hắn đừng hòng hủy đi Tần gia của ta! Ta sẽ không để hắn làm như vậy!"

Tần Tề Bách nhìn ánh mắt thù hận của ba mình, hỏi: "Ba, tại sao ba lại hận Cố gia đến vậy? Cố gia mấy năm nay chưa từng chủ động gây hấn, tại sao ba phải cứ kiếm chuyện làm gì?"

"Bởi vì ba hận Lục Vân! Ba hận Cố gia của bà ta! Năm đó nếu như không phải Lục Vân lừa dối hãm hại ba, ba cũng không cùng với Cố... Khụ khụ..."

"Ba!" Tần Tề Bách đi tới lo lắng đỡ ba mình.

"Tiểu Bách à, chỗ này là giấy tờ chuyển nhượng cổ phần, con ký tên đi. Cổ phần của ba đều nhượng lại cho con, về sau con sẽ là chủ tịch của tập đoàn Tần thị... khụ khụ..."

Tần Tề Bách ngạc nhiên nói: "Ba? Ba muốn làm gì..."

"Khụ... Ba muốn đi gặp Cố Ngôn Sanh, ba muốn đàm phán với cậu ta!"

Cố Ngôn Sanh sau khi từ bệnh viện trở ra vẫn không nghỉ ngơi tử tế, mỗi ngày đều ở công ty và thư phòng xử lý việc của Tần gia.

Khi nhận được điện thoại của Tần tổng, hắn buông tài liệu trên tay xuống, trong mắt tỏa ra lạnh lẽo.

Cố trang

Mấy người ngồi trong phòng khách, bầu không khí nghiêm trọng đang nói gì đó.

Chu Nguyên Phong kinh ngạc nói: "Tần gia đàm phán với cậu? Ông ta muốn làm gì? Bảo cậu cho Tần gia đường lui sao? Cậu không thể đi, quá nguy hiểm rồi."

"Mặc kệ có nguy hiểm hay không tôi cũng phải đi, cậu biết tôi có chuyện muốn hỏi ông ta."

Cố Ngôn Sanh nhìn về hướng tầng hầm, trầm giọng nói: "Bác sĩ nói... Niệm Niệm mấy ngày nay có thể tỉnh lại. Tôi đã hứa trước khi em ấy tỉnh lại tôi sẽ xử lý xong hết mọi chuyện. Nếu Tần gia đã bại rồi, Thẩm Lạc An và Thẩm Thiên Hào cũng nên xử lý sạch sẽ."

Cố Lâm gật đầu nói: "Thẩm Lạc An hiện giờ đã thần chí không rõ ràng, tinh thần về cơ bản đã suy sụp rồi."

Cố Ngôn Sanh nhìn về hướng Cố Lâm, nghiêm nghị nói: "Thẩm Lạc An và Thẩm Thiên Hào sống cũng đủ lâu rồi, tống bọn chúng vào tù đi. Tôi muốn để bọn chúng không thể sống sót bước ra ngoài, máy giám sát xóa cho sạch sẽ đừng để lại chứng cứ."

"Vâng, cái này em đi làm"

"Động tác nhanh gọn chút, tôi muốn để hai người họ ở trong tù phải chịu tra tấn mà chết, càng thảm càng tốt!"

Cố Ngôn Sanh xoa xoa huyệt thái dương, trong mắt đầy tơ máu vô cùng mệt mỏi.

Niệm Niệm... anh đã giúp em ngăn hết mọi trở ngại, sau này cũng không còn ai có thể hại em được nữa.

Còn anh cũng nên thực hiện lời hứa của mình rồi.

Trong bệnh viện

Cố Ngôn Sanh ôm theo bó hoa mở cửa phòng bệnh, nhìn trên người Ôn Niệm Nam đã tháo dây nhợ ra đang từ từ hồi phục lại, trong lòng vô cùng áy náy...

Cố Ngôn Sanh đi đến bên giường nhẹ nhàng sờ lên gương mặt vẫn còn nhợt nhạt, ánh mắt đau lòng vô cùng, lấy ra một nhành hoa hướng dương nắm trong tay.

"Niệm Niệm, trước đây em nói em thích hoa hướng dương là bởi vì nó có thể ở dưới ánh mặt trời nó thích, có thể nhìn thấy ánh sáng ấm áp."

Nhưng đến giờ phút này hắn mới hiểu rõ, Ôn Niệm Nam thích hoa hướng dương là bởi vì.

Trong mắt không có người khác, bốn phía đều là em...

Khi có em, em là thái dương, khi không có em anh cúi đầu không nhìn ai cả...

Đây là Ôn Niệm Nam của quá khứ...

Cố Ngôn Sanh đặt hoa hướng dương vào tay Ôn Niệm Nam, thanh âm hơi run rẩy nói: "Thì ra... em từng xem anh là thái dương của em... nhưng thái dương là anh đây lại kéo em vào bóng tối. Anh thật sự đã hối hận khi không trân trọng em, người yêu anh vô bờ bến..."

