Anh Ay Goi Toi La Hac Lien Hoa Edit P1 Chuong 194 Toi Cang Thich Giay Vo Cau Tu Tu Hon

Editor: Lạc Y Y

"Đừng sợ... em chỉ là đang ngủ thôi... anh đưa em đến bệnh viện."

Cố Ngôn Sanh tay run rẩy định ôm người dính đầy màu trên đất lên, món đồ trong tay Ôn Niệm Nam đột nhiên rơi xuống, rơi vào vũng máu bên cạnh.

Là sợi dây chuyền nốt nhạc ấy... bây giờ nó đã dính đầy máu...

Cố Ngôn Sanh nhìn sợi dây chuyền nhuốm máu ấy nháy mắt sụp đổ, giống như sợi dây chuyền bị đứt kia, Ôn Niệm Nam cũng bị máu nhuộm đỏ...

Trong bệnh viện

Cố Ngôn Sanh cả người dính máu ngồi trên dãy ghế bên ngoài phòng cấp cứu, bộ vest trắng của buổi đính hôn bê bết máu, hắn mất hồn mất vía nhìn sợi dây chuyền trong tay.

"Không sao đâu... em sẽ không có chuyện gì cả... nhất định không sao đâu..."

Cố Ngôn Sanh gục xuống che đi đôi mắt đỏ hoe, cả người bị mưa làm ướt sũng, hoàn toàn mất đi khí thế của trước kia.

Cố Lâm im lặng đứng ở bên cạnh, hắn biết dù mình có nói gì cũng vô ích, chỉ biết nhìn vào phòng cấp cứu lo lắng không thôi.

"Cố Lâm... có phải tôi không nên xuất hiện trong thế giới của em ấy... tôi có nên biết mất hay không?"

Cố Lâm ngây người: "Gì cơ?"

Cố Ngôn Sanh gục xuống nghẹn ngào nói: "Người lần nào cũng làm em ấy bị tổn thương là tôi, mỗi lần tôi muốn bảo vệ em ấy, muốn làm em ấy vui vẻ, nhưng lúc nào cũng làm em ấy bị thương..."

"Là tôi đã lái xe đâm vào em ấy, tôi nhìn em ấy bị tông đến cả người đầy máu, hơi thở thoi thóp ngay trước mắt mình..."

Cố Ngôn Sanh sẽ không bao giờ quên được hắn đã khó khăn đến nhường nào khi xuống xe đi từng bước từng đến chỗ Ôn Niệm Nam đang thoi thóp. Mỗi bước chân giống như đạp lên lưỡi dao, đau đến không thể thở nổi.

"Tôi... rõ ràng tôi muốn mang tất cả những điều tốt đẹp đến cho em ấy, nhưng tôi chỉ mang đến tổn thương..."

Cố Ngôn Sanh gục đầu xuống khóc thất thanh bên ngoài phòng cấp cứu, vành mắt của Cố Lâm cũng đỏ lên.

Chu Nguyên Phong dẫn người qua, thấy dáng vẻ của Cố Ngôn Sanh thì biết Ôn Niệm Nam lành ít dữ nhiều, ánh mắt lộ ra áy náy.

Cố Ngôn Sanh nhìn hai người phía sau Chu Nguyên Phong, nghiêm nghị quát lên: "Tại sao Thẩm Lạc An có thể chạy mất? Mấy người là phế vật sao!"

Người đầu đổ máu đột nhiên quỳ xuống nói: "Cố tổng... là tại tôi..., là tôi lơ là để hắn chạy mất..."

Cố Ngôn Sanh lạnh lùng nói: "Đến Cố trang chịu đòn roi! Đánh gãy chân, từ nay về sau cút khỏi Cố gia!"

Người nọ hoảng hốt ngẩng đầu liếc nhìn Chu Nguyên Phong rồi cúi đầu nói: "Vâng"

Chu Nguyên Phong ở bên cạnh bỗng lên tiếng, nhỏ giọng nói: "...Là lỗi tại tôi... bởi vì chuyện riêng đã rời khỏi nhà thờ, không trông coi Thẩm Lạc An. Tôi cho rằng hắn đã ngất xỉu và bị thương nên không cần phòng bị nên dẫn một người rời khỏi..."

Chu Nguyên Phong nhận được máy cảnh báo ở trong nhà vang lên là có người đột nhập vào, hắn lo Đường Luân Hiên xảy ra chuyện mới dẫn một người đi giúp đỡ.

Hắn cho rằng chỉ cần để một người lại trông coi Thẩm Lạc An là đủ rồi, nhưng không ngờ rằng Thẩm Lạc An đánh úp sau lưng rồi chạy trốn...

Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra ngoài.

Cố Ngôn Sanh đứng bật dậy đi đến trước mặt rồi nắm chặt áo bác sĩ, run rẩy nói: "Em ấy... em ấy thế nào rồi... em ấy đã tỉnh lại chưa? Có phải là tỉnh lại rồi không?"

Bác sĩ liếc nhìn Cố Ngôn Sanh, cau mày nói: "Chúng tôi đang cố gắng hết sức để cấp cứu, cậu ấy bị đụng rất nghiêm trọng lại mất rất nhiều máu, cơ thể cậu ấy quá yếu chúng tôi chỉ có thể tận lực, ngài nên chuẩn bị tâm lý."

Nói xong, bác sĩ mở cửa đi vào trong rồi đóng cửa lại.

Cố Ngôn Sanh trong nháy mắt cảm thấy như rơi vào hầm băng, cả người lạnh ngắt, thanh âm run rẩy dựa vào cửa phòng cấp cứu lẩm bẩm: "Không được... van xin em đấy Ôn Niệm Nam... đừng rời bỏ anh..."

"Người nên chết đi là anh! Là Cố Ngôn Sanh anh mà!"

Cố Ngôn Sanh bỗng xoay người đi đến chỗ Cố Lâm, đưa tay lấy con dao nhỏ Cố Lâm mang theo bên người, đâm mạnh vào vị trí trái tim của mình.

"Anh! Anh điên rồi sao!" Cố Lâm vành mắt đỏ hoe giữ tay Cố Ngôn Sanh.

Con dao vẫn vạch một đường rất sâu trên ngực, Chu Nguyên Phong đoạt lấy con dao, cởi áo ra cầm máu lại.

Sắc mặt Cố Ngôn Sanh tái nhợt lẩm bẩm: "Nếu Niệm Niệm chết rồi, tôi còn sống có ý nghĩa gì nữa..."

Chu Nguyên Phong đột nhiên tát mạnh Cố Ngôn Sanh một cái, nghiêm nghị quát lên: "Cố Ngôn Sanh cậu bình tĩnh lại đi! Cậu làm như vậy thì Niệm Nam có thể khỏe lại sao! Bác sĩ sẽ cứu được Niệm Nam!"

Cố Ngôn Sanh ngơ ngác nhìn phòng cấp cứu, thì thầm trong miệng: "Em ấy nhất định có thể sống tiếp... Niệm Niệm của tôi ưu tú như vậy sao có thể chết được chứ..."

Bên ngoài phòng cấp cứu trở nên yên tĩnh, đã qua hai tiếng đồng hồ rồi, mỗi giây phút trôi qua đều là dằn vặt.

Cửa mở ra, bác sĩ tháo khẩu trang xuống nói: "Bệnh nhân đã cứu được rồi, hiện giờ chuyển vào phòng ICU quan sát vài ngày."

(ICU: phòng chăm sóc đặc biệt)

Nghe thấy lời bác sĩ, vành mắt Cố Ngôn Sanh lập tức đỏ lên, nghẹn ngào nói: "Quá tốt rồi... em ấy sống tiếp rồi...

Cố Ngôn Sanh đẩy cửa phòng ICU.

Trong phòng bệnh, khắp người Ôn Niệm Nam gắn đầy thiết bị y tế, giống như con búp bê rách rưới không có sức sống. Cậu đeo máy trợ thở vô cùng suy yếu, từng tiếng kêu lên của thiết bị khiến cho Cố Ngôn Sanh đau như kim châm muối xát.

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang gắn thiết bị của Ôn Niệm Nam, vành mắt đỏ đến đáng sợ nói: "Anh xin lỗi... xin lỗi, anh lại làm em bị thương rồi... anh hứa với em... chỉ cần em khỏe lại, anh sẽ biến mất có được không?"

Nếu không có anh mà em có thể bình an hạnh phúc, vậy thì anh bằng lòng rời đi.

"Chỉ cần em khỏe lại, anh sẽ lập tức rời đi... anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa có được không?"

Tiếng tít tít của thiết bị y tế khiến trái tim Cố Ngôn Sanh thắt chặt lại.

Đường Sóc luống cuống bất ngờ đẩy cửa xông vào, một quyền đấm thẳng vào mặt Cố Ngôn Sanh.

"Cố Ngôn Sanh anh đã làm gì cậu ấy hả! Thằng khốn nạn sao anh có thể đối xử với cậu ấy như vậy! Anh muốn giết chết cậu ấy sao!"

