Anh Ay Goi Toi La Hac Lien Hoa Edit P1 Chuong 185 Toi Muon Co Ngon Sanh Anh Chinh Tay Huy Di W E

Editor: Lạc Y Y

"Bắt đầu lại... đeo nhẫn cưới? Anh... muốn dùng bị thương để ép tôi sao?" Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Sanh ốm yếu xanh xao, trong mắt hiện lên vẻ chua xót.

"Không phải đâu! Không phải... anh không có dùng tính mạng để ép em..." Cố Ngôn Sanh lập tức luống cuống, vừa ngồi dậy liền đụng phải miệng vết thương đau đến sắc mặt tái mét.

Cố Lâm không thể đứng nhìn được nữa, nói: "Anh Niệm Nam, anh còn muốn lừa mình dối người đến khi nào? Anh rõ ràng còn yêu anh em, vì sao cứ không chịu thừa nhận chứ? Vì sao yêu nhau nhưng lại giày vò nhau!"

"Im miệng đi Cố Lâm! Đừng nói nữa!"

Cố Ngôn Sanh vành mắt ửng đỏ nhìn Ôn Niệm Nam, đau đến hít một ngụm khí lạnh, khẽ nói: "Không sao đâu, anh biết em cần thời gian, em chỉ cần nói cho anh biết... nước mắt khi nãy của em là đang đau lòng vì anh... phải không?"

Ôn Niệm Nam lông mi run lên, không nói gì, nhìn Cố Ngôn Sanh một cái rồi lại cúi đầu.

"Được... Anh hiểu rồi, anh rất vui, thật sự rất vui..."

Trong lòng Cố Ngôn Sanh giống như bị dao cắt, nhưng cố tỏ vẻ thoải mái nói: "Niệm Niệm, thương thế của em thế nào rồi? Cuộc thi sắp bắt đầu, phải chăm sóc mình thật tốt, em nhất định có thể lấy được giải quán quân."

Ôn Niệm Nam thân thể run lên, mở cửa ra đứng ở cửa, kìm lòng không đậu nói: "Anh cũng chăm sóc tốt cho mình..."

"Niệm Niệm... ngày mai em còn đến thăm anh không?"

Cố Ngôn Sanh nhìn thấy người ở cửa tay hơi khựng lại, rời khỏi phòng bệnh.

Cố Lâm đỡ Cố Ngôn Sanh nằm xuống, cau mày nói: "Anh Niệm Nam ngày mai sẽ đến sao?"

"Em ấy sẽ đến thôi"

Ngày hôm sau, quả nhiên Ôn Niệm Nam đã đến.

Cố Lâm đi điều tra nguyên nhân dẫn đến sự cố sân khấu, trong phòng bệnh chỉ có Cố Ngôn Sanh và Ôn Niệm Nam.

Ôn Niệm Nam nhìn chỗ băng gạc trên trán Cố Ngôn Sanh được tháo ra thì hơi giật mình, trên trán hắn có một vết thương dài một cm, mặc dù bị sợi tóc che đi không thể nhìn thấy, nhưng vì chưa lành nên trông rất dữ tợn.

"Vì sao không để bác sĩ khâu lại vết thương trên trán anh?"

Cố Ngôn Sanh mắt khẽ chớp, cười nói: "Anh cố tình không khâu lại đó, để lại sẹo thì để đi, anh mong lưu lại vết sẹo này, lúc nào cũng nhắc nhở anh suýt chút nữa đã mất đi em..."

"Sẽ rất khó coi, anh là chủ tịch của Cố thị, vết sẹo rõ ràng như thế bị nhìn thấy sẽ không tốt đâu."

"Niệm Niệm, còn em? Vết sẹo của em..." Cố Ngôn Sanh thấy vẻ mặt Ôn Niệm Nam không được tự nhiên thì không nói nữa.

Trong phòng bệnh lần nữa rơi vào yên tĩnh.

Ôn Niệm Nam đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tầm mắt của Cố Ngôn Sanh luôn dõi theo cậu không chịu rời đi.

"Cố Ngôn Sanh, ngày mai tôi phải về nước rồi, sắp bắt đầu thi, tôi phải trở về luyện tập."

"...Được"

Quá trình lưu diễn của W.E và Phil đều được quay lại và đưa tin lên Weibo, còn về sự cố sân khấu khiến người hâm mộ lo lắng không thôi. Sau khi kết thúc chuyến lưu diễn, W.E về nước và bức ảnh Đường Sóc đón cậu tại sân bay đã bùng nổ.

