Anh Ay Goi Toi La Hac Lien Hoa Edit P1 Chuong 135 Nguoi Yeu Moi Cua Vo Truoc Cua Han

Editor: Lạc Y Y

"Lại đến cuộc thi dương cầm mỗi năm một lần ở thành phố M của chúng ta, cuộc thi năm nay được tổ chức sớm hơn nửa năm, quán quân sẽ rơi vào nhà ai đây? Liệu có tuyển thủ thiên tài xuất thế hay không..."

Cố Ngôn Sanh đứng trên cầu thang thấy tin tức dì Lam đang phát trên TV, tay đang cầm tách cà phê nắm chặt.

Lại là cuộc thi dương cầm...

Cố Ngôn Sanh còn nhớ rõ lúc cuộc thi lần trước diễn ra là lúc Ôn Niệm Nam cùng hắn chiến tranh lạnh, lúc công bố kết quả cũng là lúc Ôn Niệm Nam mất tích...

Mà khi Ôn Niệm Nam lần nữa trở về... Cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc...

"Tiên sinh...Sao ngài dậy rồi? Là tôi làm ồn đến ngài sao?"

Dì Lam đứng dậy muốn rót một ly nước, vừa xoay người thì nhìn thấy Cố Ngôn Sanh ở đằng sau.

Cố Ngôn Sanh mặt không cảm xúc đi xuống lầu, liếc nhìn cây đàn dương cầm trên TV, nói: "Tôi đang xử lý công việc của công ty, xuống đây rót một tách cà phê."

"Vậy tôi giúp tiên sinh đi pha cà phê."

Dì Lam vội vàng đi tới đón cái ly trong tay hắn, nhưng bị né tránh.

"Tôi tự mình rót là được, Dì Lam đi ngủ trước đi."

Nói xong Cố Ngôn Sanh liền đi đến phòng ăn, để lại dì Lam với vẻ mặt kinh ngạc.

Tiên sinh vừa nảy nói tự mình đi pha cà phê...? Có vẻ như tiên sinh sau khi ly hôn với phu nhân thì đã thay đổi rất nhiều.

Cố Ngôn Sanh bưng cà phê đi đến phòng khách ngồi xuống, nhìn danh sách tuyển thủ tham gia trên TV xuất thần.

Cuối cùng đến ngày đấu thầu, hiện trường bao quanh các phóng viên của các phương tiện truyền thông lớn, mục tiêu của họ dĩ nhiên không phải là dự án đấu thầu, mà là người tham gia.

Tiểu Tần tổng gần đây mập mờ với một nữ minh minh đang nổi, nhiều lần Tiểu Tần tổng bị chụp được đến thăm đoàn làm phim, hiện tại tình thế đang sôi sục.

Mà hôm nay người nắm quyền Cố gia cũng sẽ đến, Tần gia cùng Cố gia tình thế đang sục sôi, nếu chụp được ảnh hai nhà này đánh đập nhau nhất định sẽ bán rất chạy.

"Mau nhìn kìa! Xe của Tập đoàn Cố thị đến rồi!"

Không biết là ai hét lên một câu, một nhóm phóng viên cầm máy ảnh chen chúc vây quanh.

"Hiếm khi bắt gặp cậu cùng Tiểu Tần tổng đồng thời xuất hiện, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu, cậu nhìn xem nhân khí này của cậu, đãi ngộ cấp bậc ảnh đế tuyến một chứ nhỉ? Nhân khí này không xuất đạo thì quá đáng tiếc rồi."

Chu Nguyên Phong sửa sang lại bản thảo cùng tài liệu trong tay, trong miệng lại không nhàn rỗi.

"Xuống xe."

Cố Ngôn Sanh vừa mở cửa từ trên xe bước xuống, máy ảnh đã vang lên tiếng chụp 'cạch cạch'.

"Cố tổng ngài vì Thẩm Lạc An không ngần ngại ly hôn với W.E, hiện tại liên tiếp bạo phát ra tài liệu đen của Thẩm Lạc An chứng minh tác phẩm thành danh của hắn đều là đạo nhái, lại mạo danh W.E, xin hỏi ngài có biết không?"