Mà Ôn Niệm Nam của hiện tại không cần thái dương cũng có thể tỏa sáng, cậu có thứ ánh sáng thuộc về mình.

Niệm Niệm, em ngược sáng mà đến, xứng đáng với mọi sự dịu dàng trên thế giới này...

Cố Ngôn Sanh đưa tay tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, thì thầm nói: "Năm ấy... anh lấy nó từ trên người em, anh nên sớm trả lại cho em rồi, nhưng anh vẫn luôn không nỡ..."

Không ngờ rằng dây chuyền này lại hết lần này đến lần khác bị Thẩm Lạc An lợi dụng mà lần nữa làm hại em.

"Lần này... anh nên trả lại cho em rồi..."

Cố Ngôn Sanh đeo sợi dây chuyền lên trên cổ Ôn Niệm Nam, tay run rẩy vuốt nhẹ sợi tóc cúi đầu hôn lên, nước mắt thuận theo chóp mũi rơi xuống gương mặt Ôn Niệm Nam...

Vành mắt Cố Ngôn Sanh đỏ bừng, nghẹn ngào nói: "Niệm Niệm... chúng ta hãy chơi một trò chơi, anh đếm đến ba, chờ đến khi em mở mắt ra anh sẽ biết mất."

"Này, cậu xem tin tức chưa? Tối hôm qua tòa trụ sở của tập đoàn Tần thị bỗng dưng bốc cháy."

"Nhìn thấy rồi, không ít xe cứu hỏa với xe cứu thương đã đến, xem ra cháy lớn lắm."

"Nghe nói lúc lửa bốc lên, Tần tổng với Cố Ngôn Sanh đang ở trong văn phòng bàn công việc, không biết có bị thương hay không"

"Hình như hai người bị thương không nhẹ và đã nhập viện rồi, mấy cậu xem weibo có người qua đường đăng ảnh." Trên weibo lúc này đang truyền đi mấy tấm ảnh do người có mặt ở hiện trường chụp được, trong đó có một tấm ảnh hình như là Cố Ngôn Sanh dìu một người đi ra ngoài, cuối cùng hai người đều ngã xuống.

Trong khi quần chúng ăn dưa đang xem náo nhiệt, tin tức liên quan đến Cố Ngôn Sanh trên weibo đột nhiên biến mất.

Không chỉ những tấm ảnh tại hiện trường, tiêu đề hot search trong quá khứ cùng với thông tin mới được đăng toàn bộ đều không thấy nữa, giống như Cố Ngôn Sanh người này biến mất luôn vậy...

Trong bệnh viện

Người đang nằm trên giường bệnh ngón tay cử động, người đã hôn mê rất lâu chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh.

Ôn Niệm Nam hôn mê lâu như vậy cuối cùng cũng tỉnh lại.

Cậu đưa tay sờ lên cần cổ đau nhức, bất ngờ sờ trúng gì đó, cúi đầu ngạc nhiên nhìn sợi dây chuyền.

"Tại sao... dây chuyền lại ở chỗ mình..."

Lồng ngực Ôn Niệm Nam đập liên hồi, dường như sắp xảy ra chuyện gì đó, cậu cảm thấy dường như mình đã bỏ qua chuyện gì đó nhưng lại không nhớ ra được.

Mà bên cạnh giường cậu đặt một nhành hoa hướng dương đã khô héo...

Tác giả có lời muốn nói:

Dự báo: Tất cả những tấm ảnh và tin tức của Cố Ngôn Sanh đều biến mất, Niệm Niệm tỉnh lại làm phục hồi chức năng, Đường Sóc và ba Ôn nói lời nói dối tốt đẹp, Tiểu Tần tổng bàn chuyện hợp tác vô tình gặp được Tiêu Kỳ Hạo truy phu.

Niệm Niệm bị thương tỉnh lại, lần nữa online!

Tại sao Cố tra lại cứu kẻ thù của mình trong lúc hỏa hoạn chứ?

Đụng xe mất trí nhớ, vừa mới tỉnh lại nên khả năng tư duy của não bộ vẫn chưa hồi phục. Ký ức về sự cố phát sinh kia có chút mơ hồ, nhanh thôi sẽ khỏi.

Spoiler nhỏ: Tần tổng và ba của Cố Ngôn Sanh quen biết nhau từ nhỏ, Lục Vân là sau này mới xuất hiện, chú ý điểm này ~

Tại sao Cố Ngôn Sanh lại xóa hết tin tức liên quan đến mình chứ?

Trong một mối quan hệ, nếu như có một người chỉ đem đến đau khổ cho bạn, nhưng bạn rất yêu người đó, nếu bắt bạn chọn thì bạn sẽ làm thế nào?

loading...