Anh Ay Goi Toi La Hac Lien Hoa Edit P1 Chuong 130 Anh Chet Di Toi Lien Tha Thu Cho Anh

Editor: Lạc Y Y

Chu Nguyên Phong thấy sắc mặt Đường Luân Hiên có chút không tự nhiên, hỏi: "Anh làm sao vậy, trong văn phòng không có sao? Tôi không vội có thể chờ. "

"Tôi... Không còn tài liệu dự án nữa... Tài liệu không thấy nữa rồi..."

Vẻ mặt của Chu Nguyên Phong thay đổi: "Không thấy nữa? Ý anh là sao?"

Đường Luân Hiên nắm chặt tay, ngập tràn áy náy nói: "Mấy ngày trước... Két sắt chứa tài liệu quan trọng trong văn phòng bị trộm, tài liệu dự án của Cố thị chính là ở bên trong."

"Trong máy tính của anh không có bản sao lưu sao?"

"Không, tất cả mọi thứ trong máy tính đều mất sạch..."

Ánh mắt Chu Nguyên Phong tối sầm, nhìn Đường Luân Hiên đối diện thật sâu.

Cố Ngôn Sanh mấy ngày nay vẫn bận rộn đấu thầu dự án của công ty, Chu Nguyên Phong mang tài liệu mẹ hắn đưa về liền bắt đầu xem một khắc cũng không chậm trễ.

Chu Nguyên Phong trở về, đứng bên ngoài khẽ gõ cửa rồi đẩy cửa đi vào văn phòng.

"Đưa tài liệu cho tôi." Cố Ngôn Sanh không ngẩng đầu, vươn tay về phía người trước mặt định lấy tài liệu.

"Không lấy được, Đường Luân Hiên nói két sắt đặt tài liệu bị trộm rồi, tài liệu dự án đều mất hết."

Cố Ngôn Sanh nghe xong dừng tay đang lật sang trang, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người trước mặt, ném giấy tờ trong tay lên bàn.

"Thật đúng là trùng hợp, dự án mấu chốt hết lần này tới lần khác xảy ra chuyện, tài liệu cũng mất luôn."

Nói cái gì mà đột nhiên mất rồi, chẳng qua là đã động tay chân sợ bị người ta biết nên không dám lấy ra, xem ra Đường Luân Hiên này thật sự dám đối đầu với Cố thị.

Chu Nguyên Phong thu lại cảm xúc trong mắt, nói: "A Sanh, cậu hoài nghi Đường Luân Hiên cố ý sao? Tập đoàn Khải Duyệt không có lý do gì làm vậy cả."

"Không có lý do? Cậu rất hiểu anh ta sao? Một người có dã tâm lớn thì thứ muốn có càng nhiều, cừu cũng có thể trong nháy mắt biến thành ác lang bổ nhào vào cậu."

"Vậy cậu muốn giải quyết như thế nào? Dùng thủ đoạn trước kia đối phó với Khải Duyệt sao? Cậu đừng quên, đó là Đường gia, Đường Sóc bây giờ vừa là đối tác vừa là bạn của Niệm Nam."

Cố Ngôn Sanh nhìn trang web DAWN còn chưa đóng trong máy tính, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.

"Sai người theo dõi hành tung của Đường Luân Hiên, coi hắn đã gặp ai, còn lại không được manh động, điều tra rõ ràng rồi nói sau."

Cố Ngôn Sanh đương nhiên biết không thể dùng thủ đoạn đối phó với các công ty khác để đối phó với tập đoàn Khải Duyệt.

Nếu như hắn thật sự làm như vậy, Ôn Niệm Nam tuyệt đối sẽ cho rằng hắn cố ý nhắm vào Đường Sóc, đến lúc đó chỉ sợ quan hệ sẽ càng thêm cứng ngắc.

"Lần này trước mắt cứ im lặng, nếu như hắn không biết sống chết lại dám làm ra cái gì, vậy thì không thể trách tôi."

Đường Sóc bởi vì thời gian trước chăm sóc cho Ôn Niệm Nam, đã rất lâu không về nhà, hôm nay ba Ôn đến ở cùng Ôn Niệm Nam, hắn bèn về nhà trước. "Tiểu tử thối, khoảng thời gian này càng ngày càng nổi tiếng rồi, mẹ xem TV đều là hình ảnh và tin tức của con." Mẹ Đường đưa cho Đường Sóc quả táo cắt sẵn, nhìn hắn đầy cưng chiều.

