Anh Ay Goi Toi La Hac Lien Hoa Edit P1 Chuong 192 Giao Huan Tham Lac An Truoc Dam Dong O Hien Truong Dinh Hon

Editor: Lạc Y Y

Thẩm Lạc An thảm hại ngã xuống đất, nhìn về hướng Cố Ngôn Sanh đánh hắn với vẻ mặt không thể tin.

Cố Ngôn Sanh giơ chân đạp lên chiếc nhẫn trên đất, xoay người lạnh lùng nói: "Hủy bỏ đính hôn..."

Đột nhiên Cố ngôn Sanh túm mạnh tóc của Thẩm Lạc An, kéo người từ trên đài ra tới cửa, cứ như thế ném Thẩm Lạc An vào vũng lầy của trận mưa lớn trước mặt đám đông.

Người ở đó đều sững sờ, không một ai dám lên tiếng, phóng viên vội vàng chụp ảnh không muốn bỏ sót một tấm nào.

Thẩm Lạc An từ trong cơn mưa chạy vào, nhếch nhác ngã xuống đất, lễ phục trắng dính đầy bùn đất.

Người xung quanh đều chết lặng, ánh mắt nhìn Thẩm Lạc An cũng dần biến thành giễu cợt và châm chọc.

Thẩm Lạc An hét lên: "Không được cười! Các người dám chê cười tôi! Tôi là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Cố thị! Tôi sắp đính hôn với Cố Ngôn Sanh rồi!"

Cố Ngôn Sanh từng bước đi tới trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Lạc An, lạnh lùng nói: "Cậu không xứng khoác lên mình bộ lễ phục trắng này, càng không xứng đeo nhẫn của tôi, cậu không đời nào so bì với em ấy được."

"Anh nói đính hôn với tôi! Vậy mà anh lại lật lọng! Anh không sợ tôi tung video ra sao?"

Sự lạnh lẽo trong mắt Cố Ngôn Sanh càng đậm hơn, lạnh giọng nói: "Tung ra? Tất cả video của cậu đã bị tôi tiêu hủy rồi, cậu lấy cái gì mà tung ra?"

Thẩm Lạc An không dám tin trợn mắt: "Anh nói cái gì..."

Thẩm Lạc An không ngờ rằng Cố Ngôn Sanh lại lấy được video nhanh như thế, bây giờ hắn nên làm gì đây...

Không dễ gì đi tới bước này, rõ ràng sắp thành công rồi...

Thẩm Lạc An cúi đầu nhìn liếc qua bùn đất trên người mình, sự ác độc hiện lên trong mắt hắn, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt hắn đẫm lệ nhìn Cố Ngôn Sanh.

"Ngôn Sanh, anh từng nói đính hôn với em rồi lấy em mà, anh đã hứa với em! Chúng ta trước kia yêu nhau như vậy, anh đã quên lúc học cấp 3 sau khi em cứu anh đã ở lại bệnh viện chăm sóc anh sao? Anh hứa sẽ đối xử tốt với em, sẽ lấy em mà!"

"Anh không thể vong ân bội nghĩa, vì ở cùng Ôn Niệm Nam mà vứt bỏ tình cảm nhiều năm của chúng ta như vậy. Năm đó rõ ràng anh nói người anh muốn cưới là em..."

Cố Ngôn Sanh đạp hắn một cái, nghiêm giọng nói: "Vì sao tôi lại đồng ý đính hôn thì trong lòng cậu tự hiểu rõ, từ trước đến nay tôi chưa từng thích cậu! Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thì cậu đã lừa gạt tôi!"

"Năm đó cậu giả làm ân nhân cứu mạng tôi mới tiếp cận tôi, mấy năm qua cậu bắt nạt hãm hại Ôn Niệm Nam khắp nơi, người thật sự đã cứu tôi là Ôn Niệm Nam! Cậu nhận hết thảy những nuông chiều thuộc về em ấy nhiều năm như vậy, từ lúc bắt đầu cậu chính là người thứ ba chen ngang!"

Thẩm Lạc An đáng thương khóc lóc, lắc đầu nói: "Không phải đâu... em không... Cố Ngôn Sanh anh bịa chuyện, sao anh có thể nói lời bịa đặt lừa người ở trước mặt bao nhiêu người như thế chứ?"

