Anh Ay Goi Toi La Hac Lien Hoa Edit P1 Chuong 191 Quy Xuong Cho Toi Nhat Chiec Nhan Len

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam nhìn thấy hot search đính hôn của Cố Ngôn Sanh và Thẩm Lạc An trên màn hình, đầu óc thoáng chốc trống rỗng, trái tim đau như thể bị lưỡi dao sắc nhọn đâm thủng...

Anh ta đính hôn rồi... Cố Ngôn Sanh đính hôn với Thẩm Lạc An rồi...

Ôn Niệm Nam định nhặt điện thoại bị nứt lên, lúc đứng dậy trước mắt bỗng tối sầm rồi ngã về phía sau, chân cậu đập mạnh vào bàn đá trước mặt, tức khắc hít một hơi khí lạnh.

"Niệm Nam!" Đường Sóc vội vàng chạy lại đỡ Ôn Niệm Nam.

Sắc mặt Ôn Niệm Nam tái nhợt xoa tay Đường Sóc, nở nụ cười yếu ớt nói: "Tôi không sao, có lẽ đêm qua ngủ không ngon nên có hơi choáng váng, Đường Sóc, cậu đi tiếp khách bên ngoài đi."

"Niệm Nam, cậu có chắc là cậu không sao không? Tôi ở đây với cậu..." Đường Sóc rất lo lắng Ôn Niệm Nam chịu kích thích mà ngất xỉu.

Ôn Niệm Nam lắc đầu, nói: "Tôi nằm một lát là ổn rồi, không sao đâu."

Đường Sóc trước khi đi đã cầm theo điện thoại của Ôn Niệm Nam, ánh mắt hơi trầm xuống: "Tôi đem điện thoại đi sửa lại giúp cậu, sau khi sửa xong rồi đưa lại cho cậu, cậu nghỉ ngơi xong chơi đàn một lúc đi, tuần sau là buổi hòa nhạc rồi."

"Ừm"

Sau khi cửa đóng lại, nụ cười trên mặt Ôn Niệm Nam dần dần biến mất, đưa tay đang đeo găng lên che đi đôi mắt, cứ như thế nằm trên sofa hồi lâu không phản ứng.

Không rơi nước mắt... không suy sụp... cứ như thế nằm bất động trên sofa.

Khi xem xong hot search, trước mắt Ôn Niệm Nam tối đen, gần như mất đi ý thức, nhưng cơn đau xuyên thấu tim do chân đập xuống bàn ấy khiến cậu tỉnh táo ngay lập tức.

Ôn Niệm Nam đứng dậy từ từ đi đến trước đàn dương cầm, nhìn vào chiếc bình thủy tinh trên cây đàn vốn dùng để cắm hoa hướng dương, trong mắt hiện lên cảm xúc nhìn không thấu.

"Cố Ngôn Sanh... tất cả đã kết thúc rồi..."

Cuối cùng Thẩm Lạc An cũng trở thành vợ của Cố Ngôn Sanh...

Ôn Niệm Nam chậm rãi nâng bình hoa lên nhìn ngắm hồi lâu, sau đó đi đến thùng rác ngay cửa, buông tay ra...

Chu Nguyên Phong mấy ngày nay bận rộn việc của tập đoàn Cố thị với chuyện của Cố Ngôn Sanh, thường xuyên đi sớm về trễ, buổi sáng cũng chỉ có nụ hôn chào buổi sáng rồi rời đi. Chu Nguyên Phong căn dặn anh không được đi ra ngoài, Đường Luân Hiên cũng chỉ ở trong nhà không đi đâu, ngoan ngoãn ở trong phòng đọc sách.

Reng....reng....

Tiếng chuông điện thoại vang lên trên giường, Chu Nguyên Phong để quên điện thoại ở nhà rồi.

Đường Luân Hiên đi đến cầm điện thoại lên nhấc máy, là thư ký gọi đến báo cáo tình hình, anh ghi lại định tối nói với Chu Nguyên Phong. "Lạ thật, không phải Nguyên Phong ở công ty sao? Tại sao thư ký không đến văn phòng mà lại gọi điện thoại?"

Đường Luân Hiên nằm sấp chống cằm bên cạnh giường, cúi đầu hơi bĩu môi nhìn điện thoại, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Tên này dám lừa mình..."

Đường Luân Hiên nhíu mày ấn điện thoại, cầm lên nhập mật mã mở máy ra, tìm thấy danh bạ nhấp vào xem.

