Anh Ay Goi Toi La Hac Lien Hoa Edit P1 Chuong 13 Buoi Hoa Nhac Lai Gap Nhau

Editor: Lạc Y Y

Đường Sóc đã tới điểm hẹn từ sớm, sửa sang lại quần áo của mình một chút rồi sờ sờ tóc, nhìn trái nhìn phải kiếm tìm bóng dáng của người trong lòng.

"Đường Sóc"

Bị gọi tên lập tức xoay người lại, nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang nhìn cậu nở nụ cười.

"Ôn Niệm Nam cậu tới rồi" Đường Sóc nhìn người trước mặt liền cười ngây ngô.

Ôn Niệm Nam vừa đến liền nhìn thấy nơi xa xa người này ngây ngốc cười, một hồi sửa sang lại quần áo một hồi lại ngây ngô cười, dẫn tới người xung quanh còn tưởng rằng hắn là tên ngốc.

Buổi hòa nhạc một lúc sau mới bắt đầu, hai người ngồi ở khu vực chờ trò chuyện một lúc, nhìn thời gian đã tới rồi thì đi vào bên trong.

Sau khi buổi hòa nhạc bắt đầu toàn khán đài bắt đầu yên tĩnh, cũng giống như mọi người Ôn Niệm Nam cũng giữ vững hơi thở và đắm chìm trong âm nhạc.

Sau khi bản nhạc kết thúc, Ôn Niệm Nam cảm thấy trên mặt mình có chút lạnh, mới phát hiện ra bản thân mình vô thức mà khóc rồi.

Đường Sóc thấy Ôn Niệm Nam đang rơi nước mắt liền nhanh chóng đưa khăn giấy cho cậu, quay đầu định nói gì đó, đột nhiên phát hiện ra cái gì, ánh mắt dừng lại trên người đang ngồi ở hàng ghế đầu.

Hóa ra là Cố Ngôn Sanh!

Bên cạnh còn có một người khác quen thuộc, vừa đúng lúc người đó quay mặt lại nói chuyện, Đường Sóc liếc mắt nhìn kỹ lại, quả nhiên là Thẩm Lạc An.

Cố Ngôn Sanh thế nhưng lại cùng Thẩm Lạc An tới buổi hòa nhạc!

Chỉ thấy Thẩm Lạc An đang dựa vào vai Cố Ngôn Sanh làm nũng, hai người thỉnh thoảng nói chuyện thân thiết với nhau, hành vi âu yếm của họ đặc biệt chướng mắt.

Đường Sóc không muốn Ôn Niệm Nam sau khi nhìn thấy cảnh đó thì đau buồn, vội vàng quay đầu thấp giọng nói: "Niệm Nam, tôi đột nhiên nghĩ đến tôi còn có việc rất quan trọng, chúng ta đi trước đi."

Nói xong liền muốn đứng dậy đi ra ngoài, Ôn Niệm Nam có chút sững sờ, nhưng cũng đi theo ra ngoài, không ngờ đi quá nhanh liền bị vấp suýt nữa thì ngã.

"Niệm Nam, cậu có sao không?" Đường Sóc muốn đi dìu cậu, rồi lại chậm rãi buông tay.

"Không sao, tôi đi quá nhanh nên không nhìn rõ bậc thang, chúng ta đi thôi''

Ôn Niệm Nam đứng dậy sửa sang lại quần áo, vừa định đi ra ngoài, những giai điệu quen thuộc trên sân khấu lại bắt đầu chậm rãi vang lên khiến bước chân Ôn Niệm Nam dừng lại tại chỗ.

Đó là bản nhạc Cố Ngôn Sanh đàn khi họ gặp nhau lần đầu tiên trong yến tiệc.

Khi đó, thiếu niên mặc một bộ âu phục màu trắng đứng trên cao, phím đàn dương cầm uyển chuyển giữa những ngón tay mảnh khảnh, vầng hào quang ánh lên trên gương mặt thanh tú của thiếu niên làm người ta không thể rời mắt thật lâu.

Đến khi kết thúc phần trình diễn, cậu vẫn chưa thoát ra khỏi giai điệu trên sân khấu, khi thời gian trôi qua, cậu nghe lại giai điệu đó và trong lòng cảm thấy chua xót không nói nên lời.

Ôn Niệm Nam bất đắc dĩ dời tầm mắt khỏi sân khấu, đột nhiên nhìn thấy hai người ở hàng ghế đầu. Cậu nhìn lại ánh mắt hoảng hốt của Đường Sóc, cúi đầu rời đi nơi này.

Thấy Ôn Niệm Nam rời đi không quay đầu lại, Đường Sóc vội vàng đuổi theo.

"Niệm Nam, tôi không cố ý không nói cho cậu biết, tôi sợ cậu buồn, cậu có sao không?"

Đường Sóc rất sợ cậu tức giận, trước đây hễ là chuyện có liên quan đến Cố Ngôn Sanh, Ôn Niệm Nam sẽ rất dễ mất kiểm soát, hắn không biết làm sao để an ủi cậu.

"Trông tôi có giống một con chó hoang bị bỏ rơi không? Hở?"

"Cái gì? Cậu... tại sao lại miêu tả bản thân mình như vậy? Cậu không nên có ác cảm với bản thân mình như thế" Đường Sóc không chịu nổi khi nhìn thấy dáng vẻ cậu mặc cảm tự ti như vậy.

Ôn Niệm Nam khóe mắt chua xót, nhưng nước mắt cũng không có chảy xuống. Cậu không muốn tiếp tục tự trách bản thân nữa.

"Đường tiểu thiếu gia, không phải cậu nói gần đây có một nhà hàng đẹp, muốn mời tôi đi ăn tối sao?" Ôn Niệm Nam tỏ vẻ tươi cười thoải mái nói.

"Hả? Được, tôi sẽ đặt chỗ ngay"

Đường Sóc nhìn cậu có vẻ không có tức giận, cuối cùng mới thả lỏng một chút.

loading...