Anh Ay Goi Toi La Hac Lien Hoa Edit P1 Chuong 177 Ngoan Anh Dut Chao Cho Em An Nha

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh nhận thấy người trong lồng ngực mình từ từ không còn động tĩnh nữa, lúc này mới phát hiện Ôn Niệm Nam khóc đến ngủ luôn rồi, hắn giơ tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt đỡ người nằm xuống giường.

"Em ngủ đi... ngủ rồi sẽ không còn đau nữa"

Bên ngoài phòng bệnh, Đường Sóc đứng ở cửa hồi lâu, mãi đến khi Cố Ngôn Sanh đỡ Ôn Niệm Nam nằm xuống giường nghỉ ngơi hắn mới mở cửa tiến vào.

Cố Ngôn Sanh nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu lại nhìn, sau khi nhìn thấy là Đường Sóc thì giật mình, đôi mắt khẽ chớp: "Chúng ta ra ngoài nói"

Trong hành lang, Cố Ngôn Sanh mệt mỏi dựa lên tường, ngoảnh đầu nhìn hướng Đường Sóc: "Sao cậu biết em ấy đang ở bệnh viện? Cậu cũng đã xem livestream?"

Bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, Cố Ngôn Sanh cau mày nói: "Sự cố livestream cũng đã lan truyền ra ngoài rồi sao? Đáng chết, trên mạng lại sắp có một phen nháo nhào rồi." Đường Sóc siết chặt nắm đấm liếc nhìn người đối diện, lạnh lùng nói: "Niệm Nam bởi vì hôm qua chặn xe mới khiến cho chân tái phát dùng thuốc quá liều... đúng không?"

"Ừm"

"Cố Ngôn Sanh, anh đến cùng là muốn bảo vệ cậu ấy hay muốn hại chết cậu ấy? Anh muốn hại chết Niệm Nam giống như đã hại chết anh tôi sao?"

Cố Ngôn Sanh nhìn sự hận thù trong đôi mắt Đường Sóc, trầm giọng đáp: "Tôi đã nói sự việc của anh trai cậu không liên quan đến tôi. Tôi không biết cậu bị ai khiêu khích, nhưng chuyện tôi chưa từng làm tôi sẽ không thừa nhận!"

"Ha... Anh còn không chịu thừa nhận sao? Tôi không muốn làm tổn thương Niệm Nam trong cuộc chiến giữa chúng ta. Hai ta dựa vào năng lực cạnh tranh công bằng, thế nào? Nhưng tôi sẽ không bỏ qua cho Cố thị của các người"

Đường Sóc biết rõ dù cho hắn có ngăn cản thế nào thì Cố Ngôn Sanh cũng sẽ không từ bỏ Ôn Niệm Nam, vậy thì cạnh tranh công bằng.

"Được... Chúng ta cạnh tranh công bằng xem ai bỏ cuộc trước"

Cố Ngôn Sanh nghĩ đến vết thương của Tiểu Lý, lạnh lùng nói: "Sự việc của Tiểu Lý tôi sẽ điều tra rõ ràng, nếu cuối cùng tra ra là do hắn làm, vậy thì tôi nhất định sẽ chính tay tiễn Mạc Bắc Dật vào tù, cho dù là hắn có chạy về nước Z đi nữa!"

Vương Kỳ xách theo một xấp báo cáo chẩn đoán đi đến, nhìn hai người chiến tranh lạnh không nói tiếp nữa thì thở dài một hơi.

"Tôi là bác sĩ điều trị chính của Ôn tiên sinh - Vương Kỳ, đêm qua bác sĩ chẩn đoán cho Ôn tiên sinh bảo tôi qua đây giải thích về tình trạng của cậu ấy"

Cố Ngôn Sanh nhanh chóng đứng dậy giật lấy báo cáo chẩn đoán trong tay của Vương Kỳ, hắn cau mày bắt đầu xem rồi dò hỏi: "Anh khám chân cho em ấy từ khi nào?"

"Năm ngoái, bắt đầu từ khi cậu ấy nhập viện do chấn thương khắp người và tinh thần xuất hiện vấn đề, tôi nhớ lúc đó Ôn tiên sinh vừa mới ly hôn"

Vương Kỳ liếc nhìn qua Đường Sóc, rồi dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Cố Ngôn Sanh.

