Anh Ay Goi Toi La Hac Lien Hoa Edit P1 Chuong 152 Nguoi Cua Toi Hay De Toi Om

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam một mình lặng lẽ ngồi trên sô pha uống thức uống. Trong đại sảnh có rất nhiều người đã gặp qua cậu ở yến tiệc Cố gia đang nhìn vào cậu. Cậu cố gắng không làm người khác chú ý tới mình.

Ôn Niệm Nam lấy điện thoại xem thời gian, weibo đột nhiên hiện ra mấy thông báo về W.E.

Sau khi cậu nhìn thấy thì tiện tay nhấn vào xem thử, lại nhìn thấy tin Cố Ngôn Sanh nhấn like bài chiếc nhẫn trên weibo.

Ôn Niệm Nam nhìn cái nhẫn trong tấm hình, ánh mắt hiện lên một tia buồn bã, vậy là thừa nhận với mọi người rồi.

Cố Ngôn Sanh muốn nói cho người khác biết chiếc nhẫn của Ôn Niệm Nam cậu là giả như vậy sao, ngay cả hot search cũng lười áp xuống.

Nhưng khi cậu lướt xuống dưới, ánh mắt hơi sững sốt. Lúc này cậu mới thấy Cố Ngôn Sanh bị chửi rất thảm, như thể hết thảy bình luận đều đang chửi hắn.

Vì sao không xóa weibo đi?

Theo như tính cách trước đây của Cố Ngôn Sanh, nhất định sẽ không lưu lại những lời bàn luận này.

Nhưng đã hai ngày trôi qua mà không có bất kì dấu vết bị xử lý nào.

Ôn Niệm Nam để điện thoại xuống, uống một ngụm đồ uống, giơ tay đỡ trán đứng dậy rời đi, cậu muốn ra ngoài hít thở không khí.

"Thật ngại quá, cho qua một chút, cảm ơn." Trước mặt có người duỗi tay cầm ly rượu xoay người rời đi.

Ôn Niệm Nam nghiêng người nhìn về phía người đi qua liền sửng sốt. Khuôn mặt đó khiến cậu dường như đã nhìn thấy Cố Ngôn Sanh của vài năm trước...

Người nọ trông giống như Cố Ngôn Sanh, hay là nói trông giống với Lục Vân.

Ôn Niệm Nam nhìn người nọ đi về phía sảnh ăn, liền chuyển dời tầm mắt đi ra ngoài. Cậu muốn tìm chỗ không có người hít thở không khí, bất tri bất giác đi tới hành lang kính.

Trong đầu Ôn Niệm Nam đang suy nghĩ về người vừa nảy, không chú ý đến người đang đứng trước mặt, bất ngờ đụng trúng lùi về sau một bước.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không nhìn thấy ngài..." Ôn Niệm Nam che trán nói lời xin lỗi.

Một bàn tay đột nhiên duỗi về phía cái trán bị đụng trúng của Ôn Niệm Nam

"Không sao"

Nghe thấy giọng nói, Ôn Niệm Nam ngây ngẩn cả người, cuống quít lui về sau một bước, nhìn người trước mặt

Là Cố Ngôn Sanh...

"Sao anh lại ở đây?"

Ôn Niệm Nam nhìn hành lang không người, làm cậu có chút căng thẳng, xoay người định rời đi.

"Chờ chút, anh không phải cố ý theo dõi em, anh thấy em đi xa như vậy, lo lắng cho em nên mới đi theo."

Giọng nói Cố Ngôn Sanh có chút khàn khàn, Ôn Niệm Nam nghe thấy liền ngẩn ra, giương mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện mặt Cố Ngôn Sanh gầy đi không ít, nhìn có chút tiều tụy.

Ôn Niệm Nam dời tầm mắt không nhìn hắn nữa, xoay người muốn quay trở lại.

"Ôn Niệm Nam, anh tháo nhẫn ra rồi, chiếc nhẫn kia không phải anh đưa cho em."

"Anh nói cái gì?" Ôn Niệm Nam cúi đầu nhìn cái tay trống không của Cố Ngôn Sanh

Cố Ngôn Sanh cúi đầu nắm chặt tay, nói: "Chiếc nhẫn Vĩnh hằng lúc đầu anh đưa cho em bị Thầm Lạc An lấy đi rồi"

Cố Ngôn Sanh đợi hồi lâu cũng không nghe thấy Ôn Niệm Nam nói gì, ngẩng đầu nhìn qua với vẻ mặt kinh ngạc, nhưng lại nhìn thấy nét mặt không đổi của Ôn Niệm Nam đang nhìn hắn.