Cố Ngôn Sanh nắm đầu Thẩm Lạc An buộc hắn ngẩng đầu lên, chỉ lên màn hình lớn trên đài, lạnh lùng nói: "Còn dám giả vờ vô tội? Không phải cậu lấy video uy hiếp tôi sao? Được, vậy chúng ta phát video lên để cho tất cả mọi người thấy bộ mặt thật của cậu."

"Anh nói cái gì"

Màn hình lớn của nhà thờ trung tâm bất ngờ sáng lên, trình chiếu một đoạn video, đó là màn hình giám sát tại Cố gia, chiếu toàn bộ quá trình Thẩm Lạc An để người khác quay video trên ban công vu khống Ôn Niệm Nam trong bữa tiệc sinh nhật năm ngoái.

Đoạn video thứ hai là ghi âm cuộc gọi.

"...Tôi muốn các anh hủy gương mặt của Ôn Niệm Nam, phế bỏ tay của cậu ta, để cậu ta không bao giờ đánh đàn được nữa, nới lỏng giá đèn trên sân khấu đập chết cậu ta..."

Tiếp đến là video thứ ba, thứ tư... Thẩm Lạc An động tay động chân với chương trình, hành vi giết người, lái xe tông Tiểu Lý bị thương... Những năm qua, từng chuyện từng chuyện một, tất cả đều được Cố Ngôn Sanh phát ra ngoài.

Cố Ngôn Sanh nhìn gương mặt khó tin đứng chết trân tại chỗ của Thẩm Lạc An, chán ghét buông tay ra, đứng sang một bên phủi phủi tay.

Camera của đám phóng viên ngay lập tức quay lại chỗ Thẩm Lạc An, điên cuồng nhấn nút chụp ảnh.

Thẩm Lạc An cả người bùn đất nhìn lên video trên đài, nước mắt bỗng chốc ngừng rơi, lắc đầu nguầy nguậy, trong mắt đầy điên cuồng.

"Không! Tôi không làm! Mấy đoạn ghi âm ấy là giả!"

Thẩm Lạc An nhìn về hướng Cố Lâm bên cạnh, hét lên: "Là cậu! Video là do cậu làm! Cậu là một tên ác ma!"

Cố Lâm chậm rãi đi đến trước mặt Thẩm Lạc An, đá mạnh một cước, mắt không dao động, nhưng mang đến cho người ta cảm giác áp bức ghê rợn, cười khẩy nói: "Đúng là rừng rậm bao la, loài chim gì cũng có, trước giờ chưa từng thấy qua tiện nhân nào tiện như anh vậy đấy, do nói dối quá nhiều rồi, chính mình cũng tin luôn sao? Cái miệng này đáng bị đánh thật tàn nhẫn!"

'Chát' tiếng bạt tay vang lên, mặt của Thẩm Lạc An nháy mắt rướm máu.

" Ai da, xin lỗi nhé, quên tháo nhẫn ra rồi, nhưng mà không sao, loại da thịt rẻ mạt này của anh cũng không sợ đau, chảy máu thì anh ráng nhịn nha."

Cố Lâm nắm đầu Thẩm Lạc An tới gần, nhỏ giọng nói: "Phía sau máu chảy còn nhiều hơn nữa nha, tao sẽ để mày mở mang kiến thức về thủ đoạn của tao ở Cố trang."

Thẩm Lạc An đồng tử co lại nhìn Cố Lâm giống như nhìn một con quỷ dữ, chưa kịp lau máu trên mặt, khóc lóc bò đến bên cạnh chân Cố Ngôn Sanh.

"Tôi sai rồi... tôi sai rồi... van xin anh tha cho tôi đi Cố Ngôn Sanh..."

Thẩm Lạc An mặt đầy nước mắt, khiến người ta thấy đồng cảm, nếu không phải đã xem video, căn bản sẽ không biết được hắn ta là một người độc ác, mưu mô xảo trá.

Cố Ngôn Sanh một cước đá văng Thẩm Lạc An, u ám nói: "Tôi sẽ để cậu nếm trải mùi vị thế nào là sống không bằng chết."