Tay Cố Ngôn Sanh cứng đờ không nói gì, hắn lật xem báo cáo chẩn đoán hồi lâu, trầm giọng nói: "Đây không phải bản báo cáo hoàn chỉnh của em ấy, ngày mai tôi sẽ đưa cho anh những ghi chép điều tra mấy năm trước của em ấy"

"Anh tự mình đưa cho tôi? Tôi có tài cán gì mà khiến cho Cố tổng yên tâm giao phu nhân trước của ngài cho tôi điều trị, tôi chắc là có năng lực này"

"Năm ngoái, lần đầu tiên tôi biết được anh là bác sĩ điều trị chính cho Niệm Nam thì đã từng điều tra qua anh, biết được anh có chuyên môn hàng đầu trong nước về mặt chấn thương chỉnh hình"

Cố Ngôn Sanh nâng mắt nhìn Vương Kỳ, lạnh lùng nói: "Nếu không... Anh cho rằng lúc đầu tôi sẽ yên tâm giao em ấy cho anh trị liệu ư?"

Vương Kỳ nhún vai đáp: "Chân của cậu ấy cần phải làm phẫu thuật, nếu không vĩnh viễn sẽ không thể khỏi được, nhưng Ôn tiên sinh không muốn"

"Vì sao... em ấy không đồng ý làm phẫu thuật?"

"Cái này thì tôi cũng không rõ"

Đường Sóc xoay người đi về hướng phòng bệnh muốn vào xem thử, nhưng bị Cố Ngôn Sanh gọi lại.

Cố Ngôn Sanh căng thẳng sải bước tới trước cửa, nhỏ giọng nói: "Cậu làm gì?"

"Tôi vào thăm cậu ấy"

"Niệm Nam hiện giờ rất mệt cần phải nghỉ ngơi, lúc em ấy bị bệnh ngủ rất nông, cậu sẽ làm em ấy tỉnh giấc"

Đường Sóc lập tức nổi nóng, từng câu từng chữ nói: "Lần trước cậu ấy xuất huyết dạ dày là tôi ở bệnh viện chăm sóc cậu ấy, tôi hiểu rõ cách chăm sóc bệnh nhân hơn anh, cậu ấy nằm viện cần người chăm sóc"

Cố Ngốn Sanh đứng trước cửa nghiêm nghị nói: "Tôi chăm sóc em ấy là đủ rồi"

Đường Sóc vừa định nói tiếp gì đó đột nhiên điện thoại reo lên, nhìn thấy số người gọi liền cúp máy, chuông vừa dứt lại vang lên.

"Xem ra Đường tổng rất bận rộn, tốt hơn vẫn là quay về xử lý việc công ty trước đi"

Trong thang máy, Đường Sóc nhìn bảy tám cuộc gọi nhỡ của Mạc Bắc Dật, lộ ra ánh mắt làm người nhìn không thấu.

Hôm qua sau khi hắn đưa Ôn Niệm Nam về nhà liền cãi nhau một trận với Mạc Bắc Dật. Việc Mạc Bắc Dật nửa chừng rời khỏi cùng với việc máy giám sát đều rất kỳ lạ.

Mà nguyên nhân khiến cho Đường Sóc hoài nghi hắn là vì Mạc Bắc Dật tự mình đến Tần gia gặp mặt Thẩm Lạc An.

Sau khi ra khỏi thang máy điện thoại lại vang lên, Đường Sóc nhấc máy buồn bực nói: "Tôi nói rồi ngày mai anh về nước rồi lại bàn chuyện này, anh tốt nhất giải thích rõ ràng cho tôi tại sao anh lại gặp mặt Thẩm Lạc An!"

Sau khi ngắt máy Đường Sóc đi ra phía cửa, ngẫu nhiên liếc nhìn chiếc xe bên ngoài, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lẫn trong đám người, bóng dáng đó là...

"Chết tiệt"

Anh...

Đường Sóc trái tim bỗng run lên, hắn chớp chớp mắt xác nhận mình không nhìn lầm, nhanh chóng lao đến con đường đối diện muốn đuổi theo.

"Anh! Anh đừng đi!"

Một chiếc ô tô thình lình lao tới trước mặt đột nhiên dừng lại, Đường Sóc ngẩng đầu nhìn lại nhưng phát hiện người đã không thấy đâu nữa.

Đoạn video livestream của W.E vào tối qua xảy ra tình huống bất ngờ quả nhiên được tung lên mạng.

Trong video, W.E ngã từ trên giường xuống đất cùng với tiếng kêu đau đớn khiến người ta đau lòng, nhiều người để lại lời nhắn hỏi thăm tình trạng cậu như thế nào rồi, rốt cuộc đã đưa đến bệnh viện điều trị chưa. Nhưng vào lúc này đột nhiên có fan đăng weibo nói livestream của mình lúc đó không bị gián đoạn, chỉ là màn hình có rất nhiều đường trắng đen xem không rõ.

Cô ta loáng thoáng nghe thấy 'rầm' một tiếng, có một người mặc vest đen xông vào, cởi áo ngoài khoác cho W.E rồi ôm người rời khỏi.

