Anh Ay Goi Toi La Hac Lien Hoa Edit P1 Chuong 178 Dua Nao Uc Hiep Nguoi Cua Em Em Phe Bo No

Editor: Lạc Y Y

Trên cầu thang bộ, Cố Ngôn Sanh châm một điếu thuốc hút rồi từ từ thở ra vòng khói trắng, ánh mắt đầy u buồn, nhìn sợi dây chuyền trên tay, lẩm bẩm: "Giữa chúng ta... rốt cuộc phải làm sao mới có thể bắt đầu lại..."

Sau khi mùi thuốc lá tiêu tan hết Cố Ngôn Sanh mới đi vào phòng bệnh, nhưng khi hắn đẩy cửa ra thì nhìn thấy trên giường trống không.

Không thấy Ôn Niệm Nam nữa...

Cố Ngôn Sanh cuống quýt đi tìm khắp hành lang và nhà vệ sinh nhưng không thấy ai, hỏi y tá mới biết Ôn Niệm Nam đã một mình rời đi.

Cố Ngôn Sanh ngã ngồi xuống giường thất hồn lạc phách nhìn bát cháo trên bàn bên cạnh.

"Tại sao em lại bất ngờ rời đi, không phải em đã hứa với anh đợi em khỏe lại rồi rời đi sao? Em không muốn ở bên cạnh anh lâu hơn một chút ư..."

Ôn Niệm Nam uống thuốc giảm đau rồi đi đến sô pha ngồi xuống, cuộn mình trên sô pha cầm điện thoại ngẩn ngơ.

Ôn Niệm Nam nhân lúc Cố Ngôn Sanh ra khỏi phòng bệnh liền nhổ kim tiêm trên tay ra, nhìn chiếc áo khoác mà Cố Ngôn Sanh mặc trước khi ra ngoài rồi xoay người đi ra cửa rời khỏi bệnh viện.

Cậu không muốn ở lại bệnh viện nữa, cậu không thích mùi bệnh viện, không thích những người mặc áo trắng kia, càng không thích lại một lần nữa nằm trên bàn phẫu thuật. Hơn nữa... Sự dịu dàng và chăm sóc từng li từng tí bất ngờ của Cố Ngôn Sanh làm cậu hơi hoảng hốt.

Đinh... chuông cửa vang lên.

Ôn Niệm Nam đứng dậy ra mở cửa nhưng lại nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Cố Lâm.

"Anh Niệm Nam, chuyển phát nhanh của anh đang để ở cửa" Ôn Niệm Nam vừa định mở miệng, Cố Lâm lại lấy đồ chuyển phát lách qua khe cửa đi vào.

Cố Lâm cười đùa nói: "Này, chuyển phát nhanh của anh, anh Niệm Nam, anh đang viết nhạc hả? Cái này là viết cho ai thế?"

"Đang viết bản nhạc tham gia thi đấu"

Ôn Niệm Nam nhận lấy đồ chuyển phát nhanh, nhìn thấy bên trên viết là do biên kịch phim cổ trang gửi tới. Sau khi mở ra là một bộ đồ cổ trang màu trắng, một cây quạt cùng với phụ kiện kèm theo.

"Wow, đẹp quá, anh Niệm Nam mặc cái này sao? Ai gửi tới vậy?"

Ôn Niệm Nam mở cây quạt ra, nói: "Bài hát chủ đề của một bộ phim cổ trang tôi đã viết mấy ngày trước bảo tôi quay video tuyên truyền"

"Được nha, em vừa hay có thể giúp anh quay"

Cố Lâm nhẹ nhàng đóng cửa lại, lấy điện thoại và cây quạt đi đến lề đường mở cửa ngồi vào.

Cố Lâm lấy điếu thuốc trên tay người bên cạnh rít một hơi, nhàn nhạt nói: "Cửa sổ mở nhỏ như vậy ngồi bên trong hút thuốc anh muốn ngạt chết mình hả?"

Cố Lâm ngậm điếu thuốc trong miệng lấy điện thoại ấn vài cái, nhướng mày nói: "Được rồi, gửi cho anh đó, anh à, anh không thể tự mình đi gặp anh ấy sao?" Cố Ngôn Sanh lấy điện thoại ra nhìn người trong bức ảnh đang ngồi trước cây đàn dương cầm trong bộ đồ cổ trang màu trắng, trong mắt nhiều thêm mấy phần dịu dàng.