"Thừa nhận anh lúc đầu ghét bỏ tôi, cảm thấy tôi không xứng có được Vĩnh hằng mới đưa nhẫn giả cho tôi khó đến vậy sao?"

"Không phải... Nếu em không tin, anh có thể tìm Thẩm Lạc An đến, để chính miệng hắn nói cho em"

"Tôi không muốn gặp cậu ta"

Ôn Niệm Nam lui về phía sau một bước, ngước nhìn Cố Ngôn Sanh, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Cũng không muốn nhìn thấy anh"

Dứt lời liền xoay người đi vào trong phòng, Cố Ngôn Sanh đột nhiên hét lên: "Ôn Niệm Nam! Chuyện chiếc nhẫn anh không biết rõ sự tình, anh không hề biết nhẫn của em là giả, cũng không biết chuyện của Đường Luân Hiên. Anh biết em vì chuyện của Đường Luân Hiên mới không muốn nói chuyện với anh, nhưng anh thật sự không có làm"

"Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Ngày xảy ra chuyện anh đang ở đâu?"

"Anh... Anh ở..."

"Nói đi, anh ở đâu?"

Ngày đó Cố Ngôn Sanh bởi vì lén lút theo dõi ở nhà hàng Cuckoo mà đánh nhau với Đường Sóc rồi bị thương ở đầu, phát sốt đến nhập viện.

Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Sanh lại im lặng, nắm chặt cái tay vì khẩn trương đến đổ đầy mồ hôi, quả nhiên là anh làm...

"Cố Ngôn Sanh, Đường Luân Hiên cũng không đắc tội anh, nhưng anh lại hại chết một mạng người chỉ vì dục vọng ích kỷ của bản thân. Anh vì đạt được mục đích, không ngần ngại làm hại người khác, hủy hoại một gia đình. Anh đã trở thành người tàn nhẫn độc ác, không có lương tâm!"

Cố Ngôn Sanh nghe thấy Ôn Niệm Nam hiểu lầm mình, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, mất kiểm soát quát: "Anh đã nói là anh không có! Anh không có! Em rốt cuộc muốn anh nói mấy lần nữa mới chịu tin anh? Tại sao em không tin anh chứ?"

Ôn Niệm Nam ánh mắt kiên định nhìn hắn, nói: "Tôi đã nhìn thấy bức ảnh, xe của anh xuất hiện ở Nha quốc, hai ngày đó anh không đến công ty, anh còn ngụy biện sao?"

Cố Ngôn Sanh nhìn phòng bị trong mắt Ôn Niệm Nam, ánh mắt ấy tràn đầy ngờ vực giống như mình là một người xa lạ.

"Cái gì... bức ảnh?"

Không nên như vậy... Trong mắt Ôn Niệm Nam trước kia vô cùng tin tưởng cùng yêu thương hắn, nhưng giờ đây chỉ có đề phòng...

Chuyện của Đường Luân Hiên khiến Ôn Niệm Nam bắt đầu ghét bỏ hắn... khiến Ôn Niệm Nam hiểu lầm hắn coi thường mạng sống, tùy ý làm tổn thương người khác...

Cố Ngôn Sanh hít sâu một hơi, cố gắng giữ thanh âm bình tĩnh, nói: "Ôn Niệm Nam, nếu em... Vẫn không tin anh, chúng ta có thể đi tra thông tin nhập cảnh xem anh có ra nước ngoài hay không, anh căn bản không đến Nha quốc, em tin anh được không?"

Cố Ngôn Sanh tiến lên một bước, duỗi tay muốn nắm lấy tay Ôn Niệm Nam nhưng lại bị đẩy ra.

"Anh là người cầm quyền tập đoàn Cố thị, anh muốn xoá bỏ một ít dấu vết không phải rất dễ dàng sao? Anh coi thường mạng sống, huỷ hoại một gia đình, ba của Đường Luân Hiên bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện hôn mê chưa tỉnh"

Ôn Niệm Nam không phải cố ý nhằm vào Cố Ngôn Sanh, bởi vì cậu từng tận mắt chứng kiến Cố Ngôn Sanh làm như vậy.