"Cố tổng, ngài ở trước mặt mọi người đánh Tiểu Tần tổng vào bệnh viện, là muốn tuyên chiến với Tần gia sao? Điều đó có nghĩa là ngài có xu hướng bạo lực trong giới sao?"

"Có tin đồn mẹ ngài bị tai nạn xe là do ngài chọc quá nhiều người gây ra, xin hỏi ngài có đồng tình không?"

"Lần này tập đoàn của tam đại gia tộc đều nói mình sẽ lấy được hạng mục này, xin hỏi ngài có lòng tin có thể đánh bại Tưởng gia cùng Tần gia không?"

Khi Cố Ngôn Sanh nghe câu hỏi trước đó, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ im lặng, bởi vì hắn biết đây đều do giới truyền thông cố ý làm hắn tức giận đề lấy đề tài tạo nhiệt.

Mục đích của ngày hôm nay là để đấu thầu, không cần thiết cùng mấy người trong miệng có bẫy này nói thêm một câu nào nữa.

Ai ngờ trong đám phóng viên đột nhiên có người hỏi: "Xin hỏi Cố tổng có coi trọng quan hệ tình nhân của tiểu thiếu gia Đường gia với vợ trước W.E của ngài không? Ngài cảm thấy họ sẽ bước vào lễ đường hôn nhân chứ?"

Một câu nói bất thình lình khiến chân Cố Ngôn Sanh vốn muốn rời đi nhất thời dừng lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên u ám, xoay người lạnh lùng nhìn người vừa hỏi: "Cô nói cái gì, nói lại một lần nữa!"

Chu Nguyên Phong vội vàng kéo hắn lại, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Đủ rồi A Sanh, chúng ta còn phải đi vào chuẩn bị, đừng gây chuyện, cô ta là phóng viên, nếu cậu làm cô ta bị thương, cô ta sẽ gây bất lợi cho chúng ta."

"Vị phóng viên này cô hỏi rất hay, nếu đã ly hôn rồi thì cũng không còn là người của Cố gia nữa, Đường Sóc muốn kết hôn đương nhiên có thể nhận, dám nói thì phải dám thừa nhận."

Thanh âm Tần Tề Bách đột nhiên vang lên từ phía sau, Tiêu Kỳ Hạo đứng một bên cũng đi tới, hắn tràn ngập địch ý nhìn Cố Ngôn Sanh.

Các phóng viên nghe thấy giọng nói của Tần Tề Bách nhất thời đều vui vẻ, đang lo lắng không chụp được ảnh, Tiểu Tần tổng lại tự mình đưa tới.

"Tiểu Tần tổng ủng hộ W.E sao?"

Tần Tề Bách liếc nhìn sắc mặt xanh mét của Cố Ngôn Sanh, cười nhạo nói: "Đúng vậy, tôi rất thích nhạc của W.E, tôi rất tán thưởng cậu ấy, cho nên cũng chán ghét kẻ giả mạo kia."

Cố Ngôn Sanh sững sờ, ngước mắt lên nhìn đôi mắt Tần Tề Bách đầy lạnh lẽo: "Tần Tề Bách, thương thế của anh sao nhanh như vậy đã khỏi rồi?"

Tần Tề Bách nghe xong cả người cứng đờ, tiến lại gần Tiêu Kì Hạo, nói: "Lão tử khả năng hồi phục tốt không được sao?"

Cố Ngôn Sanh nhìn hắn một cái, mỉa mai nói: "Nếu anh đã thích mùi bệnh viện thì cứ nói thẳng, tôi có thể tiễn anh vào đó lần nữa, đột nhiên nói cái gì mà thích W.E, là làm tôi ghê tởm sao? Một người đến hát còn lạc nhịp lại nói với tôi là tán thưởng W.E sao?"

"Vậy cũng tốt hơn Cố tổng, ngay cả đến gặp mặt người ta còn lén lén lút lút."