Danh bạ toàn là mấy cái tên liên quan đến người của công ty, nhìn thấy tên Cố Ngôn Sanh, Đường Luân Hiên cảm thấy hơi quen mắt nhưng cũng không để tâm.

Ngón tay từ từ trượt xuống màn hình, khi nhìn thấy một cái tên, ngón tay đột nhiên khựng lại.

Đường Sóc – Tập đoàn Khải Duyệt

"Khải Duyệt... Đường... Đường Sóc?"

Khi Đường Luân Hiên nhìn thấy cái tên ấy, trong lòng bỗng chốc có một loại cảm giác khó nói nên lời, nhất thời ngớ người, ai ngờ tay nhấn phải nút gọi.

Đường Luân Hiên lúc này mới phản ứng lại, vội vàng muốn tắt máy, nhưng đầu dây bên kia đã bấm nhận.

"A lô? Chu Nguyên Phong, cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Đường Luân Hiên nghe thấy giọng nói, trong miệng lại đọc ra một cái tên: "Tiểu... Tiểu Sóc..."

Đột nhiên vội vàng tắt máy.

Vì sao chỉ có tên Đường Sóc là mình lại quen thuộc đến thế...

Khải Duyệt... là tên công ty sao?

Đường Luân Hiên mở điện thoại nhập vào hai chữ Khải Duyệt rồi nhấn tìm kiếm.

Nhìn bức ảnh tòa cao ốc tập đoàn Khải Duyệt và Đường Sóc xuất hiện trên màn hình điện thoại, trong mắt Đường Luân Hiên lộ vẻ kinh ngạc.

"Chủ tịch Đường gia- Đường Luân Hiên bị tai nạn máy bay, không rõ tung tích..."

Mà bức ảnh xuất hiện trong bài báo lại chính là anh!

Đầu của Đường Luân Hiên cảm thấy đau dữ dội, anh đẩy cửa đi ra ngoài, tay vịn cầu thang đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch nói: "Đường Luân... Đường Luân Hiên... Chu Nguyên Phong, cậu gạt tôi... cậu gạt tôi!"

Cơn đau đầu càng ngày càng mãnh liệt hơn, giống như sắp nổ tung, trước mắt Đường Luân Hiên hơi mơ hồ đi xuống lầu, đột nhiên chân bước vào khoảng không, anh ngã từ trên lầu xuống...

"Ngày 18?"

Cố Ngôn Sanh mặt mày u ám nhìn Thẩm Lạc An lấy lễ phục đính hôn, trầm giọng nói: "Cậu cố ý chọn cùng ngày với buổi hòa nhạc của W.E? Cậu lại muốn giở trò gì!"

Thẩm Lạc An cầm lễ phục, cười nói: "Tôi có thể giở trò gì, là Cố Ngôn Sanh anh giở trò gì mới phải, tôi không dám không đề phòng anh, chỉ khi hai ta đính hôn rồi tôi mới yên tâm."

Cố Ngôn Sanh không ngờ Thẩm Lạc An lại mua lễ phục màu trắng, mà nơi diễn ra buổi lễ đính hôn vậy mà lại là nhà thờ năm đó hắn kết hôn với Ôn Niệm Nam, tất cả những thứ này giống hệt với hôn lễ năm đó...

"Người đứng bên cạnh anh năm đó nên là tôi, hôn lễ ấy vốn dĩ thuộc về tôi, bây giờ tôi muốn tái hiện lại hôn lễ năm đó!"

Cố Ngôn Sanh đi ra cửa châm điếu thuốc, nhìn dấu đeo nhẫn trên ngón tay hơi xuất thần.

Mấy ngày nay tin tức và hot search liên quan đến đinh hôn ở trên mạng không ngừng, Ôn Niệm Nam chắc chắn nhìn thấy, nhưng người hắn cử đi bảo vệ Ôn Niệm Nam lại chẳng hề báo cáo có điều gì bất thường cho hắn cả.

Ngày mai chính là ngày diễn ra buổi hòa nhạc của Ôn Niệm Nam, cũng là lễ đính hôn của hắn và Thẩm Lạc An, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Cho dù nắm chắc có thể thắng được Thẩm Lạc An, trong lòng hắn cũng vô cùng lo lắng, hắn muốn trước khi đính hôn đến nhìn Ôn Niệm Nam một cái.

Ôn gia

Ôn Niệm Nam bởi vì buổi hòa nhạc ngày mai mà luyện đàn rất lâu, cậu tắm xong bèn ngồi ngoài ban công đọc sách, nhưng dù mắt cậu có dán chặt vào cuốn sách, tâm trí cậu lại ở đâu đâu.