Cố Ngôn Sanh không hề phản kháng, siết chặt tay nói: "Là tại tôi, là tôi đã để Thẩm Lạc An chạy trốn mới khiến em ấy... thật xin lỗi...

Đường Sóc lạnh giọng nói: "Ba của Niệm Nam đang trên đường đến, tôi hy vọng anh có thể rời đi!"

Cố Lâm bỗng gõ cửa rồi đi vào, nói: "Anh, bắt được Thẩm Lạc An rồi."

Cố trang

Trong tầng hầm tối tăm, Thẩm Lạc An bị trói bằng dây thừng ném trên mặt đất.

Sau khi Cố Ngôn Sanh nhìn thấy Thẩm Lạc An, ánh mắt đen lại, đưa tay nắm đầu hắn đập mạnh lên trên tường, máu tức khắc thuận theo gương mặt chảy xuống.

"Mày lại dám làm vậy với em ấy!"

"Hahahaha, Cố Ngôn Sanh! Chính tay lái xe đụng trúng người mình yêu cảm thấy thế nào? Có dễ chịu không! Haha bọn mày vẫn muốn đấu với tao!"

Máu cùng với vết sẹo trên mặt Thẩm Lạc An khiến hắn trông như tên khủng bố lại điên cuồng, hét lên: "Bọn mày đừng hòng coi tao như rác rưởi mà ném đi! Tất cả bọn mày đừng hòng sống yên ổn! Tao muốn ám bọn mày cả đời này, tao muốn giết chết nó!"

Cố Ngôn Sanh bóp chặt cổ hắn, nghiêm nghị nói: "Làm cách nào mày gạt em ấy đến con hẻm nhỏ đó!"

"Ha... nó muốn lấy lại sợi dây chuyền nên bị tao lừa đến, cũng thật là hữu dụng. Tao ném sợi dây chuyền xuống đất, nhân lúc nó nhặt lên tao đẩy nó ra ngoài hahaha."

Tay Cố Ngôn Sanh đông cứng.

Trong vụ bắt cóc suýt giết chết Ôn Niệm Nam khi đó, hắn đã kéo sợi dây chuyền của cậu đeo trên người nhiều năm, nhưng hiện tại Ôn Niệm Nam vì sợi dây chuyền ấy mà bị thương một lần nữa.

Lại là vì hắn...

"Cố Lâm, đánh gãy tay chân hắn cho tôi, đánh mạnh vào! Tao ngược lại muốn xem xem mày chạy như thế nào! Tao muốn để mày biết cái gì là nỗi khổ sống không bằng chết!"

Thẩm Lạc An nhìn thấy Cố Lâm là hoảng sợ: "Mày muốn làm gì?"

Cố Ngôn Sanh nhìn dụng cụ tra tấn treo trên tường, lạnh lùng nói: "Tao bây giờ hận không thể giết chết mày! Nhưng giết mày thì quá hời cho mày rồi. Tao sẽ để mày nếm thử cảm giác thể xác và tinh thần bị tra tấn đến mức suy sụp là như thế nào. Tao sẽ để mày sống không bằng chết, và hối hận vì vẫn còn sống!"

Đôi mắt Thẩm Lạc An tràn đầy sợ hãi, lùi lại một bước, muốn đứng dậy nhưng chân bị đạp xuống đất.

Sau khi Cố Ngôn Sanh rời đi, trong Cố trang truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Thẩm Lạc An.

Cố Ngôn Sanh bởi vì Ôn Niệm Nam cứ mãi không tỉnh, bệnh tình lại tái phát mà lo lắng không thôi, cả người tiều tuỵ đi rất nhiều.

"Niệm Niệm, em mau tỉnh lại đi được không?"

Trong công ty gần đây liên tiếp có chuyện, Tần gia lại bắt đầu rục rịch nhân cơ hội muốn ra tay. Cố Ngôn Sanh đành phải để Cố Lâm đi điều tra Tần gia, nhưng càng tra càng cảm thấy không thích hợp.

"Cậu nói cái gì? Vụ bắt cóc năm đó là do Tần gia sai người làm? Là ai?"

Cố Ngôn Sanh ngắt điện thoại xong tay đang phát run, nhìn Ôn Niệm Nam trên giường, nhỏ nhẹ nói: "Anh sẽ khiến cho những kẻ từng hại em phải trả giá, anh sẽ bảo vệ em..."

Trong tù, Tôn Kỳ không biết là ai muốn gặp hắn mà làm long trọng như vậy, vừa bước vào phòng đã bị kéo cổ áo ngã xuống đất.

