Anh Ay Goi Toi La Hac Lien Hoa Edit P1 Chuong 137 Co Ngon Sanh Anh Day La Bat Coc Toi

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh sững sờ thu tay lại, cứng đờ tại chỗ.

Hắn nhớ tới Ôn Niệm Nam thường xuyên bị cơn ác mộng làm giật mình tỉnh giấc... la hét thất thanh trong bệnh viện... Thì ra... Ôn Niệm Nam đang gặp bác sĩ tâm lý...

Hắn thấy cơ thể Ôn Niệm Nam đang run rẩy, giống hệt như trước đây...

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối sầm lại, hỏi: "Hắn không phải bạn em, là bác sĩ tâm lý của em, em từ trước đến nay vẫn luôn đi gặp bác sĩ tâm lý, từ... trước khi chúng ta chưa kết hôn?"

Là vì mẹ Ôn Niệm Nam chết nên vẫn luôn cần gặp bác sĩ sao?

Ôn Niệm Nam cố nén run rẩy ngước mắt lên nhìn chằm chằm Cố Ngôn Sanh, cắn răng nói: "Anh... lại muốn làm cái gì? Thả tôi xuống, tôi muốn xuống xe..."

"Trả lời anh, em vẫn luôn đến gặp bác sĩ sao? Suốt 3 năm qua em vẫn luôn đến bệnh viện?"

"Có liên quan... đến anh sao"

Ôn Niệm Nam cúi đầu không muốn nói chuyện nữa.

Trong mắt Cố Ngôn Sanh hiện lên một tia tối tăm, thắt dây an toàn khởi động xe chạy ra ngoài bệnh viện.

Ôn Niệm Nam hoảng hốt, cậu không biết xe định lái đến nơi nào, cũng không biết đối phương muốn làm cái gì.

"Anh muốn đưa tôi đi đâu? Cố Ngôn Sanh, anh đây là bắt cóc! Tôi muốn xuống xe..."

Cố Ngôn Sanh thấy Ôn Niệm Nam cố nén run rẩy, ánh mắt giận dữ nhìn hắn, nói: "Ôn Niệm Nam, em bình tĩnh một chút, anh không làm gì cả, anh chỉ đưa em trở về."

Cố Ngôn Sanh thu lại cảm xúc trong mắt, nhìn người trong gương chiếu hậu cuộn tròn trong góc, ngực dâng lên một trận đau đớn.

Chiếc xe từ từ lái vào tiểu khu rồi dừng lại, tắt máy.

Lạch cạch... Khóa cửa mở ra...

Ôn Niệm Nam cuống quít giơ tay lên mở cửa xe, nhưng bị ngăn lại.

"Đợi đã, anh có chuyện muốn hỏi em."

"Tôi không muốn trả lời, tôi mệt rồi"

Cửa xe từ từ mở ra, Ôn Niệm Nam xuống xe đi ra ngoài, Cố Ngôn Sanh dõi theo bóng dáng loạng choạng kia, ngây người tại chổ hồi lâu cũng chưa định thần lại.

"Ôn Niệm Nam đợi đã!"

Cửa nhà đóng sầm một tiếng, ngăn hắn ở bên ngoài.

Cố Ngôn Sanh nhìn ánh đèn trong nhà sáng lên, ánh mắt trầm xuống, tay nắm chặt vô lăng.

Lấy điện thoại ra gọi điện

"Tôi muốn cậu giúp tôi xác minh một chuyện."

Đường Sóc ghi hình xong vào buổi chiều, trời vẫn còn sớm, hắn nhớ bánh kem trong tủ lạnh nhà Ôn Niệm Nam hết rồi, nên lái xe đi mua.

Sau khi đặt bánh kem xong, hắn khởi động xe định đến bệnh viện, đột nhiên điện thoại vang lên.

Là Đường Luân Hiên gọi đến

"Anh, sao vậy?"

"Ba, ông ấy... bảo em trở về nhà một chuyến, có chuyện tìm em."

Đường Sóc nghe xong thì ngây người, nghi ngờ nói: "Bây giờ sao? Bây giờ em còn có việc, em phải đến bệnh viện đón Niệm Nam, ngày mai em về nhà thăm ba có được không?"

"Bảo nó lập tức cút về đây cho ba!" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói phẫn nộ của ba hắn.