Năm đó, Cố Ngôn Sanh vì đối phó với công ty đối thủ, hắn với Chu Nguyên Phong cùng nhau đến trụ sở chính của đối phương ở nước ngoài điều tra sơ hở. Vì phòng ngừa đối phương cắn ngược lại, hắn đã xóa dấu vết xuất ngoại để người khác không thể tra ra.

Hiện giờ Đường Luân Hiên đã xảy ra chuyện, Đường Sóc đã điều tra tất cả mọi người nhưng không tra ra được cái gì, chỉ có xe của Cố Ngôn Sanh xuất hiện ở Nha quốc, mà Cố Ngôn Sanh lại xóa sạch dấu vết xuất ngoại...

Cố Ngôn Sanh nghe Ôn Niệm Nam nói, trong mắt đầy vẻ không tin, đột nhiên nắm lấy vai Ôn Niệm Nam, ấn người lên tường hành lang.

"Em nói cái gì... Ôn Niệm Nam... Ở trong mắt em, anh là loại người này sao?"

"Em cho rằng anh vì đạt được mục đích mà sát hại người khác? Tại sao em không tin tưởng anh chứ! Anh không có xuống tay với Đường Luân Hiên, anh cũng không có lý do gì ra tay với anh ta"

Ôn Niệm Nam đột nhiên lên tiếng phản bác nói: "Bởi vì anh ta họ Đường, bởi vì em trai của anh ta là Đường Sóc, bởi vì anh hoài nghi Đường gia tiết lộ cơ mật mới làm anh không lấy được dự án"

"Dự án kia vốn bị Tần gia lấy đi là do Đường Luân Hiên làm, điểm này anh cũng không cho rằng mình vu oan cho anh ta, nhưng anh nể mặt em đã không truy cứu nữa, em rốt cuộc muốn anh làm thế nào!"

Ôn Niệm Nam bỗng bật cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy chua xót cùng tự giễu.

"Đúng vậy... Tôi còn có thể bảo anh làm gì? Tôi có bao nhiêu nhu nhược... mà khi chủ tịch Cố giải thích còn vô lý gây sự..."

Cố Ngôn Sanh nhìn nụ cười chua xót nơi khóe miệng kia thì nhất thời ngơ ngẩn, trong mắt lộ ra vẻ hoảng loạn.

Nụ cười trên mặt Ôn Niệm Nam dần dần biến mất, giương mắt nhìn Cố Ngôn Sanh đang ấn mình lên tường hành lang.

"Buông ra... Tôi phải trở về"

Cố Ngôn Sanh nhìn sự phản kháng trong ánh mắt Ôn Niệm Nam đối với sự tiếp xúc thân thể của mình liền sửng sốt, mím chặt môi: "Không buông"

Ôn Niệm Nam dùng sức bẻ tay đang giữ lấy mình, không thoát ra được, cậu rất sợ bây giờ có người qua đây nhìn thấy, nếu có người nhìn thấy hai người dây dưa cùng nhau sẽ dẫn tới phiền phức.

"Tôi lặp lại lần nữa... Buông tay"

"Anh không buông"

Ôn Niệm Nam dùng sức muốn tránh thoát, Cố Ngôn Sanh sức lực rất lớn. Cậu lui về sau một bước muốn đẩy Cố Ngôn Sanh ra, nhưng vì quán tính đụng vào thạch đài phía sau.

"A..."

Chân Ôn Niệm Nam truyền đến cảm giác vô cùng đau đớn, lập tức hít hà một hơi rồi khom lưng, chân đau đứng không vững ngã về phía trước, được Cố Ngôn Sanh bắt được.

Cố Ngôn Sanh không ngờ sau khi mình buông tay Ôn Niệm Nam sẽ ngã, nhìn thấy cái trán đổ mồ hôi lạnh cùng vẻ mặt đau đớn của cậu, vẻ mặt hắn hoảng hốt, không biết phải làm sao.

"Ôn... Ôn Niệm Nam... Anh không phải cố ý, em thế nào rồi?"

Vì sao hắn lại làm Ôn Niệm Nam bị thương nữa rồi...

Ôn Niệm Nam đau đến mặt mày tái nhợt, nói không ra lời, còn đang tránh thoát cái tay của Cố Ngôn Sanh.

"Buông...ra... Cút đi..."

Cố Ngôn Sanh thấy Ôn Niệm Nam rõ ràng rất đau lại không muốn mình đỡ, lòng đầy chua xót, đột nhiên ôm lấy Ôn Niệm Nam.