[Cuối cùng cũng bình an trở về, sự cố sân khấu hù chết tôi rồi]

[Chuyến này cảm thấy W.E trưởng thành hơn rất nhiều, quả nhiên đi cùng thầy có thêm kinh nghiệm và mở mang kiến thức]

[Chào mừng W.E về nhà! Chuyến đi vất vả rồi! Thi hết mình nha!]

[Là Đường Sóc đến đón này! Lại hòa hợp với W.E đại đại nhà tôi rồi nha!]

[Mong chờ cuộc thi! Cố gắng đoạt cúp!]

Sau khi Ôn Niệm Nam trở về được hơn nửa tháng đã quay hai cuộc phỏng vấn và ở lại phòng thu để chuẩn bị cho cuộc thi, sau khi phỏng vấn và chương trình được phát sóng, trên mạng đã không ngừng bàn luận về việc W.E có thể giành được quán quân hay không.

Sau khi bác sĩ tư nhân của Cố gia rời đi, Cố Ngôn Sanh ngồi dậy khỏi giường muốn cử động bả vai bị thương.

"Cậu đừng tốn công vô ích nữa, không muốn chết thì nằm đó dưỡng thương cho tốt." Chu Nguyên Phong đi vào cùng Cố Lâm.

Cố Ngôn Sanh trừng mắt nhìn Chu Nguyên Phong, nói: "Niệm Nam ngày mai là ra nước ngoài tham gia cuộc thi rồi, tôi muốn đến sân bay tiễn em ấy."
Cố Lâm ngồi trên sofa, mở máy tính bĩu môi nói: "Anh Nguyên Phong, anh em mới không ngoan ngoãn chờ đợi đâu, hôm trước Weibo của W.E đăng bài về hoa ảnh tặng đấy, làm ảnh kích động đến nhảy dựng lên, anh chưa thấy ảnh đau đến mặt nhăn thành bánh quai chèo luôn rồi."

Từ lúc trở về sau chuyến lưu diễn, giữa hai người dường như không còn căng thẳng như trước nữa, Cố Ngôn Sanh tặng hoa hướng dương Ôn Niệm Nam đều giữ lại.

Mà hai ngày trước, W.E cập nhật Weibo đăng một bức ảnh đang luyện đàn, trên cây đàn có đặt bó hoa mà hắn gửi...

Cố Ngôn Sanh hôm đó kích động đến cả ngày không ngủ, hắn biết Ôn Niệm Nam tuy rằng ngoài mặt không nói nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho hắn, bởi vì cậu là một người hiền lành còn dễ mềm lòng như thế.

"Cố Lâm... tôi làm được rồi, em ấy đang dần tiếp nhận tôi ư?"

"Chắc là vậy, từ từ thôi."

Chu Nguyên Phong vừa định nói gì đó, Cố Lâm đột nhiên thấp giọng chửi thành tiếng rồi tắt máy tính, lạnh lùng nói: "Shh! Mẹ nói là Tần gia đồng ý giao Thẩm Lạc An ra, nhưng yêu cầu anh dừng chèn ép Tần gia."

Cố Ngôn Sanh nghe xong ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng, nói: "Chỉ cần Tần gia giao Thẩm Lạc An ra, những cái khác có thể chấp nhận."

Tần tổng nhìn Thẩm Lạc An quỳ ở trước mặt, đột nhiên cầm ly trà trên bàn đập xuống.

Ly trà đập trúng khóe mắt Thẩm Lạc An, dòng nước nóng hổi ập lên người hắn, trong mắt Thẩm Lạc An lộ ra vẻ ác độc.

"Cậu đưa ra cái chủ kiến quái gì! Xem xem chuyện tốt mà cậu làm! Chính cậu nói bắt cóc Ôn Niệm Nam để uy hiếp Cố Ngôn Sanh, giờ thì chẳng những không bắt được người còn bức ép Cố Ngôn Sanh, tôi chỉ có thể giao cậu ra thôi!"

Thẩm Thiên Hào ở bên cạnh rụt cổ lại không dám lên tiếng, oán giận nhìn Thẩm Lạc An.

Thẩm Lạc An luống cuống đáp: "Tần tổng, ngài không thể giao tôi cho Cố gia, tôi sẽ chết đó! Tiện nhân Ôn Niệm Nam kia rất hận tôi, hắn nhất định sẽ bảo Cố Ngôn Sanh giết chết tôi đó!"