Đường Sóc có chút xấu hổ cười cười.

"Ba và anh hai đâu rồi?"

"Hai người bọn họ đang ở thư phòng bàn chuyện, ba mà nhìn thấy con nhất định sẽ rất vui."

"Vậy con lên thăm họ trước đây."

Đường Sóc vừa lên lầu liền nghe được tiếng cãi vã truyền đến trong thư phòng, là tiếng của ba hắn.

Vừa đến gần cửa liền mở ra, ba Đường nhìn thấy Đường Sóc liền sửng sốt: "Tiểu Sóc về rồi đấy à, lần này ở lại lâu hơn chút đi con."

"Dạ, con sẽ ở nhà cùng ba mẹ nhiều hơn."

Ba Đường nhìn chăm chăm vào vẻ mặt chả biết gì của con trai mình, hé miệng muốn nói rồi lại thôi, khẽ thở dài đi xuống lầu.

Đường Sóc đẩy cửa đi vào thư phòng, nhìn thấy anh mình đang đỡ trán, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn máy tính.

"Anh hai, sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi, sao anh lại cãi nhau với ba"

Đường Luân Hiên vội vàng tắt máy tính, cười nói: "Không... Không có việc gì, chỉ là chuyện công ty có vài ý kiến không hợp mà thôi, em đi xuống dưới cùng ba mẹ đi, anh còn có chuyện công việc chưa xử lý xong."

Đường Sóc hơi nghi hoặc, bình thường tính tình anh hai ôn hòa như vậy sao lại đột nhiên cãi nhau với ba, hỏi: "Thật sự không có chuyện gì à?"

"Không có chuyện gì, em đi trước đi."

"Ừm."

"Chờ đã, Đường Sóc."

Đường Sóc xoay người nghi hoặc nhìn Đường Luân Hiên.

Ánh mắt Đường Luân Hiên hơi lóe lên, ra vẻ thoải mái nói: "Bây giờ em với Ôn tiên sinh tiến triển thế nào rồi? Có gặp phải chuyện gì kì quái không..."

"Bây giờ bọn em so với trước kia tốt hơn nhiều rồi, Niệm Nam cậu ấy không còn phản kháng em như trước nữa, đúng rồi anh hai, Niệm Nam muốn cùng em tham gia cuộc thi dương cầm ở thành phố M vào năm nay, khúc nhạc là bọn em cùng nhau viết, em hy vọng đến lúc đó anh cũng có thể đến xem có được không?"

Đường Luân Hiên khẽ gật đầu, ôn hòa nói: "Ừm, anh sẽ đi, bây giờ sự nghiệp của em càng ngày càng thành công, anh rất vui, Tiểu Sóc à, như anh hai trước kia đã nói, em cứ đuổi theo thứ mình muốn, ở phía sau luôn có anh hai của em."

"Anh hai, anh sao vậy? Sao đột nhiên lại nói lời như vậy?" Đường Sóc cảm thấy giọng điệu Đường Luân Hiên hôm nay không giống với ngày thường.

"Không sao, em xuống dưới với mẹ trước đi, anh xử lý xong công việc liền ra ngoài."

Đường Luân Hiên nhìn bóng dáng em trai rời đi, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trong mắt tràn đầy mệt mỏi.

Mấy ngày trước khi anh chỉnh lý tài liệu đột nhiên nhìn thấy két sắt dùng để cất giữ tài liệu quan trọng đã biến mất, tất cả tài liệu bên trong đều bị trộm đi.

Vốn dĩ trong máy tính cũng sẽ có bản sao lưu, nhưng tất cả đều bị người ta xóa, mà Tần tổng lại hẹn ba anh gặp mặt nói thân phận Ôn Niệm Nam khiến phụ thân tức giận, ngay sau đó Chu Nguyên Phong liền tới hỏi hắn đòi tài liệu, hết thảy đều không bình thường.

Đường Luân Hiên cảm thấy dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra, trong lòng luôn có chút bất an.

Ôn Niệm Nam ở phòng khách xem TV, cậu quay đầu nhìn ba mình đang bận rộn trong phòng bếp, trong mắt tràn đầy ý cười.

