Anh Ay Goi Toi La Hac Lien Hoa Edit P1 Chuong 143 Co Ngon Sanh Bi Can

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh thời gian này vẫn luôn mất ngủ, ngủ không sâu, sau khi đầu bị thương thường xuyên gặp ác mộng.

Rõ ràng vết thương trên đầu đã khỏi nhưng vẫn còn đau, sau khi Cố Ngôn Sanh xử lý xong việc công ty, hắn lái xe đến bệnh viện.

Ôn Niệm Nam đứng trước phòng bệnh nhìn Đường Sóc đang nằm bên trong, trong mắt hiện lên nổi chua xót.

Đường Sóc hôn mê hết một ngày, bác sĩ nói tinh thần Đường Sóc chịu đả kích cùng kích động quá lớn mới nôn ra máu, hôm nay sẽ tỉnh lại.

Chính mắt xem video anh trai mình rơi máy bay, làm sao không kích động được cơ chứ...

Rốt cuộc là ai tàn nhẫn như vậy, gửi video cho Đường Sóc? Người gọi điện cho bác Đường lại là kẻ nào? Hay là cùng một người...

Ôn Niệm Nam lấy điện thoại ra muốn nói với ba hôm nay mình về trể một chút, lại thấy tin về tập đoàn Khải Duyệt hiện lên trên weibo...

[Chủ tịch tập đoàn Khải Duyệt bất ngờ mất tích tại Nha quốc, chiếc trực thăng rơi xuống biển hiện chưa rõ tung tích! Kết cục đã định Khải Duyệt lụi tàn]

[Tin mới nhất! Tập đoàn Khải Duyệt xảy ra chuyện có lẽ là do Cố thị làm, ngày xảy ra chuyện chụp được Cố Ngôn Sanh mờ ảo xuất hiện ở Nha quốc]

Ôn Niệm Nam xem xong tin tức liền ngây ngẩn cả người, nhấn vào xem bức ảnh chụp xa hơi mở ảo, trong ảnh là chiếc xe mà cậu không thể quen thuộc hơn...

Ôn Niệm Nam lập tức đứng bật dậy, trong mắt đầy vẻ khó tin.

"Ôn Niệm Nam? Sao em lại ở đây?" Sau lưng bỗng truyền đến giọng nói Cố Ngôn Sanh.

Ôn Niệm Nam xoay lại nhìn người trước mặt một thân áo gió màu đen đang nhìn chằm chằm cậu, siết chặt điện thoại hướng cửa thang máy bước đi.

"Ôn Niệm Nam"

"Đừng kêu tên tôi!"

Cố Ngôn Sanh sững sốt, sắc mặt trở nên khó coi: "Em nổi điên gì vậy?"

Ôn Niệm Nam ngước nhìn người trước mặt, giọng điệu lạnh như băng nói: "Tôi trước nay chưa từng nghĩ anh lại hèn hạ như vậy, hèn hạ đến mức vì cảm xúc cá nhân mà ra tay với người vô tội."

Cố Ngôn Sanh kinh ngạc hỏi: "Em đang nói gì thế? Cái gì mà người vô tội?"

"Đường Luân Hiên mất tích rồi, máy bay anh ta đi Nha quốc rơi xuống biển rồi."

Cố Ngôn Sanh ấn huyệt thái dương, ánh mắt sa sầm xuống: "Anh nghe nói rồi, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến anh?"

"Cố Ngôn Sanh, hai ngày trước anh ở đâu?"

Cố Ngôn Sanh sững sốt, hắn không muốn nói chuyện mình bởi vì bị thương ở nhà hàng khiến ngày thứ hai phát sốt nằm viện, tùy tiện trả lời: "Anh ở công ty."

Sự lạnh lẽo trong mắt Ôn Niệm Nam càng sâu: "Anh nói dối..."

Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Cố Ngôn Sanh bỗng giương mắt nhìn Ôn Niệm Nam: "Em hoài nghi là anh làm?"

Ôn Niệm Nam không nói gì, chỉ nhìn hắn chằm chằm.

Cố Ngôn Sanh liền nổi giận, Đường Luân Hiên lúc đó nói mình hạ thủ với Khải Duyệt, bây giờ Đường Luân Hiên xảy ra chuyện, ngay cả Ôn Niệm Nam cũng cho rằng hắn làm.