Tần tổng đạp một cước, lạnh lùng nói: "Đây là do cậu tự làm tự chịu! Cậu hại tập đoàn Tần thị tổn thất lại còn chọc giận Cố Ngôn Sanh. Ban đầu cậu thông minh biết bao nhiêu, thật không ngờ tới cậu ngu như heo lại còn ghen tuông, chỉ dựa vào cậu mà cũng dám so bì với Ôn Niệm Nam!"

"Thẩm Thiên Hào! Lập tức mang theo cháu trai ông cút ra khỏi Tần gia cho tôi!"

Thẩm Thiên Hào mặt mày xanh mét: "Tần tổng, Tần tổng!"

Thẩm Thiên Hào thấy Tần tổng xoay người rời đi liền mắng chửi: "Thẩm Lạc An, mày là một phế vật!" Nói xong liền đuổi theo ra ngoài.

Thẩm Lạc An nhìn cánh tay bị bỏng, trong mắt tràn đầy oán hận cùng thù ghét.

"Dựa vào cái gì mày có thể tham gia cuộc thi cấp thế giới, dựa vào cái gì mày có thể được Cố Ngôn Sanh không tiếc mạng sống cứu mày, dựa vào cái gì Đường Sóc, Chu Nguyên Phong và cả Cố Lâm bọn họ đều bảo vệ mày! Nói cái gì mà dịu dàng ngoan hiền, giả vờ thành cái dáng vẻ ốm yếu kia, thật buồn nôn!"

Ngày mai Ôn Niệm Nam phải tham gia cuộc thi, nếu như thắng sẽ nhận được sự quan tâm trên toàn thế giới.

Thẩm Lạc An úp máy tính, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái giá đèn đó sao không đập chết mày! Ôn Niệm Nam, mày lấy đi mọi thứ thuộc về tao, nếu như không phải mày, người hiện giờ tham gia cuộc thi dương cầm thế giới sẽ là tao! Nếu mày biến mất thì sẽ không còn ai gây cản trở cho tao nữa!"

Thẩm Lạc An bỗng nhìn thấy gì đó, nhìn điện thoại bằng ánh mắt độc ác và cười khẩy, quỷ dị nói: "Ôn Niệm Nam, tao sẽ không để mày mãi hạnh phúc như thế lâu đâu, ai là người chiến thắng, hãy cùng chờ xem!"

[Cuộc thi dương cầm thế giới sắp bắt đầu, W.E hôm nay khởi hành! Hy vọng mang chiến thắng trở về!]

Ngày hôm nay, Weibo và các tiêu đề tin tức lớn đều nói về cuộc thi dương cầm thế giới và tin tức về những tuyển thủ đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Đường Sóc không yên tâm bàn giao hạng mục công việc quan trọng, thở dài nói: "Tại sao Niệm Nam không cho tôi theo chứ? Tôi có thể giúp đỡ chăm sóc cậu mà."

"Không cần đâu, một mình tôi có thể mà, công ty cậu còn bận rộn không thể bởi vì tôi mà chậm trễ được."

Ôn Niệm Nam cười ôm ba Ôn, cậu đi đến trước mặt ôm hắn, nói: "Đừng lo cho tôi, sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa đâu, tôi sẽ không sao mà."

Đường Sóc gật đầu, than thở: "Tôi rất sợ... Niệm Nam, tôi hai ngày nay trong lòng không yên, luôn cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra..."

"Sẽ không đâu, tôi sẽ cẩn thận mà"

"Ừm, chăm sóc tốt cho mình."

Cố Ngôn Sanh đứng đằng xa nhìn những động tác thân mật của hai người Đường Sóc và Ôn Niệm Nam, hoa hướng dương trên tay bị bóp chặt.

"Hy vọng em có thể thuận buồm xuôi gió giành được quán quân, khiến cho thế giới nhìn thấy em tỏa sáng, Niệm Niệm, cố lên..."

Cố Ngôn Sanh dõi theo Ôn Niệm Nam lên máy bay, hắn đứng ở đó hồi lâu mới rời khỏi sân bay.

Cố gia

Cố Ngôn Sanh một mình ngồi trước bàn ăn bày đầy thức ăn, nhưng không hề động đũa.

Dì Lam thắc mắc hỏi: "Tiên sinh, mùi vị thức ăn hôm nay không ngon sao?"