[Chị em ơi tôi cá người đó là Đường Sóc đấy]

[Đường Sóc không thích mặc vest đen, lẽ nào là Cố tổng?]

[Cái người đó rốt cuộc là ai ! ! Tôi cược người đó là vua hot search Cố tổng]

[Vì sao livestream của mọi người đều bị gián đoạn rồi mà chỉ có của cô là vẫn không sao? Cái này không khoa học!]

[Không thể nào là Cố tổng đâu nhỉ, Cố tổng hiện giờ vì chuyện thư ký mình xảy ra tai nạn xe mà có ý kiến với W.E]

[Mẹ của Cố tổng là Lục Vân hình như không ưa W.E, nghe nói bà ta thường bắt W.E thay con trai mình cản rượu đã uống rất nhiều trong các bữa tiệc, W.E trước kia xuất huyết dạ dày chính vì bị mụ đàn bà ác độc đó hại]

[Xuất huyết dạ dày? Chuyện hồi nào vậy?]

[Đậu má! Mụ này xấu xa quá vậy!]

[Tôi đã nói gia thế của W.E không tốt mà liên hôn với Cố gia nhất định sẽ bị chèn ép, đúng thật là bị Lục Vân kia khi dễ rồi]

[Mọi người đang nói gì thế? Sao mấy người biết được nhiều nội tình máu chó dữ vậy? Từ đâu biết được?]

Cố Lâm xem bình luận trên máy tính trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, hack weibo của người nọ rồi trực tiếp xóa hết bình luận kéo hot search xuống.

"... Xem ra có người đứng sau cố ý hắt nước bẩn lên người mẹ mình, rốt cuộc là ai đang châm ngòi..."

Cố Lâm tắt máy tính rồi nằm lên chân Bạch Cẩn Trần đang ngồi vẽ tranh trên bãi cỏ phía sau.

"Tiểu Lâm, em sao vậy?" Bạch Cẩn Trần dừng bút cúi đầu nhìn Cố Lâm.

"Nhìn thấy tin tức khiến tâm trạng không tốt, anh ơi, anh dỗ tôi đi được không?"

Bạch Cẩn Trần xoa xoa đầu Cố Lâm, mỉm cười nói: "Là do mẹ của Tiểu Lâm gửi đến sao? Mẹ anh cũng nhắn tin cho anh bảo anh lên lớp học bổ túc, anh cũng đã buồn mất một lúc lâu"

Cố Lâm nghe xong ánh mắt hơi trầm xuống: "Anh à, mẹ anh có thương anh không?"

"Ừm, mẹ anh rất dịu dàng, còn mẹ của Tiểu Lâm thì sao? Nhất định rất thương em phải không"

Cố Lâm nhìn vào đôi mắt sạch sẽ của Bạch Cẩn Trần, đôi mắt lộ ra u ám.

"Bà ấy không thương tôi... Bà trước giờ luôn lợi dụng tôi giúp con trai bà ấy trải đường, từ lúc 5 tuổi tôi đã biết mình là một cái bóng... cho dù tôi ưu tú hơn nữa bà cũng chỉ sợ tôi cướp đi đồ của con trai bà mà thôi"

Cố Lâm ngồi dậy nhìn Bạch Cẩn Trần, giơ tay lau đi vệt màu dính trên chóp mũi cậu, để lộ ra ánh mắt ngờ vực: "Rất thần kỳ... mỗi khi ở cùng anh tôi luôn cảm thấy bình yên, cảm thấy cả người đều yên lòng"

Bạch Cẩn Trần chớp chớp mắt, dùng ánh mắt sạch sẽ trong suốt nhìn Cố Lâm.

"Anh ơi, có phải anh rất ngọt không?"

"Anh không phải kẹo sao có thể ngọt được chứ?"

Cố Lâm đột nhiên chồm người sáp tới trước mặt Bạch Cẩn Trần, lông mi của hắn chậm rãi lướt qua đôi mắt Bạch Cẩn Trần, Bạch Cẩn Trần căng cứng người, cũng chớp mắt theo hắn, lông mi của hai người chạm vào nhau.

"Anh ơi... Tôi muốn hôn anh, muốn thử xem có ngọt hay không, được không anh?"

Trong bệnh viện, Cố Ngôn Sanh ngồi trước giường ngắm nhìn người đang ngủ say, tay cầm dây chuyền nốt nhạc, trong mắt ngập tràn tình ý.

"Sau này anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào, dù cho mất đi tất cả, dù cho mình đầy thương tích anh cũng sẽ bảo vệ được em, sẽ không để em không chịu bất kỳ thương tổn nào..."