Mọi người xung quanh thấy cảnh tượng trước mắt đều ngây ra. Hóa ra nguyên nhân trước đây Cố Ngôn Sanh nuông chiều Thẩm Lạc An là vì hắn ta mạo nhận là ân nhân cứu mạng.

"Thì ra lại là mạo danh thay thế, không biết hối cải."

"Chả trách Cố tổng lại thích hắn, thì ra là giả mạo rồi tiếp cận."

"Đạo nhạc lại còn mạo danh người khác là ân nhân cứu mạng, thật là kinh tởm."

Thẩm Lạc An biết hắn cầu cứu Cố Ngôn Sanh không được, nghe những âm thanh chế giễu xung quanh, rào cản tâm lý triệt để sụp đổ, hắn xoay người bổ nhào đến trước người Thẩm Thiên Hào.

"Tần tổng! Bác trai, cứu tôi với.. tôi không muốn chết! Không thể để hắn mang tôi đi, tôi sẽ chết đó! Tôi không muốn ngồi tù! Tần tổng làm ơn cứu tôi với!"

Tần tổng đẩy Thẩm Lạc An ra, tức giận nói: "Những chuyện này là do một mình cậu làm thì nên gánh chịu hậu quả!"

Tần tổng đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Cố Ngôn Sanh thì ngừng lại, nghiến răng nói: "Cố Ngôn Sanh, cậu chờ đó cho tôi!"

Thẩm Thiên Hào cũng rời đi cùng với Tần tổng, cả quá trình đều không nhìn Thẩm Lạc An một cái, cả người Thẩm Lạc An đầy bùn đất, vô cùng nhếch nhác che mặt đứng chết trân tại chỗ.

Mưa ngoài cửa dần tạnh, Cố Ngôn Sanh nhìn lên phía trên nhà thờ, nhàn nhạt nói: "Cảm ơn các vị rất nhiều vì đã đến, lễ đính hôn đã kết thúc, mong các vị hãy về cho."

Chu Nguyên Phong liếc nhìn đám phóng viên, lịch sự nói: "Chuyện hôm nay phát sinh có thể báo cáo, nhưng tôi có một yêu cầu, trước ngày mai không được tiết lộ nửa lời.

Chỉ còn lại một số người trong nhà thờ thênh thang, Cố Ngôn Sanh đứng trên đài nhìn Thẩm Lạc An, Cố Lâm và Chu Nguyên Phong im lặng đứng ở bên cạnh.

"Vào đi."

Cố Ngôn Sanh phất tay, hai người trên tay đeo vòng tay Cố gia ở bên ngoài nhà thờ đi vào, một trong số đó cầm theo một chiếc hộp trên tay.

Cố Ngôn Sanh xoay người nhìn cây thánh giá treo trên nhà thờ, nghiêm giọng nói: "Ra tay đi"

Hai người đàn ông đeo vòng tay đi về hướng Thẩm Lạc An, ấn hắn xuống đất, mở chiếc hộp đưa đồ cho Cố Lâm.

Sau khi Thẩm Lạc An nhìn rõ là thứ gì, sắc mặt ngay lập tức tái mét.

"Các người muốn làm gì! Các người muốn làm gì! Cố Ngôn Sanh tha cho tôi!"

Cố Lâm lắc lư món đồ trên tay, cười khẩy nói: "Không phải mày thích giả vờ vô tội sao? Không phải mày thích làm tiện nhân ư? Được thôi, vậy tao sẽ giúp mày, đây là hai chữ tao đặc chế riêng cho mày đấy."

"Giữ chặt hắn."

Đột nhiên, Cố Lâm giẫm lên mặt Thẩm Lạc An, hung hăng ấn mỏ hàn xuống, Thẩm Lạc An tức khắc hét lên đau đớn và vùng vẫy không kiểm soát được.

"A! ! Mặt của tôi! Đau quá!" Cho dù bị hai người ấn xuống, Thẩm Lạc An cũng bị cơn đau kịch liệt kích thích kêu la dữ dội.

Bên mặt trái của Thẩm Lạc An in lên hai chữ tiện nhân...

Cố Lâm mặt không cảm xúc buông tay ra, nói: "Bỏ hắn ra."