"Mấy người ai nấy đều đổ lỗi cho tôi? Không lâu trước tôi quả thật từng gặp hắn, nhưng hắn rơi máy bay một chút cũng không liên quan gì đến tôi, tôi căn bản không hề biết chuyện này! Cũng không có khả năng dùng loại thủ đoạn đó!"

Ôn Niệm Nam nhìn người mặt đầy lửa giận trước mặt, cười khổ nói: "Một kẻ điên như anh có chuyện gì không làm ra được... tôi coi như là tận mắt thấy qua, mở mang kiến thức..."

Cố Ngôn Sanh nhìn vẻ mặt hốc hác của Ôn Niệm Nam, tiến lên một bước trầm giọng nói: "Ôn Niệm Nam, tôi biết em hận tôi, nhưng tôi không có làm, một người của Đường gia tôi cũng chưa động tới."

"Anh muốn tôi tin mấy lời vô căn cứ của anh? Anh giải thích mấy chuyện này với tôi làm cái gì, anh để ý đến cánh nhìn của tôi sao?"

Cố Ngôn Sanh ngây người, thấy Ôn Niệm Nam xoay người muốn đi, trong mắt có chút hoảng sợ.

"Tôi có chuyện muốn hỏi em, em... có từng đi qua con hẻm nhỏ không người phía sau trường trung học không?"

Ôn Niệm Nam thân thể cứng đờ, kinh ngạc nhìn hắn: "Cái gì... anh muốn nói cái gì?"

"Lối đi phía sau trường học..."

Ôn Niệm Nam lùi một bước, bỗng nhiên cất tiếng ngắt lời: "Tôi không nhớ... tôi chưa từng đi qua..."

Sau khi Cố Ngôn Sanh nghe Ôn Niệm Nam nói chưa từng đi qua con hẻm nhỏ, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, mình thật sự đã nhầm lẫn cảnh trong mơ và hiện thực rồi sao...

Nhưng giấc mơ ấy chân thực như thế, giống như thật sự đã từng xảy ra, giống như mình đã từng nhìn thấy huy hiệu học sinh kia vậy.

"Em thật sự chưa đi qua sao? Trong con hẻm nhỏ kia có một cái khung rất lớn..."

"Đủ rồi! Tôi không muốn nghe nữa... tôi muốn đi về..."

"Ôn Niệm Nam đợi đã!" Cố Ngôn Sanh nắm lấy tay Ôn Niệm Nam kéo về phía mình.

"Buông ra! Đừng đụng vào tôi!"

Ôn Niệm Nam bởi vì tiếp xúc đột ngột mà sắc mặt trở nên tái nhợt, sau khi ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc, cậu luống cuống tránh thoát.

Cố Ngôn Sanh thấy biểu hiện hận không thể lập tức bỏ trốn của Ôn Niệm Nam, sắc mặt liền trở nên u ám, cũng cố chấp không buông tay, mà càng nắm chặt thêm.

"Em cùng Đường Sóc ngày ngày tiếp xúc sao không thấy em chống cự lại hắn hả? Dựa vào đâu lại lạnh lùng với tôi như vậy? A..."

Cố Ngôn Sanh định nói gì đó, lại thấy Ôn Niệm Nam đột nhiên nắm lấy tay hắn hung hăng cắn xuống...

Nhìn vành mắt ửng đỏ cùng vẻ chán ghét trong đôi mắt ấy, Cố Ngôn Sanh sững sờ... cứ như vậy đứng đó không tránh ra.

Ôn Niệm Nam mãnh liệt cắn xuống, trong miệng tức khắc tràn ngập mùi máu tươi...

Mãi đến khi máu chảy xuống nền nhà trắng như tuyết, Ôn Niệm Nam mới buông ra, không nói gì mà nhìn hắn với vẻ mặt không cảm xúc.

Cố Ngôn Sanh nhìn dấu răng và vết máu trên tay, quay đầu nhìn máu trên khóe miệng Ôn Niệm Nam, hắn mở miệng định nói gì đó, tầm mắt lại nhìn về hướng sau lưng cậu.