Cố Ngôn Sanh gắt gao ôm người vào lòng, đặt cằm lên vai đối phương, nhẹ giọng nói: "Anh biết em rất đau... Dù em có giận anh cũng phải đợi chân em khỏi đã, anh dìu em trở về có được không?"

Ôn Niệm Nam ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, nói: "Chân tôi không khỏi được nữa, tôi không cần anh dìu trở về, tôi lặp lại lần cuối cùng... buông tôi ra!"

Tay Cố Ngôn Sanh đang ôm lấy Ôn Niệm Nam cứng đờ, từ từ buông lỏng tay.

"Chân của em không thể tự mình trở về"

"Đau hơn thế cũng đã trải qua, nhịn chút đau đớn này thì tính là gì."

Ôn Niệm Nam đẩy Cố Ngôn Sanh ra, xoay người lại lê từng bước chân đi về trước, mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều hơn.

Cố Ngôn Sanh nhìn bóng dáng kiên cường ấy, vẻ mặt hắn đầy hoảng hốt và hối hận, đi theo sau vài bước.

"Anh không muốn đến cãi nhau với em, anh muốn giải thích hiểu lầm, anh biết mình rất khốn nạn, nhưng chuyện chiếc nhẫn anh không có làm, anh rất coi trọng ý nghĩa của hôn nhân, sao có thể dùng nhẫn giả được?"

Ôn Niệm Nam dừng bước chân, không quay đầu lại, nói: "Coi trọng? Cố Ngôn Sanh...Sao anh có thể nói ra? Anh trước nay chưa từng làm qua bất cứ chuyện gì mà bạn đời hợp pháp nên làm"

Cố Ngôn Sanh nhìn bóng dáng định rời đi của người trước mặt, lòng đau như bị dao cắt qua, đột nhiên buột miệng thốt ra cái tên trong mộng kêu qua vô số lần.

/lla/lla••• ???

Ôn Niệm Nam thân hình khẽ dao động, cứng đờ xoay người nhìn người phía sau, giọng nói đầy căm ghét.

"Anh... Vừa rồi anh gọi tôi là gì?"

Cố Ngôn Sanh thấy nổi căm ghét trong mắt Ôn Niệm Nam nhất thời ngây ngẩn cả người, miệng dường như bị chặn lại, hồi lâu nói không ra lời.

" ili "

Nhã Nhã

( 疋疋: Hán việt có ba từ là Sơ, Nhã, Thất. Tui để là Nhã )

"Câm miệng! Tôi bảo anh câm miệng!" Giọng nói mang theo run rẩy.

Ôn Niệm Nam đột nhiên cảm xúc mất khống chế quát lớn: "Ai cho phép anh gọi tôi như vậy!"

Cố Ngôn Sanh tiến lên một bước, muốn đỡ lấy Ôn Niệm Nam đã đứng không vững, nhưng lại bị một bàn tay hất mạnh ra.

"Cố tổng, người của tôi hãy để tôi ôm thì tốt hơn, suy cho cùng anh đã là chồng trước, bị người khác nhìn thấy thì không được tốt lắm."

Đường sóc đột nhiên đi tới đứng bên cạnh Ôn Niệm Nam dìu cậu, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm sắc mặt khó coi của Cố Ngôn Sanh.

Tác giả có lời muốn nói:

Chương này còn tưởng rằng sẽ viết nội dung trong dự báo, kết quả số lượng chữ tính toán sai lệch, là lỗi của Cố tra. Cố – ngộ thương vợ – một trăm cách truy thê – Tra

Đoán chừng cần phải học hỏi cao thủ thả thính như Chu Nguyên Phong, haha

Cậu xem Chu Nộ Nộ tán tỉnh vợ ~ Đường Sóc mau nhìn anh rể của cậu

Cố tra đổi cách xưng hô gọi Niệm Niệm rồi haha, trả phí đổi cách xưng hô một ít đi

Đoán xem người trông giống Cố tra là ai?

Đường sóc sắp đối đầu chính diện với Cố tra!

Tiểu Tần tổng muốn trả thù Thẩm Lạc An!

Dự báo: Chu Nguyên Phong về nước nghi ngờ yêu đương, Đường Sóc cùng với Cố Ngôn Sanh ước định, Tiểu Tần tổng trả thù Thẩm Lạc An

loading...