Đã bao lâu rồi không ăn cùng ba bữa cơm, quá lâu rồi...

Ôn Niệm Nam cầm điều khiển từ xa tùy ý đổi kênh, tầm mắt vẫn luôn nhìn phòng bếp.

"Dựa theo những gì phóng viên của chúng tôi quay được, phát hiện người nắm quyền tập đoàn Cố thị gần đây nhiều lần xuất hiện trên đường Nhạc Tình, nghi ngờ là cùng cựu phu nhân si tâm không thay đổi.

Ôn Niệm Nam nghe thấy tin tức liền sửng sốt, xoay người nhìn về phía TV, ánh mắt hơi lóe lên, cầm lấy điều khiển từ xa đổi kênh.

Từ lần trước ở bệnh viện đuổi Cố Ngôn Sanh đi thì hắn không còn tới tìm cậu nữa, lại không nghĩ tới Cố Ngôn Sanh quả thật là không có tới tìm mình, mà là vẫn luôn trốn ở xa xa không có xuất hiện...

"Tiểu Niệm, ba giặt tạp dề xong để ở trên lầu quên lấy xuống, con giúp ba đi lấy đi."

"Vâng."

Ôn Niệm Nam lên lầu đến ban công lầu hai, đi tới đưa tay cầm tạp dề xuống, lúc rời đi nhìn thấy hoa hướng dương mà ba trồng liền ngẩn ra.

Hình như là nhớ tới cái gì đó, ánh mắt hơi tối sầm lại, nhìn hoa hướng dương hồi lâu.

"Tiểu Niệm, lấy được chưa?"

Nghe thấy ba Ôn dưới lầu đang gọi mình, Ôn Niệm Nam theo bản năng nhìn xuống lầu một cái, đột nhiên nhìn thấy đường phố cách nhà không xa có một chiếc quen thuộc đang đậu, mà bên cạnh xe có một người đang dựa vào hút thuốc.

Có lẽ cũng chú ý tới tầm mắt của cậu, hắn quay đầu nhìn lại.

Điếu thuốc trong tay Cố Ngôn Sanh rơi xuống đất, sắc mặt có chút cứng ngắc, nhưng cũng nhìn chằm chằm người trên ban công.

Ôn Niệm Nam không để ý tới tầm mắt nóng bỏng của hắn, xoay người xuống lầu, đem tạp dề buộc lại cho ba mình.

"Ba, con đến giúp ba thái rau."

"Chân con vừa khỏi đừng cứ đứng mãi ở đây, ngồi xuống đi."

"Con muốn làm cơm cùng với ba, giống như hồi còn nhỏ vậy."

Ba Ôn khẽ cười: "Được"

Ôn Niệm Nam vừa rửa rau xong cắt được một nửa, điện thoại di động đột nhiên vang lên.

[Anh có chuyện muốn nói với em, ra ngoài một chút được không]

Tuy rằng số gửi đến là số lạ, nhưng khẩu khí không thể rõ ràng hơn nữa này chỉ Cố Ngôn Sanh mới có.

Ôn Niệm Nam nhìn tin nhắn ánh mắt hơi trầm xuống, đặt điện thoại di động sang một bên tiếp tục thái rau

Đinh...

[Anh sẽ không làm những điều quá đáng với em nữa, anh chỉ muốn nhìn thấy em, nói một tiếng xin lỗi với em]

Đột nhiên tiếng chuông di động vang lên, nhưng Ôn Niệm Nam chỉ cầm như vậy không có kết nối.

"Tiểu Niệm, sao con không trả lời điện thoại? Ai gọi đến vậy?"

"Người không quan trọng mà thôi, không cần để ý tới." Ôn Niệm Nam ấn cúp máy.

Đinh...

[Nếu em không đi ra ngoài gặp anh, anh sẽ gõ cửa trực tiếp vào để tìm em, em biết anh sẽ dám làm mà]

Ôn Niệm Nam nắm chặt tay đang cầm điện thoại, tên khốn kiếp này... Biết rõ ba mình không muốn nhìn thấy hắn nữa liền đe dọa mình.

Ôn Niệm Nam chỉ có thể buông đồ ăn trong tay xuống, nhìn về phía ngăn kéo có nhiều loại dao ở bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Ba à, trên xe có gia vị Đường Sóc mua, con đi lấy về trước."