Hắn thấy Đường Sóc mở cửa đi ra...

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh trầm xuống, tiến lên một bước đưa tay sờ lên khóe miệng Ôn Niệm Nam, muốn giúp cậu lau đi vết máu nơi ấy, nhưng lại bị cậu gạt ra.

"Anh làm vậy quá đáng rồi đấy..."

Dứt lời liền xoay người đi về hướng phòng bệnh, lại nhìn thấy Đường Sóc đang đứng ở cửa, cậu đi đến dìu hắn đi vào trong phòng.

Cố Ngôn Sanh đơ người tại chỗ, hắn nhìn thấy Đường Sóc nhẹ nhàng vươn tay lau đi vết máu nơi khóe miệng Ôn Niệm Nam, rồi bỗng nhiên nhìn về phía hắn, trong ánh mắt biểu thị công khai chiếm hữu.

Cửa phòng bệnh bị đóng sầm lại.

Sau khi Ôn Niệm Nam hỏi thăm tình trạng thân thể Đường Sóc xong, cậu đi vào nhà vệ sinh rồi ở đó hồi lâu mới đi ra ngoài, đứng trước cửa sổ im lặng.

"Niệm Nam, thật sự không có chuyện gì chứ?"

"Không có chuyện gì... tôi đã không sao rồi, chúng ta đi thăm bác trai đi, tôi đã nhờ cô hộ lý chăm sóc bác ấy."

Đường Sóc nắm lấy tay đưa lên mặt mình, vành mắt ửng đỏ nói: "Cảm ơn cậu...Niệm Nam, cảm ơn cậu đã ở cùng tôi."

Bệnh tình của ba Đường đã ổn định hơn rồi, trong bệnh viện có hộ lý dốc lòng chăm sóc, không nhất thiết phải luôn theo dõi, Đường Sóc muốn về nhà thăm mẹ.

Sau khi giành được quán quân, Ôn Niệm Nam liên tục nhận được nhiều lời mời tham gia các chương trình và lời mời sáng tác, tất cả đều bị từ chối vì cậu đang ở bệnh viện.

Ba muốn chúc mừng mình cũng không có thời gian, bây giờ đã có hộ lý cuối cùng có thể trở về rồi.

Cố Ngôn Sanh đến gặp bác sĩ theo lịch hẹn, bác sĩ nói hắn bởi vì liên tục mất ngủ và gặp ác mộng dẫn tới đau đầu, là do có chuyện đè nặng trong lòng, bảo hắn đến gặp bác sĩ tâm lý.

Lúc bác sĩ tâm lý hỏi đến lý do gặp ác mộng, Cố Ngôn Sanh do dự rất lâu mới nói ra nguyên nhân.

Sau khi qua phân tích, bác sĩ khuyên giải nói: "Cậu là đang phản kháng chính mình trong tiềm thức, thứ nghe được và thứ nhìn thấy không giống nhau, bản thân cậu cũng nhận ra điều gì đó nhưng lại không muốn tin, tôi khuyên cậu có thể lần nữa đến nơi hoặc là gặp người đã gây ra ác mộng đó, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cậu."

Sau khi Cố Ngôn Sanh từ phòng y tế đi ra, hắn càng chắc chắn hơn về quyết định đến trường trung học của mình.

Ngày hôm sau, vừa trở lại công ty đã thấy Chu Nguyên Phong từ nước ngoài trở về, Cố Ngôn Sanh vừa định chào hỏi đột nhiên bị một quyền đánh trúng lui về sau một bước.

Chu Nguyên Phong nắm cà vạt Cố Ngôn Sanh, cuồng loạn hét lên: "Cố Ngôn Sanh! Cậu đã làm cái gì! Sao cậu có thể làm ra những chuyện đó với Đường Luân Hiên!"

Chu Nguyên Phong vừa về nước liền nghe thấy Đường Luân Hiên gặp nạn, hắn không dám tin Cố Ngôn Sanh sẽ làm ra loại chuyện này.

Hắn đã điều tra tung tích của Đường Luân Hiên, phát hiện mấy ngày trước anh từng đến Cố thị cùng Cố Ngôn Sanh xảy ra tranh cãi, lại bởi vì Cố thị đột nhiên công khai đối địch với Khải Duyệt làm Đường Luân Hiên lôi kéo đầu tư khắp nơi.