Chính vì câu nói mình đầy thương tích anh cũng sẽ bảo vệ em này, khiến Cố Ngôn Sanh đánh đổi tất cả, gần như mất đi hết những người thân cận.

"...Nước"

Ôn Niệm Nam nằm trên giường bệnh tỉnh lại, Cố Ngôn Sanh thấy thế vội vàng đỡ người ngồi dậy.

"Nước... Ở đây"

Ôn Niệm Nam cầm lấy ly nước, nhìn dây chuyền bên cạnh bàn ngây người.

Cố Ngôn Sanh vội vàng đi tới bàn bên cạnh lấy ra hộp giữ nhiệt, từ bên trong bưng ra một bát cháo.

"Cháo này là dì Lam nấu dưỡng dạ dày, em vẫn chưa ăn gì dạ dày dễ bị đau, em ăn cháo đi..."

Ôn Niệm Nam đôi mắt khẽ chớp, vươn tay lấy bát cháo lại bị đẩy ra.

Cố Ngôn Sanh bưng bát lên, múc một muỗng cháo đặt lên môi thổi nhẹ, từ từ đưa tới trước mặt Ôn Niệm nam, nhỏ giọng nói: "Rất nóng, anh đút em ăn nha?"

"Cố Ngôn Sanh... lần cuối cùng anh đút cháo cho tôi là khi nào anh còn nhớ không?"

Tay cầm muỗng của Cố Ngôn Sanh run lên, khóe miệng nở nụ cười lập tức cứng nhắc, trong mắt hiện lên vẻ chua xót.

"Còn nhớ"

Hắn đương nhiên nhớ lần trước đút cháo cho cậu là khi nào, Ôn Niệm Nam của lúc ấy vừa mới tỉnh lại trong nỗi sợ hãi dưới tầng hầm.

Hắn kéo Ôn Niệm Nam từ trong bồn tắm lớn ra... hắn nổi giận vì Ôn Niệm Nam không ăn hết cháo... hắn băng lại vết thương cho Ôn Niệm Nam...

Ôn Niệm Nam cầm cái ly hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, cái cảm giác sợ hãi khắc cốt ghi tâm vào thời khắc đó lại ập đếm.

"Tôi nhớ... anh đã nghĩ đến việc ly hôn từ rất lâu rồi, lần đó vì không đồng ý ly hôn nên bị anh quyết tâm đánh đến chết..."

Cố Ngôn Sanh nhìn thấy sự hối hận trong ánh mắt Ôn Niệm Nam, kiềm nén thanh âm run rẩy nói: "Anh biết em muốn nói điều gì... đợi thêm chút nữa, đợi em khỏe lại rồi, anh liền rời đi, hãy để anh được chăm sóc em đến khi em hồi phục..."

Ôn Niệm Nam cúi đầu che đi đôi mắt ửng đỏ của mình, không lên tiếng.

Cho dù trong lòng còn yêu hắn thì thế nào...

Ôn Niệm Nam không có cách nào tha thứ cho nỗi sợ hãi và những tổn thương khắc sâu trong lòng mà Cố Ngôn Sanh đã gây ra cho mình trong suốt ba năm qua. Những tổn thương ấy vẫn còn đau âm ỉ thì bảo cậu làm sao có thể nói ra câu tôi tha thứ cho anh rồi...

Tác giả có lời muốn nói:

Dự báo: Niệm Niệm mất tích ở bệnh viện, bản nhạc chủ đề cổ trang đình đám khắp các trang mạng, mặc đồ cổ trang đánh đàn quay video, cùng Đường Sóc ghi hình chương trình.

Niệm Niệm biết mình vẫn còn để tâm đến Cố Ngôn Sanh, nhưng cậu càng để tâm thì càng sợ hãi.

Vết thương lòng tạo thành trong ba năm qua vẫn chưa khép miệng, cậu chỉ có thể đẩy Cố Ngôn Sanh ra, bắt bản thân ngụy trang thành người lạnh nhạt vô tình.

Thẩm Lạc An xuất hiện trong khoảng thời gian cuối cùng này sắp ngủm rồi, quan hệ giữa Niệm Niệm và Cố Ngôn Sanh thành ra như bây giờ là do hắn, đương nhiên sẽ do Thẩm Lạc An hòa giải.

Đại đao đã sẵn sàng! Truy thê cuối cùng lao về đích!

Bản nhạc đạt giải thưởng, Niệm Niệm sắp bái Phil làm thầy rồi!

Cuộc thi dương cầm ở thành phố M đã chọn ra Niệm Niệm đi tham gia cuộc thi dương cầm thế giới!

Chương này ăn được đường chưa?

---
。◕‿◕。

loading...