"A! Ai dám làm ông đây ngã!"

Tôn Kỳ xoay người nhìn người đang ngồi trước mặt, sắc mặt nháy mắt xanh mét, run giọng nói: "Cố... Cố tổng..."

Cố Ngôn Sanh bất ngờ lấy gạt tàn thuốc trên bàn đập mạnh qua đó, nghiến răng nói: "Còn nhận ra tao sao? Tao thật ra vẫn nhớ mày đấy, nhớ rất rõ ràng!"

Tôn Kỳ không quan tâm đến máu trên mặt, vội vàng quỳ xuống, giọng nói run rẩy: "Cố tổng tha mạng! Cố tổng, không phải tôi cố ý bắt cóc ngài đâu, tôi cũng là nhận tiền làm việc, Tần gia bắt tôi làm, tôi không thể không nghe theo!"

"Vậy còn lần thứ hai thì sao? Cũng là vì tiền ư!"

"Là Tần gia với Thẩm Lạc An bảo tôi làm đó..."

Cố Ngôn Sanh từng câu từng chữ nói: "Tao muốn mày nói cho tao biết tất cả những việc mày làm sau khi bắt cóc được người vào năm đó!"

Sau khi từ trong tù đi ra, Cố Ngôn Sanh thất hồn lạc phách lái xe đến bệnh viện, nhưng khi lần nữa đẩy cửa phòng ra nhìn thấy Ôn Niệm Nam trên giường bệnh, hắn lại chần chừ không đi vào.

Hồi lâu mới chậm rãi đi đến, Cố Ngôn Sanh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt gầy gò xanh xao ấy, nước mắt bất tri bất giác chảy xuống mặt Ôn Niệm Nam.

Trong lời kể của Tôn Kỳ, toàn bộ quá trình bắt cóc năm đó khiến Cố Ngôn Sanh vô cùng đau đớn. Hắn không ngờ rằng Ôn Niệm Nam vì hắn đã làm đến mức độ này.

"Em có ngốc hay hay không vậy... em không nên vì thằng khốn như anh mà giày vò bản thân mình"

Đợi anh xử lý xong tất cả những kẻ đã làm tổn thương em, anh sẽ rời đi, không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của em nữa...

Nếu như tình yêu này là một gánh nặng, là tội ác, vậy thì anh sẽ để em đi... chúc em hạnh phúc...

Tít... thiết bị đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo...

Ôn Niệm Nam trên giường bệnh không có bất kỳ phản ứng gì, thiết bị lại vang lên tiếng cảnh báo, Cố Ngôn Sanh nhanh chóng ấn cái chuông bên cạnh.

"Bác sĩ! Bác sĩ! Người đâu!"

Bác sĩ cùng y tá xông vào kiểm tra thiết bị y tế, sắp xếp bác sĩ tiến hành cấp cứu khẩn.

"Tim bệnh nhân không còn đập nữa, chuẩn bị sốc điện! Nhanh!"

"Người nhà hãy ra bên ngoài đợi."

Cố Ngôn Sanh ngơ ngác nhìn Ôn Niệm Nam tim ngừng đập nằm trên giường bệnh, cơ thể như rơi vào hầm băng...

Tác giả có lời muốn nói:

Dự báo: Cố Ngôn Sanh giải quyết hết đám người hại Niệm Niệm, tháo dây chuyền ra để vật về nguyên chủ rồi rời đi. Cố Lâm giáo huấn Thẩm Lạc An dọa chạy Bạch Cẩn Trần. Đường Luân Hiên hồi phục trí nhớ dọn khỏi Chu gia.

Cốt truyện và cái kết của mọi người đã được định trước, không hề thay đổi giữa chừng.

Mỗi bình luận châm biếm của các bạn tôi đều đọc, nhưng có lúc thật sự bị bình luận ảnh hưởng, thức đêm viết văn không dễ, cảm ơn các bảo bối đã thông cảm.

Truyện này là HE! CP phụ có BE

Bình chọn: Muốn xem tái hợp ngọt ngào để lại 1, muốn từ từ truy thê ngược nhẹ để lại 2

Cố Ngôn Sanh muốn thay Niệm Niệm giải quyết những trở ngại và những mối họa ngầm ngán đường, sau đó rút lui rời đi sao?

Tôn Kỳ và Thẩm Lạc An sau khi bị tra tấn sẽ có kết cục gì đây?

Niệm Niệm sau khi tỉnh lại làm thế nào đối diện với Cố Ngôn Sanh? Bọn họ còn có thể trở lại như ban đầu không?

loading...