Mà chiếc xe trong ảnh ở trên mạng đúng là xe của Cố Ngôn Sanh, cả ngày hôm đó điện thoại Cố Ngôn Sanh lại tắt máy... không ở công ty...

"Tôi vì sao phải làm những chuyện này với Đường Luân Hiên? Cậu điên rồi sao? Chu Nguyên Phong, người khác không hiểu tôi, cậu còn không hiểu tôi hay sao?"

Chu Nguyên Phong che mắt lại lui về sau một bước, trào phúng nói: "Hiểu cậu? Ha, hiện tại tôi một chút cũng không hiểu nổi cách nghĩ của vị chủ tịch Cố thị như cậu rồi, tôi căn bản không hiểu cậu rốt cuộc đang nghĩ gì, muốn làm cái gì! Hiện tại cậu trở nên bất chấp lý lẽ, làm những chuyện điên rồ không màng đến hậu quả, bây giờ lại ra tay tàn nhẫn đối với Đường Luân Hiên... cậu đã làm tôi cảm thấy xa lạ..."

Nói xong liền ném đơn từ chức lên bàn.

"Tôi từ chức không làm nữa, Cố Ngôn Sanh, tôi không cần ở bên cạnh cậu nữa, tôi đã chán ngấy việc giúp cậu xử lý mọi thứ."

Sắc mặt Cố Ngôn Sanh đông cứng, khó tin mà nhìn hắn: "Từ chức? Cậu điên rồi sao? Cậu vì Đường Luân Hiên náo loạn đề cập đến từ chức với tôi?"

Chu Nguyên Phong dừng lại bước chân, nói: "Bác gái nói chi nhánh công ty bên Nha quốc đã bắt đầu hoạt động, tôi trước kia không đồng ý, nhưng bây giờ đã đồng ý rồi, tôi sẽ đến Nha quốc quản lý công ty, sau này tôi sẽ không liên lạc với cậu nữa, cậu tự giải quyết ổn thoả đi."

Weibo nhà tổ chức của cuộc thi dương cầm liên tiếp gửi tin nhắn cho W.E, muốn hẹn cậu ghi hình phỏng vấn với quán quân nhưng không ai trả lời, nên gọi điện cho cậu.

"Ôn tiên sinh, ngày mai ngài có tiện đến tổng bộ một chuyến không? Chúng tôi muốn làm ra một sợi dây chuyền lưu niệm độc quyền của giải quán quân này, ngày mai ngài có thể tự mình đến chọn hoa văn hoặc là tự mình thiết kế hoa văn."

Dây chuyền lưu niệm quán quân...

Ôn Niệm Nam quay đầu nhìn về hướng bức ảnh mẹ mình Diệp Nhàn cầm chiếc cup và sợi dây chuyền đứng trước đàn dương cầm trên tủ, đôi mắt hơi lóe sáng.

"Được, ngày mai tôi sẽ đến."

Nhà tổ chức cuộc thi dương cầm ở thành phố M cũng muốn mượn danh W.E tạo ra một làn sóng hot search.

Mới đầu chỉ có fans biết tên của W.E là Ôn Niệm Nam, cho nên cũng chỉ có fans biết chuyện cậu đoạt giải quán quân, mà bây nhà tổ chức cuộc thi muốn tất cả mọi người đều biết đến cái tên này.

Tối hôm ấy W.E Ôn Niệm Nam đoạt giải quán quân đã lên hot search.

Sau khi càng có nhiều người biết Ôn Niệm Nam là W.E, trên mạng đột nhiên có fans và bạn học của W.E tiết lộ chuyện bát quái từ thời tiểu học đến tốt nghiệp đại học của Ôn Niệm Nam.

Gương mặt baby trong bức ảnh tốt nghiệp cấp hai của W.E bởi vì chạm đến trái tim fans mà được lên hot search.

Ôn Niệm Nam trong bức ảnh tốt nghiệp ấy với nụ cười rạng rỡ trên môi, mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng ngoan ngoãn đứng ở cổng trường, mà sợi dây chuyền nốt nhạc cậu đeo trên cổ vô cùng nổi bật...

loading...