Ngày 18...

Buổi biểu diễn đầu tiên của W.E vào tối mai sẽ có rất nhiều fan đến nghe cậu biểu diễn, và ngày mai cũng là ngày đính hôn của Cố Ngôn Sanh...

Cố Ngôn Sanh đang đứng trong bóng râm dưới lầu, mê mẩn nhìn Ôn Niệm Nam đang đọc sách trước cửa sổ, trong lòng đầy chua xót, hồi lâu cũng không phản ứng.

Vành mắt của Cố Ngôn Sanh đỏ hoe, cười nói: "Niệm Niệm, chúc buổi hòa nhạc vào ngày mai của em diễn ra thuận lợi."

Bỗng nhiên Ôn Niệm Nam ở trước cửa sổ cúi đầu liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ thấy cuốn sách trong tay đối phương rơi xuống, tấm màn cửa sổ bị kéo kín lại...

Cuối cùng cũng đến ngày đính hôn, ngày 18 bắt đầu với buổi sáng sương mù âm u, cuối cùng trời cũng đổ cơn mưa như trút nước.

Mưa ở thành phố M lúc nào cũng mưa phùn, mà hôm nay ông trời lại đổ cơn mưa lớn như thế ngay ngày đính hôn.

Cố Ngôn Sanh mặc bộ vest trắng đứng trước cửa sổ nhìn ra cơn mưa bên ngoài, trầm giọng nói: "Người Tần gia đã đến chưa?"

Cố Lâm gật đầu, nghiêm túc đáp: "Tần tổng và Thẩm Thiên Hào đều đến cả rồi, còn Tiểu Tần tổng kia không đến, em đã bảo người của chúng ta ở Tần gia hôm nay hành động, chỉ cần hắn tắt tường lửa, nội ứng ngoại hợp với em thì có thể lấy được video rồi."

Cố Lâm lấy laptop ra, ngồi xuống sofa bên cạnh dán mắt vào nó mọi lúc.

"Được, nếu khán giả đều đã đến cả rồi, vậy chúng ta đừng để bọn họ thất vọng, không phải Thẩm Lạc An muốn tôi mời danh môn thế gia của thành phố M để khoe mẽ đó sao? Tôi muốn để hắn mất hết mặt mũi trước mặt đám danh môn thế gia này!"

Trong mắt Cố Ngôn Sanh hiện lên dữ tợn, tay siết chặt sợi dây chuyền nốt nhạc.

Chu Nguyên Phong đứng ở bên cạnh im lặng, Cố Ngôn Sanh thấy hắn không ổn lắm, hỏi: "Sao vậy?"

Chu Nguyên Phong thu lại cảm xúc trong mắt, cười nói: "Không có gì... dạo này không nghỉ ngơi tốt mà thôi."

"Được, đi thôi, đến nhà thờ."

Trong nhà thờ, sắc mặt Thẩm Lạc An tái mét đứng ở một bên xem điện thoại rồi lại nhìn ra ngoài cửa.

Người bên dưới thấy mưa bên ngoài càng lúc càng lớn và không có ý định dừng lại, Cố Ngôn Sanh cũng kề cà vẫn chưa đến, bên dưới bắt đầu xì xầm bàn tán.

"Đã trễ nửa tiếng rồi, Cố tổng sao còn chưa đến?"

"Chậc, tôi nhớ hôm nay là buổi hòa nhạc của W.E nhỉ, Cố tổng sẽ không đi tìm W.E đó chứ?"

"Ai dô, không lẽ là đào hôn rồi, không đến nữa đấy chứ?"

"Mưa lớn như vậy, có lẽ Cố tổng không đến nữa."

"Chắc là không đến rồi, đã trễ hơn nửa tiếng đồng hồ, nếu như muốn thì đã đến từ lâu."

"Hôm qua xem dự báo thời tiết còn nói không có mưa, hôm nay đột nhiên trời đổ mưa, còn mưa lớn như vậy, ông trời cũng không nhìn nổi nữa rồi."

Thẩm Thiên Hào ở bên cạnh thấy Cố Ngôn Sanh không đến, sắc mặt xanh mét nói: "Chuyện gì thế này? Không phải cậu bảo hắn đồng ý đính hôn với cậu rồi sao?"

Mắt Thẩm Lạc An tối sầm lại, nóng nảy nói: "Anh ta không thể không đến!"

Oành một tiếng, cửa lớn nhà thờ bị đẩy ra.

Cố Ngôn Sanh mặc trên mình bộ vest trắng, mặt không cảm xúc xuất hiện ở cửa, không cầm theo nhẫn cũng không ôm bó hoa.