"Trông em ấy hồi phục thế nào rồi? Dáng đi còn thiếu tự nhiên không?"

Cố Lâm lật ảnh chụp trên điện thoại, nói: "Trông sắc mặt hơi tái nhợt, chân chắc là không sao, sao anh không tự mình đến quan tâm anh ấy?"

Cố Ngôn Sanh thu lại cảm xúc trong mắt, trầm giọng nói: "Em ấy không muốn nhìn thấy tôi... em ấy gần đây phải chuẩn bị cho cuộc thi, tôi không muốn làm xáo trộn suy nghĩ của em ấy."

"Anh, yêu một người có cần phải mệt mỏi như vậy không?"

"Cậu không hiểu đâu, cậu chưa gặp được người có thể khiến cậu hiểu được tình yêu là gì."

Cố Lâm nghĩ đến đôi mắt trong veo kia của Bạch Cẩn Trần, hai mắt hắn nheo lại nói: "Em đúng là không hiểu, với lại em sẽ không bị người ta lừa gạt nhiều năm như vậy, đứa nào dám ức hiếp người của em thì em sẽ phế nó."

Cố Lâm sau khi giúp Ôn Niệm Nam đăng video lên weibo thì có rất nhiều fans nguyên tác tràn vào phần bình luận, sôi nổi cảm thán đây chính là sư tôn ôn nhu trong lòng họ.

[Trời đất ơi, ôn nhu quá, đây chính là sư tôn ôn hòa như ngọc trong lòng chúng ta á! !]

[Sư tôn! Con không ổn rồi!]

[Giờ thì tôi cuối cùng đã tin những lời biên kịch bộ phim Phiến Y Kinh Thiên Hạ này nói rồi, nhân vật sư tôn quả nhiên lấy W.E làm hình mẫu!]

[Những nhân vật khác cũng dùng dựa trên những bản nhạc của W.E nữa, wow! Bộ đồ này rất hợp với W.E!]

[Hửm? Ở trong cái gương bên cạnh hình như có một cánh tay, là của anh quay phim ư?]

[Sư tôn! Đồ nhi muốn sinh khỉ con cho người!]

Mà lúc này, weibo chính của cuộc thi dương cầm cũng share weibo của Ôn Niệm Nam, công bố người đại diện nước M đi tham gia cuộc thi dương cầm thế giới là Ôn Niệm Nam.

Trong nhất thời fans kích động không thôi hạnh phúc nhân đôi, nhưng cũng có nhiều người cho rằng kỹ thuật chơi đàn của W.E căn bản không có tư cách tham gia, ngay lúc trên mạng tranh cãi không ngừng, Phil bất ngờ cập nhật weibo.

『Tôi biết ngay là cậu ấy có thể làm được, ngay từ lần đầu tiên nghe thấy tiếng đàn của cậu ấy thì tôi đã biết cậu ấy nhất định có thể vươn tới quán quân thế giới. Tôi từng hỏi W.E có thể trở thành học trò của tôi hay không, tiếc là W.E đã từ chối, mà giờ đây tôi muốn hỏi lại một lần nữa, W.E, cậu có muốn làm học trò của tôi không?』

Weibo đăng lên chưa được bao lâu thì Ôn Niệm Nam đã share lại weibo đáp lời.

『Vâng, thầy ạ』

Ngày hôm ấy tin tức weibo toàn bộ đều là Phil và W.E.

『W.E nhận Phil làm thầy bầu không khí tương tác giữa thầy trò』

Ôn Niệm Nam đăng tin xong rồi để điện thoại qua một bên chuyên tâm sáng tác, cậu viết gần xong rồi liền lên lầu hai đàn thử.

Đẩy cửa phòng đi đến đàn dương cầm được đặt ở đó chưa lâu, trong mắt Ôn Niệm Nam có một thứ cảm xúc vô hình lóe lên. Cậu ngồi xuống đàn thử một lần.

Ôn Niệm Nam dán mặt lên dương cầm, tay mân mê bàn phím, thanh âm run rẩy nói: "Mẹ ơi... con giờ đã có thể tham gia cuộc thi dương cầm thế giới rồi..."