Nhìn thấy tia lửa bay giữa hai người sắp bùng phát rồi, đám phóng viên đều kích động không thôi, nhưng đột nhiên lại bị ngắt ngang.

Ba Tần nhìn sắc mặt đột nhiên thay đổi của Cố Ngôn Sanh, thờ ơ nói: "Tiểu Bách đừng làm loạn nữa, đấu thầu sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi trước."

Nói xong liền rời đi cũng không quay đầu lại.

Chu Nguyên Phong chuẩn bị xong bản thảo đưa cho Cố Ngôn Sanh, nói: "Người trên đài nói xong là đến lượt cậu rồi, lần này cậu đừng gây rắc rối nữa"

Người trên đài nói xong đến lượt Cố Ngôn Sanh, nhưng khi hắn vừa định đi lên, đã có người lên sớm hơn hắn một bước.

"Tiếp theo đây xin mời Tần tổng của tập đoàn Tần thị."

Theo thứ tự nên đến lượt tập đoàn Cố thị, nhưng Tần tổng lại xếp trước.

Nghe Tần tổng ở trên đài nói hết thảy nội dung kế hoạch, mặt Cố Ngôn Sanh càng ngày càng đen, hắn nắm chặt nắm đấm.

Những thứ này... Tất cả đều là nội dung trong tài liệu hắn cầm trong tay, là kế hoạch hắn cùng mẹ và Chu Nguyên Phong cố gắng soạn ra, hiện tại lại xuất hiện trong tay người Tần gia.

Rõ ràng là... Cố thị có người đem phương án đưa cho Tần gia...

Nhìn Tần Tề Bách vẻ mặt đắc ý bên cạnh, vẻ mặt Cố Ngôn Sanh không hề hoảng loạn chút nào, đến lượt hắn cũng không dùng bản thảo mà trực tiếp đi lên.

Cho đến khi tuyên bố Tần gia lấy được dự án đấu thầu, cho đến khi kết thúc Cố Ngôn Sanh cũng không nói một lời.

Chu Nguyên Phong có chút lo lắng, đây không giống tính tình Cố Ngôn Sanh.

"A Sanh, cậu sao vậy? Sao về sớm thế?"

Cố Ngôn Sanh nhìn Chu Nguyên Phong, châm một điếu thuốc hít một hơi, trầm giọng nói: "Nguyên Phong, bản kế hoạch là cậu phụ trách, vì sao lại chạy vào trong tay Tần gia, đoạn trung gian cậu để cho ai chạm vào, những chuyện này sau khi tôi trở về sẽ điều tra."

Chu Nguyên Phong vừa định lên tiếng giải thích đã bị cự tuyệt.

"Tôi còn có việc nên đi trước, tôi bảo Tiểu Lý lái xe đến tìm cậu."

Nói xong liền bước chân nặng nề đi về phía bãi đậu xe, để lại Chu Nguyên Phong với vẻ mặt kinh ngạc.

Vừa bước vào bãi đậu xe sắc mặt Cố Ngôn Sanh nhất thời thay đổi, điếu thuốc trong tay bị ném xuống đất rồi hung hăng giẫm lên, trong ánh mắt hiện lên tia lạnh lẽo.

Chẳng trách Tần Tề Bách không biết sống chết đến khiêu khích, thì ra có người cùng hắn chơi trò trong ứng ngoại hợp.

Liên tưởng đến đủ loại trắc trở gần đây của dự án này, tài xế trước khi xảy ra tai nạn xe gọi điện thoại cho Đường Luân Hiên... Đường Luân Hiên lén hẹn Tần gia...

Đủ loại dấu hiệu chỉ rõ bên trong có quỷ là ai đã không cần thiết điều tra nữa, sắc mặt Cố Ngôn Sanh ngày càng u ám.