Phóng viên có mặt tại hiện trường ngay lập tức bắt đầu nhấn chụp ảnh tách tách liên hồi.

"Ngôn Sanh, cuối cùng anh cũng đến."

Thẩm Lạc An thở ra một hơi, để lộ ra vẻ mặt vô cùng kích động chạy về hướng Cố Ngôn Sanh, không ngờ lại bị hắn tránh né, sắc mặt Thẩm Lạc An nháy mắt đen lại.

Cố Ngôn Sanh nhìn lướt qua Thẩm Thiên Hào đang ngồi ở bên cạnh Tần tổng, nói với cha xứ trên bục bằng giọng nghiêm nghị: "Bắt đầu đi."

"Ah? Ồ được..."

Cố Ngôn Sanh đi tới bên cạnh cha xứ, gương mặt lạnh lùng nhìn xuống bên dưới, cha xứ đọc lời đính hôn, sau đó Thẩm Lạc An kể về cái gọi là quá trình yêu đương với vẻ hào hứng và hồi hộp.

Cố Ngôn Sanh nhìn liếc qua Cố Lâm và Chu Nguyên Phong đang đứng ở cửa, khẽ cau mày.

"Tiếp theo là đeo nhẫn đính hôn cho đối phương."

Thẩm Lạc An mở hộp lấy chiếc nhẫn ra, nhìn phóng viên cùng với đám con cháu danh môn thế gia từng không vừa mắt hắn bên dưới, trong mắt không giấu nổi vẻ đắc ý.

Chỉ cần hắn đính hôn với chủ tịch Cố thị, hot search hôm nay thuộc về hắn rồi.

Nhưng Cố Ngôn Sanh lại bày ra gương mặt lạnh lùng, hồi lâu cũng không lấy chiếc nhẫn.

Cha xứ lặp lại một lần nữa: "Hai người hãy trao nhẫn cho nhau."

Cố Ngôn Sanh lúc này mới cầm nhẫn lên nhìn Thẩm Lạc An.

Chính ngay lúc này, laptop của Cố Lâm dưới đài vang lên một tiếng, trong tai nghe của Cố Ngôn Sanh truyền đến giọng nói của Cố Lâm.

"Đã lấy được video! Con chip của hắn đã mất, có thể hành động được rồi!"

Sau khi nghe thấy giọng nói của Cố Lâm, sự hung tợn cùng với sát ý trong mắt Cố Ngôn Sanh nháy mắt nổi lên.

Thẩm Lạc An... tiếp theo sẽ là địa ngục của cậu rồi...

Tay đang cầm nhẫn của Cố Ngôn Sanh đột nhiên buông lỏng, nhẫn rơi xuống đất lăn đến bên cạnh chân.

Người bên dưới nhìn thấy cảnh này đều lặng người, vậy mà Cố tổng lại ném nhẫn đi rồi?

Thẩm Lạc An kinh ngạc nói: "Ngôn... Ngôn Sanh?"

Cố Ngôn Sanh thình lình tát Thẩm Lạc An một cái 'chát', ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, miệng nở nụ cười u ám nói: "Quỳ xuống, nhặt chiếc nhẫn lên."

Tác giả có lời muốn nói:

Dự báo: Giáo huấn Thẩm Lạc An trước mặt công chúng trở thành trò cười cho toàn dân mạng, mất đi tất cả điên dại báo thù, nỗi đau khoét tim trong đêm mưa của Cố Ngôn Sanh.

Đến rồi! Chương sau dao đến rồi! Ngày mưa này tuyệt không chỉ có sự kiện của Thẩm Lạc An, còn có dao! (cười trộm) Đảm bảo sau này sẽ ngọt nha.

Đến lúc Cố Ngôn Sanh dạy dỗ Thẩm Lạc An rồi! Hắn sẽ đối phó Thẩm Lạc An thế nào để hắn sống trong địa ngục, sống không bằng chết đây?

Chu Nguyên Phong và Đường Luân Hiên sẽ thế nào? Sau khi anh hồi phục trí nhớ có còn làm nũng với Chu Nguyên Phong nữa không?

Nếu như Thỏ phát hiện ra bộ mặt tàn bạo của Cố Lâm thì liệu có chạy mất hay không?

Thẩm Lạc An sẽ chết thê thảm, trước khi chết rất thảm, hắn sẽ phải trả giá, sắp ngủm rồi.

Vậy nên dao sắp lên sàn rồi! 🎉🎉🎉

loading...