Nhưng khi Đường Sóc về đến nhà nhìn thấy ba mình trong thư phòng, còn chưa kịp kêu lên tiếng ba, liền bị đánh một bạt tay.

Đường Luân Hiên bị dọa sợ, vội vàng khuyên can: "Ba, ba làm gì thế? Đường Sóc nó..."

"Đừng cầu xin thay cho nó! Bản thân nó đã làm cái gì tự nó biết!"

Ba Đường ngồi trước bàn làm việc, nói: "Tiểu Sóc, con nói cho ba biết, sở dĩ con không muốn kết hôn là vì Ôn Niệm Nam đúng không?"

Đường Sóc sững sờ: "Ba... Làm sao ba..."

Ba Đường lập tức quăng tài liệu trên bàn lên người Đường Sóc, nói: "Quả nhiên là, con đã giấu ta và mẹ con nhiều năm như vậy! Con rõ ràng biết hắn là phu nhân tập đoàn Cố thị, tại sao còn muốn gây ra phiền phức cho hắn! Tiểu Sóc, con trai ngốc, con không biết đắc tội với tập đoàn Cố thị sẽ có hậu quả gì sao!"

Đường Luân Hiên vội ngăn ba mình lại, mặt đầy áy náy nói: "Ba à, chuyện này không thể trách Tiểu Sóc, là con lúc đó bị lợi ích mê hoặc tâm trí, đã đồng ý hợp tác với Cố thị, nên mới để Khải Duyệt thành ra như bây giờ... là con tự làm tự chịu..."

Đường Sóc hơi sững sờ: "Sao cơ? Công ty thế nào rồi?"

Đường Luân Hiên ngước nhìn em trai mình một cái, nhẹ giọng nói: "Không có gì...Chỉ xảy ra chút chuyện, ba có chút không vui mà thôi, em đi với cậu Ôn đi, để anh khuyên ba."

"Cảm ơn...anh hai."

Đường Sóc nhớ đến Ôn Niệm Nam đang ở bệnh viện đợi hắn, nhưng lúc hắn vội chạy đến bệnh viện, bác sĩ Lý lại nói...Ôn Niệm Nam được một chiếc xe xa lạ đón đi rồi...

Ôn Niệm Nam lau tóc đi đến bên giường, lấy ra hai viên thuốc uống.

Bởi vì hôm nay tiếp xúc với Cố Ngôn Sanh nên Ôn Niệm Nam cảm thấy hơi hoảng sợ, cậu sợ tối nay sẽ gặp ác mộng, chỉ có thể uống hai viên thuốc xoa dịu tinh thần căng thẳng.

Đinh...

[Niệm Nam, cậu có ở nhà không? Xin lỗi hôm nay không đến chỗ hẹn đón cậu, ba tôi có chuyện tìm tôi, tôi nán lại một lúc nên đã đến trễ, thật sự xin lỗi]

[Niệm Nam, cậu cùng bạn rời đi sao? Niệm Nam thật xin lỗi vì tôi không đến, tôi thật sự không phải cố ý đâu]

[Cậu đừng giận có được không? Tôi hứa với cậu cùng cậu đến nơi khác chơi có được không? Cậu trả lời tôi một câu đi được không?]

Ôn Niệm Nam biết Đường Sóc không phải cố ý, Đường Sóc mãi vẫn không xuất hiện, đến điện thoại cũng không gọi, điều này khác hẳn trước đây.

[Không có giận, ngày mai tôi đến studio luyện đàn, cùng nhau được không]

Đinh...

[Được, Niệm Nam, chúng ta cùng nhau cố gắng giành giải nhất]

Ôn Niệm Nam gần đây luôn cảm thấy lòng không yên, dường như sắp xảy ra chuyện gì đó.

Thuốc đã ngấm, Ôn Niệm Nam chưa kịp trả lời tin nhắn liền bị cơn buồn ngủ kịch liệt kéo đến đã dần dần ngủ thiếp đi...

Mà Cố Ngôn Sanh ở trong thư phòng bên kia một chút buồn ngủ cũng không có, hắn đang đợi... đợi điện thoại của một người.

"Tiên sinh, ngài có muốn uống cà phê không?" Dì Lam đẩy cửa tiến vào.

"Ừm, để đó đi."

Cố Ngôn Sanh ngồi trên sô pha xoa xoa huyệt thái dương, đã một giờ sáng rồi, vẫn chưa có cuộc gọi đến.