"Tôi không đói, tôi lên thư phòng trước."

Cố Ngôn Sanh đứng dậy rời khỏi bàn ăn, đi lên lầu, ngoài cửa bỗng có tiếng xe.

Dì Lam thấy người ở cửa đi vào, tức giận nói: "Là cậu! Cậu còn dám tới đây! Thẩm Lạc An!"

"Tại sao tôi lại không dám tới?"

Cố Ngôn Sanh chậm rãi đi xuống nhìn về phía Thẩm Lạc An, lạnh lùng nói: "Mày không sợ không còn mạng bước ra khỏi cửa Cố gia sao? Thẩm Lạc An!"

"Được nha, nếu anh muốn cho Ôn Niệm Nam thân bại danh liệt, mất hết tất cả thì cứ đối phó tôi là được rồi, nếu chết tôi cũng muốn chết cùng với tiện nhân đó!"

"Mày có ý gì?"

Thẩm Lạc An đưa điện thoại ra trước mặt lắc lắc, cười nói: "Lúc đó anh uống say ngủ rồi không nhìn thấy, quá là đáng tiếc, cái video này đặc sắc quá, tôi đã xem rất nhiều lần đó, xem Ôn Niệm Nam bị tra tấn quá đã luôn, anh có muốn xem thử không?"

Cố Ngôn Sanh chợt nhớ ra gì đó, sắc mặt trắng bệch, tiến tới đoạt lấy điện thoại mở video.

"Đây là"

Video quay lúc Ôn Niệm Nam bị bắt cóc tra tấn, cậu trong video bị kìm chặt người buộc phải nhìn vào camera. Nhìn máu và vết thương trên khuôn mặt ấy, vành mắt Cố Ngôn Sanh đỏ lên.

"Thẩm! Lạc! An! Mày sao lại dám..."

"Tôi lúc đó đã xóa nó khỏi điện thoại anh rồi, nhưng trước khi tôi xóa nó đã gửi vào điện thoại tôi. Tôi cảm thấy cái video này quá là đặc sắc, tôi xem hàng ngàn lần cũng không thấy chán."

Cố Ngôn Sanh xem đoạn video kia trái tim giống như bị dao cắt, đau đến không có cách nào hô hấp, ngồi phịch xuống cầu thang che đi gương mặt.

Thẩm Lạc An từ trên cao nhìn xuống Cố Ngôn Sanh, cười khẩy nói: "Hiện giờ W.E đang thi đấu, danh tiếng đang lên, nếu như tôi đăng video này lên mạng, à không, cả trang web nước ngoài cũng đăng một bản, anh đoán xem sẽ có chuyện gì xảy ra?"

Cố Ngôn Sanh đứng bật dậy, quát lên: "Rốt cuộc mày muốn làm gì! Buông tha em ấy..."

"Ha, buông tha nó?"

Thẩm Lạc An liếc nhìn sợi dây chuyền nốt nhạc trên cổ Cố Ngôn Sanh, ánh mắt hiện lên sự phẫn nộ cùng thù hận.

"Tôi muốn anh chính tay cướp đi mọi thứ của W.E! Tôi muốn anh công bố với bên ngoài rằng Thẩm Lạc An tôi mới là tổng tài phu nhân của tập đoàn Cố thị! Tôi muốn anh không có bất kỳ qua lại nào với Ôn Niệm Nam nữa!"

Tác giả có lời muốn nói:

Dự báo: Thẩm Lạc An và Cố tổng bị chụp lên hot search, Niệm Niệm thi xong trở về nước gặp Thẩm Lạc An gây khó dễ, tài nguyên và chương trình bị chặn, Cố Ngôn Sanh cùng với kẻ thù ra vào có đôi.

Cố Ngôn Sanh bị video uy hiếp sẽ phản kháng thế nào đây?

Thẩm Lạc An làm như vậy để làm gì?

Thật sự muốn Cố Ngôn Sanh chính tay hủy đi W.E sao?

Niệm Niệm trở về nhìn thấy Cố Ngôn Sanh cùng với Thẩm Lạc An sẽ làm thế nào?


Editor: U là trời, còn chưa hết drama nữa sao? Tôi nản với Cố tổng lắm rồi đấy nhá, coi mà xử lý thằng trà xanh kia đi, không thì tôi đưa anh vào danh sách đen luôn đóa...😤

loading...