Cố Ngôn Sanh càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, hắn khởi động xe lái ra ngoài, có lẽ trong lòng có phiền não không chú ý tới xung quanh, hắn không nhìn thấy ở một hướng khác có một xe đang chạy về phía này, mà hắn hình như cũng không nhìn thấy, một tiếng 'bang' vang lên, hai chiếc xe đụng nhau...

Người trên xe bước xuống... Mà điều khiến Cố Ngôn Sanh không ngờ tới chính là... Người lái xe lại là Đường Luân Hiên...

"Cố... Cố tổng? Cậu không sao chứ? Xin lỗi vì đã đụng trúng cậu."

Đường Luân Hiên không ngờ bỗng nhiên có một chiếc xe lao tới, anh nhấn còi hai lần đối phương cũng không nghe thấy, cuối cùng 'bang' một tiếng đụng phải, chiếc xe bị móp một khoảng lớn.

Cố Ngôn Sanh mở cửa xe bước xuống, dựa vào cửa xe châm một điếu thuốc, nhìn Đường Luân Hiên ở trước mắt, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo.

Hình như là tinh thần căng thẳng, hình như là cuối cùng cũng đã mở toạc ra một lỗ hổng, cơn thịnh nộ từ mấy ngày nay toàn bộ đều bùng phát.

"Xin lỗi? Chỉ một câu xin lỗi của anh là muốn loại bỏ sạch sẽ sao? Hôm nay anh đã làm cái gì chính anh hiểu rõ, một lần hai lần ba lần đều tha cho các người, lần này đừng nghĩ đến chuyện nhân nhượng nữa, tôi cảnh cáo anh, Đường Luân Hiên, ngày tháng tốt lành của tập đoàn Khải Duyệt đã kết thúc rồi!"

"Tôi vốn cho rằng người Đường gia khác với những kẻ khác, không ngờ ông Đường có được hai đứa con trai, đứa này còn nham hiểm hơn đứa kia."

Cố Ngôn Sanh liếc nhìn chiếc xe của Đường Luân Hiên, đột nhiên đi tới trước cái tủ bên cạnh cầm bình chữa cháy đập vỡ cửa sổ xe.

Hắn lại giơ tay định tiếp tục đập, nhưng bị Đường Luân Hiên ngăn lại.

"Cố tổng, cậu làm cái gì vậy!"

"Buông tay!"

Giọng nói như bị bóp nghẹt vang lên, Đường Luân Hiên lắc thân mình lui về phía sau một bước tựa vào xe, tay kia ôm trán, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Cố Ngôn Sanh.

Cố Ngôn Sanh không nghĩ tới mình sẽ đánh trúng Đường Luân Hiên, nhìn vết thương đã sưng lên, Cố Ngôn Sanh ngây người.

Hắn dường như nhìn thấy Ôn Niệm Nam trước kia máu từ trên trán chảy xuống mặt, hắn giật mình, cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh trở lại.

Cố Ngôn Sanh ném bình chữa cháy trên tay đi, nắm lấy cà vạt Đường Luân Hiên: "Đường Luân Hiên, chuyện đấu thầu cùng với chuyện của Đường Sóc vẫn còn chưa xong đâu, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này, tôi muốn xem xem anh sẽ vì Tần gia mà làm đến mức độ nào..."

Nói xong liền lái xe rời đi.

Cách đó không xa, trên lầu có hai người đang đứng, Tần tổng khẽ lắc lắc ly rượu trong tay nhìn trò hề dưới lầu, ánh mắt lóe sáng.

"Cố Ngôn Sanh này dù sao cũng còn quá trẻ, tâm còn chưa đủ ngoan độc, nếu đã như vậy, vậy để tôi đến mượn gió đông này đi, tôi nghĩ ra cách khiến một mũi tên trúng hai đích, lần này sẽ không còn ai có thể uy hiếp Thẩm Lạc An nữa rồi."

Thẩm Thiên Hào cũng nhìn xuống lầu, ánh mắt lạnh lẽo nói: "Tôi thay Lạc An cảm tạ Tần tổng, đây cũng coi như là báo thù cho Tiểu Tần tổng rồi."

loading...