Cố Ngôn Sanh vừa đi vào phòng liền nhận được điện thoại, vội vàng tiếp nhận.

"Nói..."

Cố Ngôn Sanh đứng trước cửa sổ sát đất cầm điện thoại ngơ ngác nghe điện thoại, ánh mắt đầy vẻ hoảng hốt và kinh hãi.

"Tôi biết rồi, ngày mai cậu đến tập đoàn Cố thị một chuyến."

Cúp máy xong Cố Ngôn Sanh từ từ trượt xuống đất, mặt đầy hốt hoảng nhìn điện thoại.

"Sao lại như vậy... Sao lại là đáp án này..."

Ôn Niệm Nam thế nhưng từ lúc học trung học đã đến gặp bác sĩ tâm lý, mà mỗi lần giữa trưa đi ra ngoài là vì đến gặp vị bác sĩ kia, nhưng lại bị hắn nghi ngờ là hẹn riêng cùng tên đàn ông khác.

Cố Ngôn Sanh từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới, một người mang đến cho người ta cảm giác tràn đầy sức sống và tự tin, vậy mà sau lưng lại nặng nề như vậy.

Nhưng tại sao Ôn Niệm Nam không muốn nói thẳng ra? Vì sao không nói...

Em ấy rốt cuộc đã trãi qua chuyện gì, lúc Ôn Niệm Nam mới mười mấy tuổi đã suy sụp tinh thần, nghĩ học nữa năm để dưỡng thương?

Thẩm Thiên Hào châm một điếu thuốc, quay đầu lại nói với Thẩm Lạc An: "Nội bộ Đường gia đã loạn rồi, người của chúng ta nói Đường Luân Hiên bây giờ mỗi ngày đều bận đến sứt đầu mẻ trán, tin chắc rằng không chống đỡ được bao lâu nữa, lần này con làm rất tốt."

Trong mắt Thẩm Lạc An lộ ra một tia hung ác: "Còn để hắn cầm cự một đoạn thời gian làm chi, trực tiếp ra tay khiến hắn chết càng nhanh càng tốt, không chỉ Tần gia, còn có người của công ty khác ghi nhận hắn ngoài kia."

"Được, Lạc An, con ra tay đi."

"Con với Cố Ngôn Sanh bây giờ thế nào rồi? Hắn vẫn không để ý đến con?"

Thẩm Lạc An nghiến răng nói: "Vâng, không nhận điện thoại cũng không chủ động đến thăm con nữa."

"Không đúng, nếu đã biết chuyện rồi sẽ không bình yên như vậy, e là còn ghi hận chuyện con mạo danh W.E, con không ngờ W.E vậy mà lại là tiện nhân Ôn Niệm Nam kia!"

Thẩm Lạc An chấp nhận ai là W.E cũng được, nhưng không ngờ tới lại là người hắn ghét nhất...

Thẩm Thiên Hào phả ra làn khói, nói: "Con trước cứ nắm lấy tập đoàn Khải Duyệt, như vậy ta có thể giúp con rồi."

"Vâng, bác trai, con biết chừng mực."

『Tin mới nhất! tập đoàn Cố thị ngang ngược giải ước ! Tập đoàn Khải Duyệt bị nghi ngờ lừa đảo và thiếu uy tín khiến nhiều tập đoàn phải chấm dứt hợp đồng, bị vứt bỏ, Khải Duyệt trước bờ vực phá sản! 』

Đường Sóc nhìn tin tức ngây người, vì sao lại như vậy? Vì sao ba và anh hai chưa từng nói qua?

Đường Sóc nhanh chóng về nhà, vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng nức nở của mẹ.

"Mẹ à, mẹ đừng buồn nữa, con và ba sẽ nghĩ cách, mẹ đừng lo lắng."

Đường Sóc tiến vào nhìn thấy gương mặt buồn bã của ba người, vô cùng kinh ngạc nói: "Anh hai, công ty thế nào rồi?"

Đường Luân Hiên vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Có người đâm sau lưng, danh tiếng của công ty bị tổn hại nghiêm trọng, rất nhiều công ty đã rút vốn, sợ là rất khó xoay chuyển... Anh sẽ tận lực..."

Đường Sóc trước nay chưa từng thấy qua vẻ mặt bất lực của anh mình như vậy, không dám tin Đường Luân Hiên sẽ nói ra lời này...