"Được, con đi đường cẩn thận một chút."

Ôn Niệm Nam vừa đi ra khỏi cửa sân liền thấy Cố Ngôn Sanh đi tới, dừng bước chân mặt lạnh như băng nhìn hắn.

Cố Ngôn Sanh thấy cậu thật sự đi ra ánh mắt sáng ngời đi tới, muốn đi thêm một bước nữa lại bị ngăn cản.

"Anh muốn nói gì thì nói đi, nói xong tôi còn phải trở vào."

Cố Ngôn Sanh ngẩn ra, tầm mắt từ từ dời xuống nhìn về phía chân trái của Ôn Niệm Nam.

"Ôn Niệm Nam, chân em còn đau nữa không..."

"Còn có thể đi lại, có phải rất thất vọng hay không?"

Cố Ngôn Sanh cúi đầu nhìn chân trái kia, trầm giọng nói: "Ôn Niệm Nam, em nói chuyện với anh nhất định phải gai góc thế sao? Em với Đường Sóc cũng đâu có nói kiểu đó đâu, vì sao đối với anh thì..."

"Anh cũng nói là đối với Đường Sóc không phải anh, rốt cuộc anh muốn nói gì với tôi?" Ôn Niệm Nam đột nhiên lên tiếng cắt đứt lời của Cố Ngôn Sanh.

"Mấy ngày trước anh đi công tác ở Nha quốc thấy cây đàn dương cầm cao cấp đang bán, anh nghe nói em muốn đi tham gia cuộc thi dương cầm ở thành phố M, anh... anh đã mua một cây đàn dương cầm cho em, cứ coi như vì chuyện này chuộc lỗi có được không?"

Ôn Niệm Nam chỉ cảm thấy buồn cười, Cố Ngôn Sanh thế nhưng mua một cây đàn dương cầm là có thể coi như qua chuyện, cho rằng cậu là một đứa trẻ, tát một bạt tay xong rồi mua kẹo dỗ dành?

"Cố tổng hay là đem đàn đưa cho Thẩm Lạc An sẽ tốt hơn, sau khi cậu ta nhận được sẽ càng thêm vui vẻ, hông chừng còn có thể viết mấy khúc nhạc mới nữa, tôi có đàn, tôi không cần."

"Anh biết cậu ta đã lấy cắp khúc nhạc của em, anh đã rất lâu rồi không gặp cậu ta rồi, anh biết anh làm chuyện đó là không đúng, anh cũng xin lỗi em, anh cũng vì thích em mới làm như vậy, em vẫn luôn không muốn gặp anh, cho nên anh mới làm như vậy."

Ôn Niệm Nam ngước mắt lên lạnh lùng nói: "Ý anh là lỗi tại tôi sao?"

"Anh"

"Cố Ngôn Sanh, anh vì cảm thấy làm chân tôi bị thương, muốn chuộc lỗi phải không?"

Cố Ngôn Sanh sửng sốt: "Đúng vậy"

"Làm gì cũng được?"

Ôn Niệm Nam đột nhiên từng bước đi về phía Cố Ngôn Sanh, đứng trước mặt hắn, giương mắt hờ hững nhìn chằm chằm hắn.

"Tôi muốn anh chết, anh chết đi tôi sẽ không tức giận nữa, có thể không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Xin lỗi các bảo bối tôi cập nhật muộn, hôm nay trong nhà có khách đến, đều là trưởng bối, mẹ bảo tôi ra ngoài nói chuyện phiếm trì hoãn thời gian

Vô cùng xin lỗi (khóc chết) cho các bạn phần quà có được không

Ha ha, hình như có bạn nhỏ đoán được dao của tác giả rồi, Cố tra bây giờ tuy rằng muốn nhận sai nhưng vẫn bĩu môi, sau khi biết được chân tướng cũng chỉ có quỳ xuống thôi.

Cậu dám đứng ngược đãi vợ, tôi gửi dao đến rồi.

Ba Ôn: Tôi đến rồi, tôi đến rồi, tôi mang theo một con dao đến rồi.

(Mấy bảo bối sắp đi học ơi, chúng ta khóc cùng nhau có được không, khổ quá mà)

loading...