Nhưng khi cậu đang mân mê phím đàn trong đầu cậu lại xuất hiện hình ảnh Cố Ngôn Sanh với vành mắt phiếm hồng an ủi cậu.

Ôn Niệm Nam không muốn lại bị Cố Ngôn Sanh bủa vây cảm xúc, đứng dậy rời khỏi phòng đàn, khóa cây đàn dương cầm ấy lại bên trong căn phòng khách.

Buổi tối ba Ôn đến, ông vừa nhìn thấy Ôn Niệm Nam đôi mắt lập tức rưng rưng.

"Tiểu Niệm, sao con lại gầy đi nhiều như thế?"

Ba Ôn khoảng thời gian này bận rộn việc công ty ở nước ngoài, muốn đem trọng tâm công ty đặt ở nước ngoài, ông vừa về nước liền nghe thấy con trai mình lúc livestream đau bụng ngất xỉu.

Ôn Niệm Nam nhìn ba mình mang từng túi từng túi đồ ăn chất vào tủ lạnh, thở dài nói: "Ba à, nhiều đồ ăn như thế con ăn không hết đâu."

"Con đừng chỉ lo cho công việc không thôi, ba thời gian này sẽ ở trong nước, ba phải nuôi cho con mập lên một chút, con ngất xỉu chính là do không ăn uống đầy đủ."

Ba Ôn bỗng nhớ tới điều gì đó, nói: "Ba đã hẹn Đường Sóc tối cũng đến ăn cơm, chúng ta thoải mái ăn mừng một chút."

Ôn Niệm Nam vừa nghe liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cuối cùng cũng không nói gì.

Buổi tối, lúc Đường Sóc đến mang theo rượu vang cùng ba Ôn thỏa sức uống một lần.

"Tiểu Sóc này, thời gian này cảm ơn sự chăm sóc của cậu. Tiểu Niệm nhà tôi may nhờ có cậu đưa nó vào bệnh viện, vô cùng cảm ơn cậu, Tiểu Sóc."

Đường Sóc nghe xong nét mặt căng cứng, ngước mắt nhìn Ôn Niệm Nam, thấy đối phương cũng giật mình như mình, khẽ nói: "Không sao ạ, giúp đỡ Niệm Nam là điều nên làm mà, bác đã hơi say rồi, có cần lên lầu nghỉ ngơi không?"

Ba Ôn lắc đầu: "Không cần đâu, tôi chưa say, Đường Sóc cậu phải đối tốt với Tiểu Nam nhà tôi, đừng có bạc tình bội nghĩa như cái nhà họ Cố kia, hại Tiểu Niệm của tôi thảm như vậy."

Ôn Niệm Nam đứng dậy dìu ba mình, lo lắng nói: "Ba uống say rồi, con dìu ba lên lầu nghỉ ngơi..."

"Niệm Nam để tôi, chân cậu còn chưa có hoạt động linh hoạt, để tôi dìu bác lên lầu" Đường Sóc để ly rượu xuống, vươn tay dìu ba Ôn đi lên lầu.

Trong phòng khách chỉ còn lại Ôn Niệm Nam, qua hồi lâu lúc Đường Sóc đi xuống vậy mà nhìn thấy Ôn Niệm Nam cầm lấy ly rượu.

Đường Sóc vội lao tới giật lấy ly rượu, kinh ngạc nói: "Niệm Nam cậu uống rượu rồi sao? Cậu đã quên mình không thể uống rượu rồi hả?"

Ôn Niệm Nam ngẩn người nói: "Không có, tôi chỉ là muốn để ly rượu sang một bên"

Đường Sóc bảo Ôn Niệm Nam đến phòng khách ngồi nghỉ còn mình thì dọn dẹp rửa bát, sau khi xử lý xong xuôi mọi việc mới đi đến phòng khách ngồi xuống.

"Tôi thật sự rất vui khi cậu có thể ra nước ngoài tham gia cuộc thi dương cầm thế giới, cậu nhất định có thể thắng, Niệm Nam, cậu gần đây muốn ghi hình chương trình sao?"