"Là vì em? Là... tập đoàn Cố thị sao?"

Là vì mình và Niệm Nam quá gần gủi chọc đến Cố Ngôn Sanh, cho nên mới rút vốn, mới cùng Khải Duyệt tuyên chiến?

Hắn nhớ tới lời Cố Ngôn Sanh từng nói sẽ không bỏ qua cho tập đoàn Khải Duyệt, vẻ mặt khiến người ta đoán không ra là vẻ mặt gì.

Đường Sóc nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của ba mình ngồi ở bên cạnh, sự hổ thẹn trong lòng càng nhiều hơn.

"Việc này không liên quan đến em, đừng tự trách."

"Tiểu Sóc, qua mấy ngày nữa không phải em còn phải tham gia thi đấu sao? Mau về studio luyện đàn đi, công ty đã có anh lo, em đừng lo lắng."

Đường Sóc giả vờ thả lỏng cười một cái : "Anh hai... Anh sẽ đến xem em và Niệm Nam thi đấu chứ? Em muốn anh đến..."

Đường Luân Hiên xoa xoa đôi mắt đầy tơ máu, lộ ra nụ cười yếu ớt : "Được, anh hai sẽ đến, em phải cùng cậu Ôn cố gắng giành giải nhất đó."

Đường Sóc vừa rời đi, trong phòng khách liền vang lên tiếng khóc của mẹ Đường.

Ba Đường vẻ mặt nghiêm trọng dìu mẹ Đường lên lầu, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Đường Luân Hiên.

Ôn Niệm Nam mới sáng sớm đã đến phòng đàn luyện đàn, cuộc thi còn mấy ngày nữa là bắt đầu rồi, khoảng thời gian này bởi vì nguyên nhân thuốc uống, đầu óc choáng váng có hơi không được tỉnh táo. Vì để không mắc sai lầm, cậu chỉ có thể liên tục luyện đàn.

Đã mười giờ rồi, Đường Sóc còn chưa tới, Ôn Niệm Nam nhớ đến tin nhắn bỏ lỡ với Đường Sóc ngày hôm qua, lo lắng hắn đã xảy ra chuyện gì rồi, bèn lấy điện thoại gọi đi.

Ngoài của vang lên tiếng chuông điện thoại, Ôn Niệm Nam giật mình, đi ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy động tác hờ hững của Đường Sóc đang dựa vào cửa hút thuốc.

Ôn Niệm Nam nhận thấy Đường Sóc không giống với trước kia, nhìn ra trong lòng hắn có tâm sự, không lên tiếng làm phiền hắn, cậu cũng đi tới bên cạnh hắn dựa lưng vào tường, cố gắng giữ cho thanh âm nhỏ nhẹ mở lời.

"Đường Sóc... có muốn đi ăn bữa cơm không? Nhà hàng Cuckoo Music, thế nào?"

Đường Sóc nghe thấy giọng nói chậm chạp quay đầu lại nhìn qua, thì thầm: "Niệm Niệm..."

Ôn Niệm Nam ngây người: "Cậu gọi tôi là gì?"

Đột nhiên nhận ra bản thân đang làm gì, nhìn thấy bộ dáng Ôn Niệm Nam cố nhịn mùi thuốc lá, liền vội dập tắt điếu thuốc đi.

"Xin lỗi Niệm...Niệm Nam, tôi không nhìn thấy cậu lại đây... cậu không ngửi được mùi thuốc vì sao còn lại đây...rất khó ngữi đó..."

Ôn Niệm Nam lắc đầu, nhẹ giọng thăm dò hỏi: "Có tâm sự sao? Tôi có thể lắng nghe không?"

Hốc mắt Đường Sóc tức khắc đỏ lên, cúi đầu xuống rồi khẽ lắc đầu: "Niệm Niệm...Cậu có thể...ôm tôi được không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Ha ha, chương này có tính là cấp đường cho Đường Sóc không?

Chuyển từ Niệm Niệm sang Niệm Nam ha ha, Đường Sóc cũng giống như Niệm Niệm của trước kia, trong chuyện tình cảm rất tự ti, không dám kỳ vọng quá nhiều.

Đường Sóc kỳ sau sẽ rất chủ động, sẽ không còn tự ti không dám tấn cống rồi! Bắt đầu thả thính!

loading...