Cố Ngôn Sanh xoay người nhìn Thẩm Lạc An đang lăn lộn kêu đau trên mặt đất, chậm rãi bước tới trước người hắn châm một điếu thuốc.

Thẩm Lạc An đau đến run rẩy, không nói nên lời, ngẩng đầu trong mắt mang theo căm hận nhìn Cố Ngôn Sanh, quát lớn: "Tao phải giết mày! Tao phải giết chết mày!"

Cố Ngôn Sanh nở nụ cười nham hiểm, trầm giọng nói: "Tiếp theo mới chính là địa ngục của cậu, tôi sẽ bắt cậu phải trả giá bằng máu cho những gì cậu đã làm trong suốt những năm qua."

Đột nhiên hắn dí tàn thuốc lên trán Thẩm Lạc An, đạp hắn một cước rồi đứng lên.

Cố Lâm nhìn người bất động trên đất, cười nói: "Thẩm Lạc An ngất xỉu rồi, chắc là bị ấn dấu đau đến ngất đi, trên mỏ hàn em đã bỏ thuốc, dấu ấn này sẽ theo hắn cả đời đừng mong khỏi được."

Chu Nguyên Phong vẫn luôn đứng cách xa không đến gần, hắn không thích mùi máu.

"A Sanh, còn có mấy tiếng nữa là buổi hòa nhạc bắt đầu rồi, cậu đi xem Niệm Nam trước đi. Bây giờ trở ngại duy nhất giữa hai người đã được loại bỏ, cậu có thể thẳng thắn chuyện của Thẩm Lạc An với cậu ấy rồi."

Đôi mắt Cố Ngôn Sanh khẽ chớp, thở dài nói: "Cho dù có thẳng thắn... em ấy cũng sẽ không tha thứ cho tôi nữa."

Cố Lâm đột nhiên vỗ lên đầu Cố Ngôn Sanh, nói: "Anh bị ngu à! Anh Niệm Nam sẽ tha thứ thôi! Lúc anh bị thương vì anh ấy, anh ấy đau lòng cho anh đó, hoa hướng dương anh ấy cũng đã nhận, nếu như không xảy ra chuyện của Thẩm Lạc An, hiện giờ có lẽ hai người đã làm lành rồi."

Cố Ngôn Sanh liếc nhìn Cố Lâm và Chu Nguyên Phong, nói: "Được... tôi sẽ đi thú nhận mọi thứ, nếu như em ấy không chịu tha thứ cho tôi, tôi sẽ dành phần đời còn lại của mình cầu xin sự tha thứ của em ấy..."

Cố Ngôn Sanh nhìn qua Thẩm Lạc An ở trên đất, lạnh lùng nói: "Cố Lâm, cậu đi lái xe, chờ tôi trở về sẽ mang hắn về Cố trang."

"Được."

Cố Lâm cùng Cố Ngôn Sanh rời khỏi nhà thờ, lúc đi đến cửa quay đầu nhìn lại Thẩm Lạc An một cái.

"Lạ thật, lần trước tra tấn hắn cũng không thấy khả năng chịu đựng của hắn kém như vậy."

Lúc này, người đang hôn mê trên đất đột nhiên mở mắt, cầm dây chuyền nốt nhạc trong tay, ánh mắt căm hận nhìn sợi dây chuyền.

Cố Ngôn Sanh và Cố Lâm lái xe đến địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc, còn có mấy tiếng nữa là bắt đầu, hiện trường chật kín người.

"Anh, anh muốn vô đó tìm anh Niệm Nam không?"

"Bên ngoài đông người lại có phóng viên, tôi tùy tiện đi vào chỉ gây thêm phiền phức cho em ấy, đây là con đường duy nhất tiến vào hội trường âm nhạc, tôi ở đây chờ em ấy."

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mặt trời sắp lặn, trời lại đột ngột đổ mưa, mưa dần rơi nặng hạt hơn.

Cố Ngôn Sanh chợt cảm thấy lồng ngực khó chịu, trong lòng thấp thỏm vô cùng, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi lo lắng.

Trời đã tối rồi, tại sao Niệm Niệm còn chưa đến...

loading...