Ôn Niệm Nam nhìn Đường Sóc, khẽ gật đầu đáp: "Ừm, chương trình phỏng vấn của trang web DAWN với bên cuộc thi. Họ đã mời người sáng tác bản nhạc dự thi, bản nhạc kia cậu cũng có tham gia, họ cũng đã mời cậu."

"Chào mừng W.E đến với chương trình của chúng ta!"

Ôn Niệm Nam hơi câu nệ gật đầu rồi giới thiệu sơ lược về mình, sau đó trả lời câu hỏi của MC.

Cố Ngôn Sanh ngồi trong phòng khách mắt không rời nhìn người trên TV, bỗng hắn nhìn thấy camera lia đến một người khác, sắc mặt lập tức trở nên u ám.

"Tiếp theo là yêu cầu của fans, chúng tôi đã chuẩn bị dương cầm để người sáng tác ra bản nhạc giành được giải thưởng là W.E và Đường Sóc đàn cho chúng ta nghe bản nhạc này." Ôn Niệm Nam cùng Đường Sóc đi tới ngồi xuống trước đàn dương cầm, hai người nhìn nhau cười rồi bắt đầu đánh đàn. Cố Ngôn Sanh nhìn cảnh này, trong mắt lóe lên tia dị sắc.

Sau khi Ôn Niệm Nam quay xong chương trình trở về nhà đã thay đổi quần áo đi đến công viên. Mỗi khi tâm tư của cậu rối loạn đều sẽ đến công viên đi dạo, ngồi lên băng ghế dài bên cạnh hồ hóng gió.

Hồ nước trong xanh thấy đáy, Ôn Niệm Nam đi đến gần nhìn thấy bên hồ có mấy con cá con, cậu muốn sát lại gần xem thử, bỗng chân trượt ngã xuống hồ, đột nhiên có một cánh tay ôm lấy eo Ôn Niệm Nam kéo người qua một bên.

"Em điên rồi à? Vậy mà đi nhảy hồ! Tại sao lại muốn tìm chết!"

Ôn Niệm Nam ngây người ngẩng đầu nhìn người sau lưng, Cố Ngôn Sanh giọng nói run rẩy hét lên, mắt đỏ đến đáng sợ, hai tay hắn ôm người vào lòng.

Cố Ngôn Sanh nghẹn ngào nói: "Đừng chết... xin em đừng như vậy có được không? Anh không ép em nữa, em đừng tìm cái chết có được không?"

Ôn Niệm Nam đẩy Cố Ngôn Sanh ra, nhíu mày nói: "Anh đang... nói cái gì vậy? Tôi không có tìm cái chết."

"Em lúc nãy..."

"Tôi muốn xem mấy con cá trong nước bị trượt chân thôi, bỏ tôi ra."

Ôn Niệm Nam ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh nhìn Cố Ngôn Sanh đang đứng ở một bên, thờ ơ nói: "Sao anh lại ở trong công viên gần nhà tôi?"

"Anh đến thăm em, anh không muốn làm phiền em, anh tưởng em nhảy hồ nên mới xông tới." Cố Ngôn Sanh thở dài một hơi rồi ngồi xuống ghế dài, nhìn Ôn Niệm Nam nói một cách nghiêm túc.

"Anh cho là tôi sẽ vì anh mà đi tự sát sao? Anh dựa vào cái gì?" Ôn Niệm Nam đứng dậy đi ra phía ngoài, từ từ rời khỏi tầm mắt của Cố Ngôn Sanh.

Cố Ngôn Sanh nhìn bóng lưng kia, trong mắt đầy chua xót, lẩm bẩm nói: "Anh rất vui mừng vì lòng em vững vàng, sẽ không làm tổn thương bản thân mình vì một thằng khốn nạn như anh..."

Đinh... tin nhắn điện thoại gửi đến, Cố Ngôn Sanh mở ra vừa xem sắc mặt lập tức thay đổi.

---❤❤❤---

Hello mọi người, để mọi người đợi lâu rồi, tôi cuối cùng đã thi giữa kỳ xong, tôi sẽ dồn sức edit hoàn bộ này nhanh nhất có thể, cảm ơn các tình yêu đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình nha, yêu mọi người ('▽'ʃ♡ƪ)

loading...